7. Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon vẫn thường hay hỏi GuanLin: "Em ơi, tình yêu là gì vậy?", những lúc đấy GuanLin chỉ biết cười trừ mà rằng: "Em mới 17 mà, làm sao biết được."

Thế rồi Jihoon cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng như vậy lui vào thế giới riêng của chính mình. Anh vẫn hay tự hỏi khái niệm của tình yêu. Rằng tại sao con người ta khi yêu lại trở nên ngốc nghếch như thế? Vì người mình yêu tổn thương chính mình cũng cam lòng. Tin vào những lời hẹn ước hoa mỹ chẳng biết mấy thật phần.

Đối với anh, tình yêu là một cái gì đó qua mông lung mà khi chưa chắc chắn không thể tự tiện dấn thân vào. Jihoon đã luôn cảnh tỉnh mình trước tình ái cho đến khi gặp nhóc Đài Loan 17 tuổi.

Không biết từ khi nào trái tim anh hay hẫng nhịp trước cậu nhóc cao ráo sáng sủa với nụ cười hở lợi đáng yêu, cả cách mà em ấy ôm anh mỗi khi gục ngã, giọng nói trầm thủ thỉ bên tai: "Đừng buồn nữa, không phải có em ở đây rồi sao." Jihoon cũng không biết, từ khi nào mình lại phụ thuộc vào hơi ấm của một người như thế. Nhưng thực sự anh không muốn thừa nhận việc mình đang giao cả trái tim cho em ấy. Nếu GuanLin không đồng ý, 18 tháng sắp tới sẽ phải đối mặt với nhau thế nào, mà nếu nguyện ý bên nhau, cũng chỉ còn lại 18 tháng. Tất cả kết quả đều dẫn đến kết cục không mong đợi. Vậy thì tại sao lại phải tự giày vò nhau?

Ấy vậy mà đêm mưa hôm ấy, GuanLin lẻn vào giường Jihoon, ôm anh thật chặt, giọng run run thỏ thẻ những lời anh rất muốn cũng rất không muốn nghe.

"Jihoon, em thích anh lắm."

Jihoon rốt cuộc chỉ biết giả vờ nhắm mắt như đã ngủ say. Hãy cho anh hèn nhát phút giây này thôi. Bởi khi mở mắt nhìn GuanLin, anh sẽ không kiềm lòng được mà sa vào ánh mắt của em ấy mất. 

"Em không đủ dũng khí để đường đường chính chính nói ra lòng mình. em sợ, anh sẽ xa cách em... Chỉ dám dùng cách hèn nhát thế này, em xin lỗi."

Giọng nói em vẫn trầm ấm rót vào tai anh, khiến trái tim được bao bọc bởi vô số hàng rào sắt không kiểm soát được đập nhanh. Vòng tay em chốc chốc lại siết chặt, khiến cho cả hai càng gần nhau thêm, thậm chí Jihoon còn cảm nhận được nhịp tim GuanLin đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Em ơi, nhưng chúng ta làm thời gian?

Anh xin lỗi, anh cũng một tên hèn nhát không hơn không kém. Chẳng dám nghe tiếng gọi từ con tim. Tình cảm này, xin cho phép anh được khóa chặt lại một nơi kín đáo nhất.

Xin em, đừng cho cảm xúc trỗi dậy quá mạnh mẽ. Bởi anh sợ, phút chia xa sẽ lại không thể ngăn bản thân chạy về phía em.

Nếu như đã biết kết thúc, vậy em ơi, xin đừng bắt đầu.

GuanLin bên cạnh cũng dần rơi vào giấc ngủ, nhịp thở đều đều phả lên mái tóc nâu của Jihoon. Anh chậm rãi thở dài, khẽ nhướn người chạm nhẹ môi em, thì thầm:

"GuanLin của anh ngủ ngon. Ngày mai trời lại sáng, chúng ta sẽ lại Park Jihoon Lai GuanLin, chút yếu mềm của hôm nay, hãy để vầng trăng anh thấy thôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro