Thắc mắc của Noah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, Yejun!

-Hửm?

-Ông có cảm thấy nhóm mình...nó có cái gì đó lạ lắm không?

-Là lạ sao?

-Đây, tôi cho ông xem luôn.

Nói rồi Noah quay về phía Eunho, gọi:

-Eunho!

-Dạ, hyung?

-Không có gì!

-Dạ!

Nhìn Eunho đang rất tâm huyết trong việc chọc tức Bamby vì một vấn đề nào đó nữa ngay lập tức quay lại, Yejun lắc đầu, mỉm cười:

-Không! Vẫn chưa thấy lạ chỗ nào cả.

-Ông để yên coi! Giờ ông thử gọi nó đi xem nào.

-Mạch não ông bất thường quá, Noah.

Tuy nói vậy nhưng Yejun vẫn bắt chước Noah, cất tiếng gọi:

-Eunho!

-Anh gọi em ạ, hyung?

Lại một lần nữa, Eunho quay lại nhìn Yejun. Anh mỉm cười, ho nhẹ:

-Đừng trêu Bamby nữa!

-Dạ, vâng ạ!

Tuy miệng nói thế nhưng Eunho vẫn tiếp tục cái trò chọc tổ ong mạo hiểm mình đang làm.

-Rồi rốt cuộc là sao?

-Ông cứ từ từ! Này, Bamby!

Bamby đang chuẩn bị lấy đà để thụi cho Eunho một cú vào bụng nhanh chóng dừng lại, nghiêng đầu nhìn Noah.

-Dạ?

-Thôi, không có gì đâu.

Lần này, Bamby quyết định không gây gổ với Eunho nữa mà bỏ tay xuống, nhíu mày nhìn hai người anh cả của nhóm. Quả nhiên, lát sau đến lượt Yejun-hyung gọi tên anh.

-Bamby!

-Hai anh đang chơi trò gì vậy ạ?

Sau câu hỏi và cái nhìn đầy dấu chấm hỏi của Bamby, Yejun cũng bắt đầu ý thức được mình đang làm mấy thứ rất ngớ ngẩn. Anh tằng hắng vài tiếng để che đi sự xấu hổ, thì thầm hỏi Noah:

-Rốt cuộc là làm sao?

-Nốt nốt! Haminie ơi?

Không một tiếng đáp lại. Hamin vẫn đang tập trung viết lách thứ gì đó. Noah vội vàng giật áo Yejun.

-Gọi nó đi!

-Ngớ ngẩn quá! Bị làm sao thế?

-Cứ gọi nó đi rồi sẽ biết.

-Haizzzz...Haminie à?

Hamin ngay lập tức quay đầu lại với tốc độ mà Noah tưởng như cái cổ của thằng bé sắp gãy văng ra lúc nào không hay, tay tháo Airpods, mỉm cười nhìn Yejun.

-Dạ, hyung ạ!

-Đừng viết lách ở chỗ thiếu sáng thế, ra chỗ kia mà viết.

-Dạ, vâng ạ.

Noah ngay lập tức kéo Yejun lại, thì thầm:

-Thấy gì chưa?

-Là sao?

-Ô hay? Thế ông không thấy Haminie bài xích tôi à?

-Nào có! Thằng bé thì bài xích ai chứ? Em ấy yêu tất cả mọi người nhưng chẳng qua cách thể hiện không nhiệt tình quá giống Eunho thôi.

Nói rồi, Yejun còn không quên vỗ vai thằng bạn chí cốt của mình.

-Ông nghĩ nhiều rồi, Noah-hyung à.

Bỏ lại một câu xong đi luôn?!!! Nhưng mà cái chính là cái sự phân biệt đối xử này không phải đến với chỉ mình anh thôi mà?!!! Noah nhìn bóng lưng Yejun, đầu đầy dấu hỏi chấm.

-Anh buồn quá, No-line của anh à~

-Hyung, em rất trân trọng lời đề nghị của anh nhưng mà em một mình một line rồi.

-Có chuyện gì sao ạ, hyung?

Noah ngẩng đầu lên, nhìn quanh quất rồi hạ giọng xuống, thì thầm với hai đứa em, một đứa đầu bạc và một đứa đầu hường.

-Hai đứa có cảm thấy giữa Haminie và Yejun có gì là lạ không?

-Không ạ?

-Thế không thấy thằng bé bám Yejun như giấy dính ruồi à?

-Hyung nói thế mất quan điểm quá. Eunho cũng bám Yejun-hyung như giấy dính ruồi mà.

-Này này, anh lại nữa rồi đấy.

-Không phải kiểu đó! Kiểu mà...vẫy cái tới luôn ấy.

-Thì Yejun-hyung cũng vẫy cái là Eunho cắp đuôi theo ảnh mà ạ.

-Bamby-hyung, anh không bận sao?

-Haizzzz~ Hai đứa không hiểu ý anh.

Noah buồn bã đứng dậy, rời khỏi phòng ăn chung mà không biết sau lưng anh, đôi mắt hồng nào đó loé lên tia hóng chuyện.

Thực ra anh cảm thấy Hamin không hoà thuận được với anh không phải không có lý do. Có lẽ hai người có tính khác nhau quá, đúng là anh cảm thấy anh dễ thân với mấy đứa như Eunho hơn. Nhưng mà điều kì lạ là...anh cảm thấy Hamin chỉ bài xích anh khi anh ở cạnh Yejun. Ví dụ như nếu anh ôm eo trêu Yejun, Hamin sẽ tự nhiên quay sang nhìn anh rồi rất nhanh đã quay đi. Cái kiểu mà thằng bé sẽ không làm gì cả nhưng đôi khi sẽ làm anh thấy như bị bắn laser xuyên người. Hoặc có thể do anh nghĩ nhiều? Noah tự nhủ vậy.

-Hamin tối qua ngủ muộn vậy sao? Sao giờ này còn chưa xuống ăn sáng nữa?

-Để tôi lên gọi em ấy xuống cho.

Noah xung phong hăng hái giơ tay. Không để Yejun kịp ừ hử gì, anh nhanh chóng vọt lên tầng trên của ký túc, tới gõ cửa phòng Hamin.

-Haminie, em dậy chưa?

Không có tiếng đáp lại. Noah thử xoay tay nắm. Mở được?

-Haminie, anh vào nhé?

Noah mở cửa. Trong căn phòng sáng choang có ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, đập vào mặt anh là một đống poster treo tường các loại của Yejun. Noah chết lặng nhìn xung quanh. Thế này...chỗ này ở đâu ra vậy? Một fan bình thường còn không treo nhiều như này...Anh nhìn đến cánh cửa phòng tắm đang đóng kín, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh quyết định nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay về phòng ăn.

-Haminie đâu?

-Ẻm đang tắm. Chắc lát xuống đó.

Tối đó, một con người của gym, con người của cường độ luyện tập mạnh và chế độ ăn uống khắc nghiệt lần đầu rủ Yejun ra ngoài uống rượu khiến anh có chút dở khóc dở cười. Anh nhìn Noah cầm cả chai soju, một ngụm hết 1/3 bình, vội vàng giơ tay định cướp lại.

-Noah-hyung, ông có uống được đâu mà đua đòi thế?

-Ông có biết điều đáng buồn nhất là gì không?

-Là gì?

-Là ông không thể nói: "Chúc mừng em đã về với đội của anh." với bất cứ ai chung nhóm.

-Gì thế??? Không phải Eunho là 2/3 No-line rồi sao?

-Không phải thế!!! Ông không hiểu đâu.

-Này, Noah! Thôi nào, đưa cái chai đây!

Ở bàn ăn phía đối diện họ, Eunho vươn tay, đặt một miếng thịt vào bát của Bamby, mắt vẫn liếc sang nhìn Yejun và Noah, thì thầm:

-Noah-hyung thất tình sao? Bình thường có thấy anh ấy nhậu nhẹt gì đâu?

-Noah-hyung nhìn không giống kiểu người sẽ buồn vì thất tình lắm. Anh ấy giống kiểu sẽ buồn nếu không có cơ bắp và không có sự đẹp trai hơn.

-Cũng có lý! Thế...anh có định giải thích tại sao mình lại theo đuôi Noah-hyung không?

-Có giải thích chú cũng không hiểu. Im lặng mà ăn đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro