7. [Black x White] Nhìn qua giấc mơ của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên Black không ngờ khi anh bị hút vào quang thạch là mình sẽ lơ lửng vô định. 

Anh không hề trách Reshiram vì đã hút anh vào, dù sao Reshiram vừa mới thức giấc đã tử chiến với Zekrom nên kiệt sức, anh nghĩ cậu ấy cần ngủ đông thêm một thời gian nữa.

Trong này, Black có thể cảm nhận quang thạch đang vút bay qua những tầng mây, đến một nơi nào đó để ngủ yên, anh thấy gió thấm vào thớ thịt mình, mùi của cây, mùi của núi, mùi của biển anh đều ngửi thấy.

Khoảng không bao xung quanh anh là một màu trắng vô định, không có điểm kết thúc, một nơi thích hợp để giam cầm ai đó khiến người ta phát điên. Black không thể la hét, không thể cử động, chỉ có thể nhắm mắt mở mắt để nhận biết mọi thứ. Anh nghĩ mình đã mệt mỏi sau trận chiến với N rồi, có lẽ cứ thả trôi mình với Reshiram chắc không có  hại gì đâu.

BLACKKKKKK!!!!!!

Nhưng cứ hễ nhắm mắt, anh lại nghe thấy tiếng cô gái ấy hét lên tên mình. Anh vẫn nhớ khuôn mặt cô hoảng hốt như nào, lúc anh bắt đầu hợp nhất với Reshiram, cô đã muốn chạy đi kêu người giúp đỡ.

Anh biết sẽ không ai ngăn cản được quá trình hóa lại quang thạch, chí ít anh muốn nói một vài điều với cô. Anh chỉ muốn người anh thấy cuối cùng là cô ấy, mà có lẽ sẽ khiến cô ấy ám ảnh điều đó.

Tớ đã trả xong nợ chưa nhỉ?

Tại sao lời nói cuối cùng của anh lại là về món nợ đó, cũng phải, nếu anh không phá mấy dụng cụ quay phim lúc bắt Tula chắc sẽ không thể gắn kết với cô rồi, cũng không thể hiểu chia sẻ giấc mơ với ai đó lại quan trọng đến vậy.

Anh thật lòng không muốn xa cô. Nếu như nợ trả xong, anh chẳng còn gì gắn kết với cô nữa, hai người lại xa nhau một lần nữa. Black nghĩ đến điều đó lại cười bản thân mình, vì cho dù không còn nợ gì nhau, anh sẽ ở lại với cô, ủng hộ giấc mơ của cô như chính cô đã hỗ trợ giấc mơ anh.

Lúc này anh có cảm giác mình như hiện thực hóa lại thân thể, Reshiram đã tỉnh rồi sao? Đến khi ánh sáng trắng mất dần, thay vào đó anh thấy bầu trời xanh. Anh đã thoát ra ngoài rồi chăng.

Chào mừng tới thế giới giấc mơ, người hùng sự thật.

"Ai đang nói vậy!?"

Là tôi, Reshiram, nơi này là địa điểm giao nhau giữa các giấc mơ khi Pokemon ngủ, và cậu đang thấy những giấc mơ khác nhau. Đương nhiên có cả kí ức của những Pokemon khác nữa.

Black hỏi thêm nhiều câu nữa về nơi này, nhưng Reshiram không trả lời, chắc cậu ấy lại ngủ rồi. Thôi kệ, ít nhất anh có thể làm vài điều đó trong thế giới giấc mơ, các Pokemon của anh vẫn bình thường, thậm chí họ còn kết bạn với các cư dân Pokemon có nhà trong đây. 

Khi Black đang ngồi chơi cùng với các Munna hoang dã, những Pokemon bị thu hút bởi Musha, thì anh thấy một mảng giấc mơ trôi lềnh bềnh gần anh.

"White?"

Đây hẳn là giấc mơ của một Pokemon trong đội hình của White, anh muốn biết cô sống ra sao, liệu cô có khỏe không, ước mơ của cô ấy đã thành sự thật chưa, anh cũng có rất nhiều điều muốn nói với White.

Các kí ức mà Pokemon của White- có lẽ là Serperior Amanda của cô ấy chia sẻ khá rời rạc, xen lẫn là những gì Amanda mơ nên anh không dễ gì phân biệt đâu mơ đâu là kí ức. 

Những gì anh có thể tổng kết lại là: White đang làm việc cho Pokestar Studio, vẫn tiếp tục mở rộng Đại lý BW, và trên hết..... cô ấy vẫn nỗ lực tìm kiếm anh.

Black vui lắm, khi người anh muốn người đó quan tâm nhất chính là White, và cô ấy đã làm như vậy. Rồi anh lại buồn, anh không muốn cô lo lắng như thế, ước mơ cô theo đuổi cộng thêm việc tìm kiếm anh khiến cô ngày càng mệt mỏi hơn.

Những đêm, Amanda lặng lẽ cuộn tròn, áp đầu vào người White dỗ cô ngủ. White cứ thút thít, liên tục nói xin lỗi, rồi lại giật mình, căng thẳng, lo lắng, áp lực cứ dồn nén vào người thiếu nữ mười bốn ấy, cô không thể nào chịu nổi. Black muốn ôm cô, muốn nói lời an ủi đến cô, nhưng khi anh với tay tới đám mây giấc mơ, chúng lại tan biến đi để thay thế những giấc mộng tươi đẹp khác.

Có một đêm, cô ấy xoa đầu Amanda, nhìn vào đôi mắt của White, Black thấy nó có hằn lên những vết thâm dưới bọng mắt mà ban ngày cô xài kem để che đi vẻ mệt mỏi của mình. Cô ấy dù bận rộn nhiều công việc vẫn dành nhiều thời gian cho các Pokemon, Amanda ngày càng quý cô hơn khi giấc mơ của Pokemon đó ngày càng tràn ngập hình ảnh White hạnh phúc.

"Amanda, cậu có nghĩ rằng tớ mặc váy cưới như nào?"

Váy cưới? Cô ấy định cưới ai sao?

"Hii, có lẽ lúc đó cậu sẽ là phụ dâu đó, nhìn mấy diễn viên đóng bộ phim về lễ cưới khiến tớ ước..."

White đã ước gì? Liệu chẳng lẽ anh sắp có ông chủ mới sao? 

"Tớ ước Black ở đây, nắm tay tớ, giống như hai người đó làm vậy.... Tớ... tớ nhớ cậu ấy nhiều lắm, nhiều đêm tớ không thở được....tớ vô dụng....tớ không thể cứu cậu ấy...tớ muốn nghe giọng cậu ấy hét lên về..... vô địch liên đoàn...ư..."

Nói tới đây, White lại gục mặt xuống, thân hình của Serperior lại cuộn tròn vỗ về chủ nhân mình, cô ấy cứ tiếp tục nức nở, những giọt nước mặt lặng lẽ rơi xuống giường, đôi vai thiếu nữ khẽ run lên theo từng tiếng nấc. 

Black không thể chạm, không thể với tới cô ấy, chỉ có thể nhìn với đôi mắt đau buồn về người anh ấy thương nhất. Anh muốn thoát ra khỏi đây, muốn lau nước mắt cho cô, muốn ôm cô và hứa sẽ không rời xa cô nữa.

Anh không thể...

Anh chỉ có thể nhìn qua đôi mắt của Amanda....

Để thấy được cô.

=========================

:))) mình nổi hứng mình viết hic, mà về Dream World mình nhiều ý tưởng lắm mà lười viết huhu

Dạo này bài vở dí mình căng cực, có thể không cập nhật truyện được luôn.

Edit: tớ mới sửa lại một số lỗi :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro