6. Ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihoon hyung, ngày mai của chúng ta sẽ như thế nào hả anh?

GuanLin hỏi khi ngồi cạnh Jihoon trên chiếc xích đu ở một khu vui chơi vắng vẻ. Bầu trời Seoul hôm nay không có sao, đen kịt một màu.

- Ngày mai em sẽ là một Lai GuanLin đẹp trai, nổi tiếng. Anh sẽ là Park Jihoon, nhưng không phải Lai GuanLin và Park Jihoon của WannaOne nữa.

Jihoon thở dài, hướng tầm mắt vào khoảng không vô định. Ngày mai của chúng ta sao, có lẽ là chẳng chung con đường nữa.

Cả hai đều im lặng, không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng cót két phát ra từ chiếc xích đu cũ phai màu.

- GuanLin à, ngày mai, em chỉ cần xách vali lên và đi thôi, đừng ngoảnh đầu lại, đừng nuối tiếc gì nữa. 18 tháng vừa qua, em cứ xem như nằm mơ đi.

Jihoon là người phá vỡ sự im lặng, giọng nói anh trầm ổn, nhưng nghe kỹ vẫn nhận ra chút tan vỡ.

- Có nằm mơ, cũng không có giấc mơ nào đẹp như anh.

Tối hôm nay trời Seoul đen như mực, gió đông vẫn lạnh đến buốt tim. Lai GuanLin siết chặt người anh lớn hơn hai tuổi vào lòng, cố ghi nhớ mùi hương thoang thoảng trên mái tóc anh. Chúng ta đều không dám hứa hẹn, ngày mai chưa ai biết sẽ thế nào. Hứa hẹn nhiều cũng phải chia xa.

Lai GuanLin của năm 17 tuổi, đem tất cả tình cảm thuần khiết dành tặng cho anh. Lai GuanLin của năm 19 tuổi, ánh mắt trao anh vẫn nguyên vẹn một màu nắng, ôn nhu đến động lòng.

Park Jihoon của năm 19 tuổi, cẩn thận rụt rè trao tình cảm cho đứa con trai nhỏ hơn 2 tuổi. Park Jihoon của năm 21 tuổi, đã say ánh mắt kia chẳng thể dứt ra.

Chúng ta của 18 tháng qua, trao cho nhau cái gọi là thanh xuân. Em không hối hận, anh cũng vậy. Chí ít ta biết, năm ấy, đã từng tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro