8.[Lack-two x Whi-two] Sải cánh trên bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Gijinka, thế giới khác, đau/an ủi

Lưu ý: OOC rất nặng, nếu không hợp đừng nói lời cay đắng :<<<

------------------------------------------------------------

Ở một vùng đất xa xôi phía bên kia địa cầu, có nơi được chia làm ba vùng lãnh thổ theo ba miền khác nhau, bị chia cắt bởi hai con sông lớn đổ ra biển, nơi đây trị vì bởi ba vị vua theo ba con rồng: Reshiram, Kyurem và Zekrom. Ba vùng chiến tranh loạn lạc, con người và Pokemon sinh sống đều cuốn theo trận chiến tranh giành lãnh thổ suốt hàng trăm năm, máu đổ như thác, xác chết chất đống, đâu đâu cũng nghe tiếng gào rú lẫn tiếng va chạm của vũ khí.

Đó là cho đến khi một vị anh hùng tên Ghetsis, một chàng trai tóc xanh ở vùng quê Lentimas ở phía tây nổi quân khởi nghĩa, thống nhất ba vùng lại thành một, trận khởi nghĩa kéo dài chục năm cùng với hàng nghìn hàng vạn người lính đi theo, ai ai cũng muốn đem lại hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Và đó là sự ra đời của vùng đất mang tên Unova - Nhất Chủng Quốc.

Ngài đã xây nên lâu đài ở Eindoak nằm ở phía tây bắc vùng đất và lấy tên ngôi vương của mình là Ghetsis Harmonia Gropius, ngài tạo nên quân đội Plasma để giữ vững hòa bình cho Unova cùng với sự xuất hiện của sáu vị hiền nhân chuyên môn khác nhau để cùng ngài trị vì vương quốc .Người người tôn kính vị vua Harmonia, theo gương ngài đều đối xử tốt với Pokemon, xem Pokemon là bạn.

Nhưng không ai ngờ...

"Cái đồ thứ quái vật này, mày dám cắn tay tao hả!!!!!!"

Một tên lính canh mặc áo xanh với biểu tượng Plasma trên ngực đang dí cây giáo vào một sinh vật nằm ở dưới đất, bên cạnh là Herdier đang sủa bảo vệ người lính và gầm gừ về phía sinh vật đang nằm chảy máu bê bết trên sàn.

Sinh vật đó có hình dạng con người, nhưng có đôi cánh của loài tiền tiến hóa chim mang danh "anh hùng bầu trời" Braviary, Rufflet, đó là một trong các Gijinka, người lai giữa Pokemon. Đúng vậy, dòng tộc Harmonia có một bề mặt tối không cho dân chúng biết là họ đang nuôi nhốt Gijinka làm vũ khí riêng cho mình. Các Gijinka mang sức mạnh mạnh hơn Pokemon thường rất nhiều, có một ít trí thông minh của loài người, chính vua Harmonia đã tạo nên đội quân Gijinka hùng mạnh với ý định thâu tóm các vùng đất khác và tẩy não người dân về một thế giới tốt đẹp hơn. Các Gijinka được vua Harmonia tìm thấy sinh sống ở vùng núi phía bắc, và hơn hết có sự can thiệp của các thứ thuốc do một cận thần Harmonia tên là Colress làm.

Gijinka rất mạnh, và rất hoang dã, việc huấn luyện các Gijinka tuân theo loài người đương nhiên không tránh khỏi việc bị chúng phản công lại, và Gijinka Rufflet này vẫn còn nhỏ, nó không hiểu tại sao mình lại tuân theo lời của tên đứng trước mặt mình, chính chưa cứng cáp nên cơ thể luôn mang nhiều vết đánh rỉ máu khi luyện tập. Khi tên lính đã hài lòng vì xả được hận, hắn túm đầu Gijinka quăng vô chuồng của nó dưới lòng đất và khóa cửa lại.

Trong chuồng là một cô bé có đôi mắt xanh đang ngồi trong một góc, cô nhìn thấy tên lính đã đi thì mới lết đôi chân đang bị xích vào cột tới gần Rufflet đang thoi thói trên sàn ẩm mốc, cô nhẹ nhàng ôm lấy thân hình của Gijinka và vuốt mái tóc màu nâu xù dính màu đỏ máu của nó, thủ thỉ vài điều an ủi nỗi đau thể xác của Rufflet.

Cô bé tên là Whi-two, sở dĩ cô bé bị xích trong đây là để làm thức ăn cho Rufflet, còn vì sao cô lại thành thức ăn vì cô đã bán mình cho địa chủ ở Roshan để trả nợ cho gia đình cô, và không ngờ cô là món quà địa chủ dâng cho vị vua Harmonia để thành thức ăn Gijinka. 

Lúc đầu cô bé rất sợ hãi, khóc thét khi bị lôi cổ xuống chuồng dành cho Gijinka, cũng là lúc cô gặp được Gijinka Rufflet có mã tên Black 2, Gijinka nhìn bằng tuổi của cô lúc đó, tầm năm tuổi hay sao đó cô không nhớ nổi nữa. Black 2 không tấn công cô, nó nhìn cô với ánh mắt tò mò rồi gầm gừ nhe răng đe dọa cô.

Cô đã làm thân với Rufflet , lúc đầu nó còn rất phòng vệ và sẽ cào cô chảy máu tay nếu cô đến gần, nhưng rồi lửa gần rơm rồi cũng bén, mỗi khi nó bị thương khi luyện tập cô sẽ tới vuốt ve phần sau cổ mà nó thích, lấy mấy cây thuốc người ta cấp trước cửa chuồng để chăm sóc cơ thể nó. Black 2 biết người cùng chuồng với mình sẽ không làm hại, nó cũng bắt đầu ngoan ngoãn người không hề tấn công nó, ngày càng nhích lại gần để làm nũng với người bạn cùng chuồng.

"Không sao đâu Lack, lát chị Dake sẽ mang thuốc tới thôi."

Lack- là cái tên thân mật Whi đặt tên cho Rufflet, đã năm năm cô ở cùng Rufflet rồi, cái tên đó luôn được Lack phản ứng tích cực lại hơn cái tên Black 2. Lack gầm gừ dụi đầu vào bụng Whi, nó kêu đau ầm ĩ, Whi nhăn mặt nhẹ nhàng lấy chiếc khăn cũ đã sờn chặm chặm máu chảy ở bụng Lack.

Lúc này có một cô hầu gái cầm đèn dầu với xách một cái rổ đầy thảo dược từ cầu thang xuống trước cửa chuồng. Whi thấy có người tới thì mừng rỡ, vì đó là chị Dake- hầu gái có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe các Gijinka khác nhau. Dake cười với cô bé, đem giỏ xuống, lấy ra mấy cây thảo dược hồi sinh, vài quả Oran, mấy cuộn băng dành cho Lack, còn Whi thì cô có đem hộp cơm dành cho người hầu, chai nước và vài quyển sách. Vì chuồng của các Gijinka lúc đầu xây để nhốt phạm nhân nên nó có đủ thứ để sinh hoạt như nhà vệ sinh và giường đất, ít nhất ở đây vẫn có khung cửa sổ chiếu ánh nắng vào nên Whi chưa tới nỗi phát điên. Dake bỏ những thứ cần thiết xuống rồi đi lên cầu thang, họ không cần nói chuyện vì đây là chuyện lặp lại hằng ngày, và nếu ở lâu thì Lack sẽ gầm gừ khi có con người ở gần chuồng nó.

Whi đã học cách chữa bệnh qua Dake, cô lấy khăn bông rách trong góc để kê đầu Lack còn mình lại lấy dụng cụ giã thuốc ra để làm bột thoa, xong thoa những vết thương cho Rufflet và cuối cùng lấy băng cầm máu. 

Đó là cuộc sống của cô và Lack, một cuộc sống của hai kẻ bị cầm tù trong lâu đài của Harmonia. 

Thời gian dần thấm thoát trôi qua, Whi dạy cho Lack cách học nói dù đó là điều khó khăn đối với Gijinka có phần nghiêng về Pokemon như Lack, nó chỉ nói được tên Whi cũng với : đau, vui, đói, buồn, ngủ. Lack cũng biết cách quy phục những tên lính để họ không gây nhiều vết thương cho nó, không muốn làm phiền Whi chữa thương cho nó quá nhiều. Đổi lại nó luôn ưỡn ngực khi có vết sẹo tên khắp đầu và tóc nó, đó là niềm tự hào của loài Braviary, và đôi cánh nhỏ trên lưng cũng đang phát triển lớn hơn. 

Một hôm, nó chán ghét nhìn thấy dây xích trên chân Whi, Whi cũng lớn lên nên xích ngày càng ép vào da cô bé khiến chân cô bé thường rỉ máu khắp sàn, nó đã dùng vuốt ngay chân đập gãy cái xích đó nhưng chỉ gãy được cái dây, còn cái còng vẫn còn vì Lack không biết cách phá. 

Đó là khi nó học được Crush Claw, nghiền nát còng để Whi không đau ở chân nữa, lúc này Whi đã thành một cô bé hơn mười hai với mái tóc dài, còn Lack đã phát triển hơn xưa, có cơ bắp và hơn hết đôi cánh lẫn móng vuốt đều rất trông mãnh lực. Cả hai đã thân hơn rất nhiều, lúc nào cũng rúc vào nhau, mùa đông Lack sẽ dùng cánh để sưởi ấm Whi còn Whi vẫn sẽ chăm sóc những vết thương  khi Lack luyện tập ngoài kia.

Khi Lack tiến hóa thành Braviary chính là lúc Lack sẽ xa Whi vì nó đã đủ mạnh đi ra chiến trường. Về phía Whi thì cô đã trưởng thành, một thiếu nữ rất đẹp đến nỗi khi mấy tên lính đi xuống lôi Lack lên đã từng muốn cưỡng ép cô. Đương nhiên lúc đó Lack sẽ không cho ai làm, nó tung cước cấu xé mấy tên lính, nhiều lần như vậy làm máu Lack sôi lên, khi có tên lính gần như xé hết chiếc áo vốn đã rách rưới đầy vết bùn của Whi, nó đã ăn thịt tên đó trước sự chứng kiến của tất cả, đánh dấu  Lack- một Braviary mắt đỏ đã đủ tàn nhẫn cấu xé kẻ thù.

Những ngày trước khi Lack đi, nó thường cố gắng ôm Whi thật chặt, nó không muốn rời xa cô, nó muốn ở bên cạnh cô, nó luôn đưa môi lên lướt trên mặt cô, một cử chỉ thường thấy khi Pokemon ở cùng người nó thương, còn Whi, cô rất buồn, cô không đủ mạnh mẽ để giải thoát cả hai, cô chỉ có thể rúc vào cổ Lack và nói lời yêu tới nó. Cô đã xem đủ loại sách mà chị Dake đem đến để biết tình cảm cô dành cho Lack là tình yêu, cô yêu Lack rất nhiều, cô cố gắng biểu đạt tình cảm con người tới Gijinka, dù khó khăn khi hai giống loài rất ít ngôn ngữ chung để hiểu nhau, cô vẫn làm, cô muốn tuyên bố thế giới bên ngoài chuồng dưới lòng đất là cô yêu Lack nhất.

Khoảnh khắc Lack sắp bị đưa ra chiến trường cùng các Gijinka khác, nó đã bứt hai cọng lông vũ  đưa cho Whi, đây là điều nó muốn để cho cô, Braviary giang đôi rộng đôi cánh ra thể hiện lòng quyết tâm sẽ trở về với cô, Whi khóc nấc lên, không thể nói được lời nào, chỉ có thể chấp nhận cái ôm và cái vuốt đầu đầy yêu thương mà Lack dành cho cô.

"Về với em, về... với em được...không Lack? Em yêu... yêu... anh nhiều lắm."

Lack lại khẽ hôn lên trán cô, biểu đạt tình cảm của nó, nó không hiểu tình yêu con người như nào nhưng nó biết nếu bạn đời của nó là ai thì chính là cô. Whi giữ chặt tấm lưng của Lack, nhắm mắt để tận hưởng hơi ấm cuối cùng của Gijinka... người cô yêu. Chuông trên lâu đài vang lên, cửa hầm mở ra để lộ Dake, người tới báo Lack đã tới lúc đến quân đội Plasma. Lack rời xa khỏi vòng tay Whi, đi tới cửa hầm rồi sải cánh bay về phía nam nơi quân đội đang tập trung mà không hề ngoái nhìn phía sau, nhưng đâu biết rằng nó đã cố gắng không khóc trước mặt cô, nó hét lên bầu trời một tiếng ai oán mà ai nghe thấy cũng não lòng.

Whi khụy gối xuống sàn, ôm chặt hai chiếc lông Lack để lại mà khóc to lên, lẽ nào đây là nỗi buồn của những người vợ khi tiễn chồng ra chiến trường, tại sao nó lại đau như này, tại sao nỗi đau này nó như muốn bóp nghẹt trái tim cô thế này? Tại sao? Tại sao cô phải xa Lack, cả hai có làm gì sai sao? Tại sao cô không thể chung sống với Lack cả đời?  Tại sao lại có chiến tranh? Tại sao lại có tên vua độc ác Harmonia? Tại sao cô lại sinh ra? Tại sao cô đem lòng thương tới Gijinka đáng lẽ phải ăn thịt cô? Tại sao ngày đó Lack lại tha cho cô? Tại sao cô.....tại sao....tại sao chứ....

Whi ghét chiến tranh, Whi ghét Harmonia, nếu cô không bị đưa tới làm mồi cho Lack, cô sẽ không thể quen nó, cô sẽ không yêu nó, cô sẽ không đau buồn vì nó. Cô biết khi Lack đi chiến trường sẽ không trở về được, các Gijinka không có quyền như con người, khi mất tại chiến trường cũng chẳng ai quan tâm, không ai báo về lại đây. Lack hứa với cô quay về nhưng lời hứa đó sẽ đi vào dĩ vãng, điều đó không thể thành sự thật. Cô không quan tâm thế giới này, cô chỉ muốn người cô yêu về với cô, cô chỉ muốn làm bạn đời của Gijinka cô yêu.

Dake đi tới lặng lẽ xoa lưng cô gái đang khóc, cô biết sẽ có chuyện này xảy ra, khi Whi và Lack ở chung với nhau sẽ không thể tách rời, cô biết Whi là cô bé có trái tim nhạy cảm sẽ không thể chịu nổi cú sốc này dù cô bé đã biết việc cả hai rời xa nhau sẽ đến khi cả hai cùng nhau trưởng thành. Dake tội nghiệp cô bé mà cô coi không khác gì em ruột mình, khi Whi khóc tới nỗi ngất đi, Dake ẵm cô bé bước ra khỏi hầm, đưa cô bé lần đầu tiên được đi ra khỏi thế giới trong chiếc chuồng dưới lòng đất. Whi đã hết nhiệm vụ với Black 2, Dake đã xin quản giáo để có thể đem Whi về phục vụ như một người hầu chứ không còn là một thức ăn cho Gijinka nữa.

Ngày qua ngày, xuân đến hè qua thu tới đông đi, Whi luôn lắng nghe về tình hình trên chiến trường, mỗi khi có báo về thương vong, tim cô lại lỡ nhịp, cơ thể thở hổn hển khi nghĩ tới cảnh Lack bê bết máu trên chiến trường mà không có cô chăm sóc. Cô ôm lấy chiếc vòng cổ có gắn hai chiếc lông vũ đỏ thẫm, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, Lack mạnh mẽ lắm, Lack đã chịu đựng nhiều vết thương hơn thế, Lack còn đánh bại được Black- Gijinka Hydreigon mà, chắc chắn Lack sẽ sống sót thôi.

Cô biết cả đời sẽ không bao giờ gặp lại Lack, cô như một cái xác vô hồn đang làm nhiệm vụ người hầu tại nơi xó xỉnh của lâu đài. Whi thường hay bị mấy tên lính nhòm ngó vì cơ thể xinh đẹp của mình, đương nhiên cũng có tình trạng bọn chúng lại tiếp tục tìm cách mò mẫm cơ thể cô. Cô ghét bọn chúng, cô không muốn để ai chạm cơ thể cô ngoại trừ Lack, cô chống trả, và chạy tới chỗ của Dake. Dake luôn bảo vệ cô, không cho cô bị tổn hại dù cho có là một cọng tóc cũng không được, Amoongus của Dake luôn phủ độc bọn lính khiến chúng chạy tán loạn lên.

Dù cho cuộc đời cô không còn điểm sáng trong cuộc đời nữa thì Whi vẫn kết bạn với một Pokemon trong vườn hoàng gia là Karrablast, chú Pokemon nhỏ này thay Dake làm nhiệm vụ bảo vệ cô khỏi bọn lính biến thái, và rồi bọn chúng cũng chán tới gần Whi vì liên tục bị phủ độc với bị bắn Bug Buzz vào người.

Đã trôi qua tám năm, chiến trường ngoài kia vẫn căng thẳng, rất nhiều người hầu có người thân đi chiến trường cũng đã mất xác tại nơi bão táp đó, họ khóc thương tiếc vì người thân nên không lạ lắm khi tiếng nức nở thường hay có tại hành lang. Whi không còn khóc đau buồn nữa, trái tim cô đã đóng lại vào cái ngày đôi cánh ấy sải rộng ra trên bầu trời, cô thường ngước nhìn vào bầu trời xanh thẳm trên kia, với tay lên cao mà thẫn thờ. Nếu như lúc nhỏ cô không muốn tới cái chuồng dưới lòng đất đó, thì giờ cô chỉ ước được quay lại ngày tháng đó, những ngày đôi cánh bé xíu ấy lớn dần mà che chở người cô, đôi tay nhỏ bé thành đôi tay vững chãi ôm cô, những cái dụi đầu  nhõng nhẽo vào bụng cô thành cái chạm môi trên đầu cô. 

Vào khoảng thời gian sau, có một cuộc khởi nghĩa lật đổ ngai vàng vua Ghetsis Harmonia Gropius diễn ra, người lãnh đạo nghe đâu đã tập hợp những người nhận thấy sự sai lầm trong chính sách của nhà vua, cùng các Pokemon hợp lại để gây chiến tranh trong lãnh thổ Unova. Whi thật sự không bất ngờ lắm, khi Unova ngày càng đi xuống vì sự tham lam của Harmonia cùng với những lời nói sáo rỗng cho có của sáu thất hiền, cô không quan tâm Unova sẽ như thế nào, chính Unova đã cướp đi đôi cánh của cô rồi.

Nhiều người hầu đã lẻn đi khỏi lâu đài để không bị bắt bởi phe khởi nghĩa đang ngày càng mạnh dần ngoài kia, có người trốn được, có người thì bị bắt lại xử tử, người trong lâu đài cũng thưa dần, cũng như không có ai để ý tới sự hiện diện của cô ngoài Karrablast. Đêm khuya, cô thường cùng Karrablast tới nơi chuồng Gijinka cũ nay đã bỏ hoang để ngồi, nhìn đúng nơi mà đôi cánh ấy đã sải ra vút bay lên, cô ôm đầu gối gục đầu xuống, dù có bao lâu đi nữa cô vẫn giữ vững tình yêu cô đã trao cho Braviary ấy, cô không trách số phận mình nữa, chỉ nhắm mắt để nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp thuở xưa.

"Bravvvv.................."

Một tiếng kêu đó thôi dường như đã đánh thức trái tim đã chết của cô sống lại, cô nhìn lên bầu trời nơi có vật thể đang bay xuống, đôi cánh to hơn cô đã nhớ đang vỗ phành phạch gần như che lấp cả mặt trăng. Nước mắt đã khô cạn từ lâu nãy đang nhỏ từng giọt lệ lăn qua má rồi rơi xuống đất, cô không thể tin được, lập tức bật dậy để chạy tới bóng dáng đang từ từ hạ xuống đất.

"Lackkkkk!!!!!"

Cô nhào vô lòng nó khi Lack chạm chân xuống nền đất, Whi khóc nức nở, dụi vào cổ Lack giống như Lack đã làm khi cả hai còn nhỏ. Đôi tay rắn chắc của Gijinka ôm lấy thân hình nhỏ bé của Whi, đầu nó rúc vào vai cô, nó cũng đang khóc giống như cô vì cuối cùng nó đã giữ được lời hứa sẽ trở về. Whi thoát khỏi cổ Lack, mặt cô giờ đang lấm lem nước mắt nhưng nụ cười đang nở rộ, cô lấy bàn tay xoa khắp khuôn mặt đầy sẹo của Braviary, cô khẽ hôn vào trán, vào mí mắt, vào má và cuối cùng, điều cô muốn làm mà chưa thực hiện được, Whi hôn vào đôi môi thô ráp của Lack. Điều này khiến nó bất ngờ, đây là cũng là cách con người làm với bạn đời sao? Đôi môi của Whi rất mềm, như trái berry ngọt ngào vậy, nó cũng tận hưởng hiểu điều đó, không buông Whi ra.

Được một lúc, cả hai tách rời nhau, nhìn thẳng vào mặt nhau. Đôi cánh của Lack đang che trọn cả hai thầm như bảo vệ Whi khỏi bất cứ điều gì trên thế gian này.

"Đi... tới...Hi...su"

Lack bật ra từng tiếng, nó chưa thể nói thành thạo các từ khác được khi cơ cấu lưỡi nó khác so với con người, Whi mở to mắt ra nhìn vào Lack, đi tới Hisui là điều cô ước khi còn nhỏ, nơi cả hai sẽ sống hạnh phúc cùng nhau, xa khỏi vùng đất Unova này. Cô mỉm cười gật đầu với nó.

"Ừ...cùng nhau đi tới Hisui"

Lúc này Lack bồng Whi lên trên cái cánh tay nó, Whi rất bất ngờ khi được nhấc bổng lên như thế, và rồi cô nghe tiếng kêu khác, Whi nhìn thấy Karrablast đang vẫy đôi tay nhỏ bé, cô khều vào Lack biểu đạt ý đem theo người bạn nhỏ của cô đi nữa. Lack lấy một tay giữ vững cô, tay còn lại ra hiệu Karrablast nhảy lên rồi đặt Karrablast vào mái tóc nâu của nó, trên đầu lộ ra một Pokemon ốc sên Shelmet đang nhìn xuống, thích thú khi có thêm một Pokemon nhỏ đồng hành.

Sẵn sàng, Lack hai tay giữ chắc Whi, còn cô cũng ôm cổ nó để giữ mình, đôi cánh Braviary vỗ vài nhịp rồi phóng bay lên bầu trời cao.

"OA..."

Từ đây, cô có thể nhìn bao quát cả lâu đài Harmonia, điều cô cô không ngờ nó lớn đến thế, Braviary bay về hướng đông tiến thẳng tới nơi có vùng đất Hisui. Whi không ngờ mình sẽ được bay lên bầu trời cao thế này, trước đây cô chỉ có nhìn đàn Pidove qua khung cửa sổ, rồi cái ngày Lack bay đi khiến trái tim cô chết đi, giờ đây cô đang cùng người cô yêu vút qua tầng mây, bỏ lại Unova đằng sau.

"Nè Lack.."

Dù có gió to át đi tiếng nói của cô, Lack vẫn có thể nghe tiếng cô nói mà liếc nhìn người con gái Lack thương.

"Em yêu Lack, em yêu Lack nhiều lắm đó!!!"

Whi hét lên, cô đã có thể hét với cả thế giới là cô yêu Lack rồi, cô vui vẻ áp mặt vào cổ Lack, còn nó vui vẻ rít lên, phóng nhanh hơn gần như khiến hai Pokemon nhỏ trên đầu nó mà nó gần như quên mất đang gần như mất đà té ra ngoài.

Dù cho giống loài khác nhau

Hai ta luôn yêu nhau

Trọn đời, trọn kiếp

Đến cả kiếp sau cũng không rời, không bao giờ phụ lòng nhau.

----------------------------------------

Nhìn người khác áp giải vị vua Harmonia đi, chàng trai tóc xanh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đó là N, tên đầy đủ là Natural Harmonia Gropius, hoàng tử của vương quốc. Anh bất bình vì người cha tàn bạo của mình, và anh cuối cùng đã xong nhiệm vụ giải cứu Unova khỏi một vị vua độc ác.

Anh bước tới nơi gọi là chuồng của Gijinka, anh nhắm mắt lại khi nhớ tới một Gijinka có đôi cánh của Braviary kêu gào tại nơi chiến trường, một Gijinka mạnh mẽ đã sống sót hết lần này đến lần khác mặc cho bao đạn bạc, những đòn đánh cực mạnh của các Pokemon khác nhau. N lần đầu tiên biết đến thứ tình yêu Gijinka dành cho con người khi những điều anh học thì Gijinka được sinh ra từ thứ thuốc thí nghiệm đau đớn của cha mình.

Gijinka đáng lẽ không thể yêu con người.

Vậy mà đôi mắt đỏ đó nói khác, trong mắt đó luôn chứa hình của một cô gái đang đợi nó về nhà.

N mỉm cười

"Không biết cậu có hạnh phúc với cô ấy không?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiệt ra tớ vừa viết vừa khóc á, kiểu tưởng tượng hai đứa nó đau khổ xong tự nhiên nước mắt trào ra như Whi khóc vậy. Văn phong hơi lủng củng tại tớ vừa viết vừa nghĩ nội dung luôn, xong còn khóc nữa nên chắc đọc sai sai nhiều chỗ.

Đây là ý tưởng của tớ khi nhìn hình Master 6 sao EX của Nate, mặc đồ theo màu Braviary.

Ừm giờ tớ đi mơ hai đứa đây huhu. Chời ơi high hai đứa phát đẻ 3900 từ.

Quên mất, Dake chính là Dake-chan, Foongy của Whi á, mà ở đây tớ cho thành con người luôn

Các địa điểm trên fic đều có trên wiki, thuộc vùng Unova

Tớ thích cách Whi với Lack trao đổi Karrablast với Shelmet trong manga, kiểu vừa giới thiệu kiểu trade có 1 ko 2 này với kiểu đứa này giữ pokemon đứa kia ý :))) 

Edit hơi muộn: tớ đã sửa dấu câu cũng như vài từ để câu nó không bị ngắt quãng nhiều






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro