Trẹo cổ chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh có quyền được biết chuyện đã xảy ra không?

-Em thấy anh không biết lại tốt hơn đấy ạ, hyung.

Bamby đáp lời vị nhóm trưởng đang đứng khoanh tay, nhướng mày cạnh cửa phòng tập rồi ghét bỏ liếc sang người đứng bên cạnh. Anh nhấc cái cổ chân bị bó bột lên, chống nạng đi vào phòng tập.

-Ố?!!! Chân cẳng thế kia mà vẫn tới à?

-Em tới ghi âm thôi, Noah-hyung. Chứ chân cẳng thế này muốn cũng không nhảy nổi.

Bamby đáp lại lời của người anh cả trong nhóm, thả người ngồi phịch xuống chiếc đệm ghế nhồi hạt xốp ở góc phòng. Yejun không phục. Anh quay lại phòng tập, một lần nữa chấp vấn Bamby:

-Chân của em là bị ngã sao? Hôm qua 2 đứa bảo có chuyện cần qua đêm ở ngoài, không về ký túc là để vào viện à?

-Anh gắn mắt thần ở khắp nơi sao, Yejun-hyung? Anh đoán gần đúng.

-Em không định kể với anh sao, Bamby?

-Em đã nói là anh không biết thì hơn mà, hyung.

Yejun biết một khi Bamby đã không muốn kể với anh chuyện gì thì nhất định sẽ không hé răng nửa lời vậy nên anh quyết định đổi sang đối tượng cũng biến mất đột ngột vào đêm hôm qua. Eunho giật mình khi ánh mắt hình viên đạn của anh lia tới cậu.

-H-Hyung ạ...

-Em chắc chắn là có điều muốn nói với anh rồi nhỉ, Eunho?

-Chân của Bamby-hyung chỉ bị trẹo thôi ạ. Thật sự không sao đâu ạ. Anh ấy khoẻ như vâm ấy, ngày mốt là anh thấy anh ấy chạy nhảy bình thường ngay ấy mà.

Eunho vừa nói, vừa lo lắng nhìn về phía người duy nhất không nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn trong phòng, cầu cứu. Khổ nỗi người cậu cần là Hamin thì không có trong phòng, còn Noah thì chỉ trưng ra một vẻ mặt đứng hóng chuyện, thậm chí anh còn không tiếc thêm chút mồi lửa vào cho nhà cháy to hơn.

-Trẹo chân chắc phải ít nhất 3 tuần mới khỏi. Eunho, nhóc xạo ke.

-Éc!

-Rốt cuộc là có chuyện gì, Eunho?

Lúc Eunho cảm tưởng như bản thân cậu sắp bị biểu quyết treo cổ thì cánh cửa phòng tập bật mở lần nữa. Hamin bước vào, tay cầm theo hai cốc cà phê, lịch sự cúi chào mọi người.

-Xin chào ạ.

Chào hỏi xong xuôi, cậu đi tới, đặt vào tay Yejun một trong hai cốc cà phê.

-Của anh đây ạ. Đúng vị anh thích đấy, Yejun-hyung.

-Cảm ơn em, Haminie.

Sau khi giao cà phê cho Yejun xong, ánh mắt cậu nhìn tới Bamby và cái cổ chân bị bó thành một cục, khẽ đưa cà phê lên uống một ngụm, cố tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi:

-Chân anh là bị làm sao vậy, Bamby-hyung?

-Ngã thôi. Trẹo cổ chân chút, không sao đâu.

Tuy Hamin đã cố làm ra vẻ ngạc nhiên nhất có thể nhưng sao cậu có thể qua mắt Yejun được chứ. Cái gọi là "mèo anh nuôi, anh biết" rất đáng sợ.

-Haminie, em biết cái gì đó đúng không? Nói anh nghe xem!

-Em...không biết gì cả ạ.

-Càng nói càng lộ đấy, Haminie à~

Eunho rất muốn gia nhập No-line nhưng vào giờ phút này, cậu không có mong muốn gì hơn là bay ngang qua phòng tập để khâu miệng Noah-hyung yêu quý lại. Thề có cái bóng đèn phòng tập, Yejun-hyung sẽ không giết cậu đâu nhưng Bamby-hyung thì có. Nếu là bình thường thì cậu sẵn sàng trêu cho anh còn cáu hơn nhưng mà bây giờ người ta là bệnh nhân đó. Nhỡ ảnh cọc lên, vung cước nhầm cái chân đau thì chết dở.

Yejun nhíu mày nhìn Hamin, gật gù nói:

-Được rồi! Vậy anh sẽ để phần gà còn lại cho Bamby vậy, coi như cho em ấy bồi bổ.

-Dạ, em nói thật mà ạ. Em không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng mà Eunho-hyung đã gọi em vào khoảng 10h30' hơn tối qua. Anh ấy đọc một địa chỉ và bảo em đi taxi đến đó. Lúc em đến thì chân Bamby-hyung đã trẹo rồi ạ. Eunho-hyung bế Bamby-hyung lên taxi rồi bảo em lái chiếc motor của anh ấy mà về. Đó là tất cả những gì em biết.

Eunho có cảm giác tin lầm người. Cậu biết gọi cho Noah vào cái tầm đấy thì còn lâu anh mới nghe mà có nghe thì cũng không tới nếu cậu không chịu nói rõ ràng. Gọi cho Yejun thì không khác nào tự treo cổ chính mình. Còn mỗi Hamin nhìn có vẻ tin tưởng được thì cuối cùng lại vì mấy miếng gà mà thấy chết không cứu, bỏ rơi anh em. Nhìn mặt Bamby tối sầm lại, Eunho chỉ muốn bản thân có ngay khả năng độn thổ của chuột chũi ở đây.

-Thôi được rồi! Nếu không muốn nói thì thôi. Hai đứa không sao là tốt rồi. Bamby có muốn sang ghi âm trước rồi về nghỉ ngơi luôn không?

-Dạ thôi ạ, em ngồi đây xem mọi người tập một lúc cũng được.

-Ừm, vậy cứ quyết định thế đi.

Eunho có chút ngạc nhiên nhìn máy chém kề sát cổ lại từ từ nhấc lên. Yejun-hyung có hơi lạ nhỉ? Mà nói đến sự cố hôm qua...thú thực là không có gì đâu nhưng kể ra lại có chút ngại.

Cậu và Bamby có hẹn nhau đánh lẻ, lén lút đi ăn khuya hai mình. Kể cả bọn họ sẽ debut làm virtual idol đi chăng nữa thì bọn họ vẫn phải tuân thủ chế độ ăn uống và giữ dáng theo tiêu chuẩn. Tốt thì cũng có tốt thật đấy nhưng thèm thì vẫn thèm. Ai như Noah-hyung, ăn ức gà quanh năm suốt tháng được đâu. Thế là cậu và Bamby đến quán bán đồ ăn đêm quen thuộc của cả 2 để làm một bữa trước khi quay lại với chế độ ăn uống và luyện tập hà khắc.

Tửu lượng của Bamby rất kém, thường chỉ cần 1 chai soju đã say bí tỉ. Thú thực là Eunho cũng chẳng có ý định gì, chỉ muốn vui vẻ một chút thôi nên đã mua một chai rượu hoa quả tới. Vị của thứ rượu này thật sự giống siro hơn là đồ uống có cồn, nồng độ cũng thấp nên cậu cứ nghĩ là sẽ không sao. Ai dè kể cả vậy, Bamby cũng vẫn say cho được. Thôi được, anh có say cũng không sao. Cậu vẫn chở con ma men này về ký túc được. Nhưng đến lúc vác được người đặt lên yên sau rồi thì có chuyện.

-Bamby-hyung! Oi, Bamby!

-Hửm?

-Anh nắm chặt vào chứ? Anh nắm thế, lát em chạy là anh văng khỏi xe đấy.

-Hông, hông bám đấy làm sao?

-...Không bám là em trói tay anh vào đấy nhé?

-Ngon thì làm.

Và...đương nhiên là làm rồi. Đây là vì sự an toàn của anh cả thôi. Cậu lấy một đoạn dây ngắn trong túi áo khoác, kéo tay anh vòng ngang qua eo mình rồi trói lại. Sau đó, Eunho khởi động xe. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Bamby chịu ngủ gật trên lưng cậu, thậm chí chảy đầy nước miếng lên đó cũng không sao. Nhưng đang vào khúc cua, cái tay phía dưới bỗng không an phận. Bamby sờ sờ phần cơ bụng của cậu, thậm chí còn lẩm bẩm bên tai cậu:

-Có múi nè...Thích ghê không...Anh không có...

Tự dưng...tự dưng dễ thương thế làm gì chứ?!!! Eunho phanh gấp, chiếc xe hơi nghiêng về bên phải. Đoạn dây nhỏ phát huy tác dụng, kéo Bamby lại, ngăn không cho anh văng xuống đường nhưng nó không thể cứu nổi chân của anh. Lúc Eunho nhận ra mình vừa làm gì thì cổ chân Bamby đã ma sát với mặt đường. Không hổ là vocal line, hét cũng lên tận một quãng tám.

Với cái cổ chân như thế của Bamby, Eunho không dám để anh tiếp tục ngồi trên con motor yêu dấu của cậu nữa. Đã đau cổ chân rồi còn bắt gập vào, chắc chắn không ổn. Vậy nên cậu mới nhắn tin lại cho Yejun rồi gọi cho Hamin đến cứu cánh. Nhưng cũng không phải cái vụ say rượu này không có lời. Trong lúc đợi Hamin tới nơi, Eunho ngồi bên vệ đường, ôm Bamby trong lòng, nghe anh vừa thút thít, vừa càm ràm:

-Đau...

-Ừm, em biết. Rất nhanh sẽ không đau nữa đâu.

-Tất cả là tại Eunho hết...

-Ừm, tại em hết.

-Em không bận à, Eunho?

-Có, bận đưa anh vào viện. Anh la hét ghê quá, em không dám tự bẻ lại cổ chân cho anh.

Việc Bamby làm nũng với cậu là cái gì đó rất hiếm có, gần như không tồn tại. Từ lúc cả hai biết đến sự tồn tại của nhau, mối quan hệ giữa bọn họ đã như Tom & Jerry rồi. Cho nên tranh thủ sơ múi được gì thì phải sơ múi chứ. Eunho đã có hẳn một bản ghi âm của phân cảnh Bamby say rượu, ngã đau, làm nũng với cậu. Nếu một ngày nào đó Bamby-hyung thân mến phát hiện ra sự tồn tại cái bản ghi âm này, cậu chắc chắn sẽ bị treo cổ không thông qua biểu quyết. Nhưng mà ai quan tâm chứ, hiện tại mình vui là đủ rồi.

-Hyung, anh thật sự không nhớ chuyện tối qua hở?

-Không nhớ! Nhớ mỗi lúc vào viện. Nhưng đi với chú thì chắc chắn anh đây ngã vì lý do chẳng hay ho gì rồi. Không nhớ cho sau đỡ phải thấy xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro