•9•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu ngẩn ngơ suốt cả buổi chiều đầy nắng, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn thứ ánh sáng gắt gao xuyên qua cửa sổ, in bóng khung sắt xuống nền gạch trắng muốt. Kẻ hay suy nghĩ nhiều như cậu, làm sao có thể để đại não nghỉ ngơi trước lời hẹn mập mờ của hắn. Chỉ mới hai ngày thôi, quá nhanh để một người có thể thay đổi hoàn toàn, cậu chắc điều đó. Có lẽ hắn muốn hòa giải, điều mà Beomgyu dùng để trấn an bản thân ngay lúc này.

.

Sẽ chẳng ai có khả năng cứu rỗi hắn khỏi sự nôn nóng này đâu, dù là hiện diện ở bất cứ nơi nào đi nữa, thì thần trí của hắn cũng sẽ đặt trọn vào căn phòng đậm mùi Betadine* kia thôi. Chính cái mùi tởm lợm này khiến hắn không bao giờ đặt chân đến đó. Vậy mà bằng cách nào đó, một kẻ đầy lý trí lại trở nên ngờ nghệch quên bén việc bản thân ghét gì mà cứ thế xông vào.

Nhưng hắn quên bởi một điều đáng nhớ khác, là Beomgyu đúng chứ...

Taehyun chán nản khi giáo viên vẫn thao thao bất tuyệt với bài giảng dài lê thê của họ. Hắn nhướn mắt nhìn chiếc quạt xỉn màu và hoen gỉ ở góc lớp, giá mà kim đồng hồ có thể quay bằng 10% hiệu suất của chiếc quạt kia thì tốt biết mấy.

Bài giảng bị gián đoạn bởi một hồi chuông kéo dài, và giáo viên đành phải để phần còn lại cho tiết học sau. Taehyun chỉ chờ có vậy, gấp gáp tách biệt khỏi lớp vì lý do của hắn không phải ở đây. Tâm trí thúc dục đôi chân hắn tiến đến lớp của Beomgyu, giải thoát cho chiếc cặp đang treo lơ lửng ở cạnh bàn học rồi rời đi. Và hắn sẽ chẳng có thì giờ để bận tâm đến ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ và khó chịu của cô nàng cuối lớp đâu.

Căn phòng tỏa ra nồng nặc mùi mà hắn ghét, nhưng Taehyun vẫn ậm ừ cho qua rồi mở cửa bước vào. Hắn nhận ra sự thay đổi khi vào trong, chiếc màn trắng đã được vén lên gọn gàng. Ánh mắt bắt gặp phải một thứ mê hoặc, vô thức dán chặt lên bóng dáng thẫn thờ phía đối diện.

Thượng đế vốn dĩ muốn tạo nên một thế giới công bằng, nơi không dành cho sự hoàn hảo tồn tại. Ông ưu ái ban cho cậu vẻ đẹp thuần khiết mà có lẽ đến cả văn chương cũng không có đủ từ ngữ để lột tả hết được. Nhưng cũng chính ông lại giấu nhẹm thứ đẹp đẽ ấy dưới mớ tóc dày cộm kia, và biến cậu thành kẻ lập dị trong mắt người khác.

Cơn gió thoáng qua, khẽ lay chuyển cánh cửa sổ, làm chúng bật ra vài tiếng kin kít đã đưa hắn quay về với thực tại. Beomgyu ngồi ngay ngắn ở mép giường, dùng ánh mắt ngờ nghệch hướng về hắn mà chẳng dám cất lời. Taehyun vô ý nhìn vào đôi mắt ấy, thật kì lạ khi người kết thúc cái chạm này trước là hắn.

"Này, đứng lên." Hắn miễn cưỡng hóa giải bầu không khí gượng ép bằng một cậu nói cộc lốc, tiện tay đặt chiếc cặp của cậu lên giường.

Theo phản xạ tự nhiên, Beomgyu liền ngoảnh về phía chiếc cặp được đặt xuống. Chỉ vài phút trước thôi, cậu còn đang phân vân trong suy nghĩ làm thế nào để lấy cặp, cậu sợ nếu rời đi thì hắn sẽ đến. Những vướng bận đã được giải quyết, Beomgyu từ tốn khoác chiếc quai đeo lên bả vai rồi ra khỏi giường. Mãi đến lúc cả hai đã ra khỏi phòng y tế, Beomgyu mới có can đảm bặp bẹ vài câu để hỏi hắn.

"Cậu... cậu định đưa tôi đi đâu vậy?"

"Chỉ cần yên lặng và đi theo thôi." Hắn chẳng thèm nhìn cậu khi trả lời.

Beomgyu cũng không hó hé thêm nữa, chỉ lặng lẽ ở phía sau. Cậu nghĩ giữ khoảng cách an toàn là điều cần thiết. Từ góc độ của Beomgyu, Taehyun trông thật mạnh mẽ và khoan thai, nhất là dưới ánh dương dịu nhẹ của buổi chiều tà. Cậu hoài nghi về hắn, nhưng bờ vai vững chãi kia lại đem đến cho cậu cảm giác đáng tin cậy. Ngược ngạo thật! Dù vậy, phần nào trong cậu thầm mách bảo rằng Taehyun thực chất không giống như những gì hắn thể hiện.

.

"Lên xe đi." Hắn đề nghị.

Điều này khiến não bộ Beomgyu cật lực suy nghĩ một lúc. Đến cuối vẫn là không thể khước từ, Beomgyu lập tức lên xe. Sự gượng gạo lại bao trùm lấy cả hai, được hình thành bởi những khoảng lặng bất tận. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, mắt chỉ có một hướng duy nhất là nhìn cảnh vật qua cửa kính ô tô trong suốt. Và hắn cũng chẳng quan tâm lắm đến sự gượng gạo mà Beomgyu đang trải qua.

Chiếc xe dừng hẳn, cậu ý thức được nơi mà mình đang đứng, ngay dưới chân cậu là mặt sân đã được lát đá tỉ mỉ với hoạ tiết đơn sắc tối giản. Beomgyu thập phần chắc chắn đây là nhà Taehyun, cậu hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng lẫn sang trọng của ngôi biệt thự mang đậm lối kiến trúc Pháp.

Có vẻ chủ nhân của dinh thự này thật sự tinh tế, trái ngược với diện mạo lộng lẫy thì yếu tố cân bằng cũng nên được cân nhắc. Khu vườn đã làm hài hoà tất cả với những loài cổ thụ đã già nua hay những tán lá mơn mởn tươi mới bảo phủ, dường như ôm trọn cả dinh thự vào lòng, và phảng phất đâu đó mùi của thiên nhiên. Beomgyu tần ngần một hồi lâu, đôi mắt không thể ngừng ngắm ngía xung quanh.

"Đừng có dò xét nhà tao như một tên trộm nữa." Giọng nói của hắn làm Beomgyu tỉnh táo lại.

"Tôi... tôi xin lỗi." Cậu ngay lập tức thu lại vẻ tò mò của mình ngay sau đó.

Thấy hắn tiến vào trong, cậu cũng lẽo đẽo theo sau nhưng vào đến phòng khách thì cậu dừng lại. Beomgyu nghĩ thật bất lịch sự khi tự tiện đi lại trong nhà người khác nên đã đứng yên chờ đợi. Taehyun vừa vào đã quăng mạnh chiếc cặp lên ghế và ngồi phịch xuống ngay bên cạnh, chỉ chốc lát người quản gia đã ra hỏi thăm vị thiếu gia cao quý của căn nhà.

"Chào cậu ch..."

"Cậu ta sẽ ở lại đây." Taehyun cắt ngang lời người quản gia kèm theo cái hất cằm về hướng cửa vào. Ông ấy liền nhìn Beomgyu làm cậu chột dạ.

"Mời cậu theo tôi."

"Cháu không thể ở lại đây đâu, cháu còn phải về nhà nữa." Cậu khẽ xua tay từ chối, tự nhiên lại ở nhà của một người xa lạ như vậy khiến cậu bối rối.

"Xin lỗi cậu, tôi chỉ làm đúng theo lời của thiếu gia mà thôi."

Dù đã nghe người quản gia nói vậy nhưng Beomgyu vẫn không có ý định muốn ở lại, cậu vẫn đứng yên tại chỗ. Taehyun mặc dù ngã lưng nhắm mắt nãy giờ, nhưng vẫn nghe rõ từng lời mà Beomgyu nói, hắn quyết định đứng dậy và lại gần chỗ cậu.

"Làm sao?" Không gắt gỏng cũng không nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là nói chuyện.

"Mẹ tôi... còn đang chờ ở nhà nữa nên... tôi không thể ở đây quá lâu."

"Được thôi, đứng đây đợi chút." Vừa nói xong hắn đi vào phía trong nhà.

Cảm giác như Beomgyu vừa buông bỏ được một gánh nặng nào đó, câu quan sát từng hành động của hắn, chẳng lâu sau Taehyun quay lại với một chiếc túi khá to ở trên tay.

"Cầm lấy và tốt nhất là đừng nên từ chối." Taehyun dúi chiếc túi vào người Beomgyu khiến cậu buộc phải ôm lấy nó.

"Cảm ơn cậu." Cậu lí nhí trả lời.

"Đưa cậu ta về đi." Người quản gia nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa Beomgyu ra xe, Taehyun cũng ngoảnh vào trong và xách cặp một mạch lên phòng.

Suốt cả quãng đường về nhà, Beomgyu chỉ toàn suy nghĩ bâng quơ, cứ một lúc lại nhìn xuống chiếc túi của Taehyun mà từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn ôm và để nó trên đùi. Chẳng lâu sau cũng đến nhà, Beomgyu lễ phép cúi chào rồi đi vào trong.

"Con về rồi."

"Con trai về rồi à, đây là gì thế?" Bà vừa nghe tiếng mở cửa của con trai đã lật đật chạy ra, nhưng thứ trên tay Beomgyu làm bà tò mò.

"Dạ... là bạn tặng cho con." Cậu ấp úng trả lời.

"Chà, đứa trẻ nào mà dễ thương vậy, hôm nào con mời bạn về nhà mình ăn cơm." Bà khá bất ngờ khi đây là lần đầu Beomgyu nhắc về bạn bè của cậu trước mặt mình.

"Con... biết rồi." Cậu biết đây chỉ là lời chấp nhận suông mà thôi chứ chắc chắn điều này không thể xảy ra.

Thú thật, sau những lần bị đối xử thậm tệ, không hẳn là đến mức căm hận hắn, bởi Beomgyu là người không để bụng bất cứ chuyện gì quá lâu. Cậu cũng chẳng hiểu phần tính cách này của mình là tốt hay xấu nữa. Chỉ là Beomgyu quá hiền lành và dễ tha thứ, nhưng cách cư xử lẫn hành động của Taehyun lại đưa cậu vào cảm giác mơ hồ. Có một sự thật rằng đây là lần đầu tiên Beomgyu nhận được quà từ người khác mà không phải mẹ mình.

Cậu chậm rãi mở chiếc túi bằng dao rọc một cách cẩn thận để tránh làm rách phần bìa giấy. Beomgyu lấy ra món đồ bên trong, hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của cậu khi đó là một bộ đồng phục mới toanh có kèm bảng tên được gắn ở ngực áo, phía dưới là một túi nhỏ đựng thuốc hạ sốt có ghi cả lịch uống đầy đủ.

Beomgyu mất một lúc để định hình, cậu không biết nên phản ứng thế nào mới đúng. Có nên cảm thấy biết ơn Taehyun hay không vì đã tặng cho cậu một bộ đồng phục mới trong khi chính hắn lại là thủ phạm xé rách áo cậu.

Tuy vậy, trong khoảnh khắc nào đó sự rung cảm lại bao trùm lấy cậu, không ngừng thôi thúc thứ được gọi là trái tim loạn nhịp. Beomgyu chưa yêu, nhưng cậu sống theo những gì con tim mách bảo và luôn biết rằng thứ đang đập trong lồng ngực không bao giờ nói dối, nó chân thực hơn bất kỳ ai.

Được yêu đối với cậu là điều quá xa xỉ, nó giống như một bản nhạc bị nguyền rủa, dù cho giai điệu cất lên có du dương và bay bổng đến mấy, thì nó sẽ chỉ đem lại tai ương cho người khác. Đến cuối cùng, kết cục vẫn sẽ là một bản nhạc đen tối và không đáng trân trọng.

Nếu sự cảm mến này phát triển thành loại cảm xúc lớn lao hơn. Beomgyu sẽ không đặt nặng mưu cầu được đền đáp, mà chỉ nguyện ôm trọn mối tình đơn độc này cho riêng mình và cất giữ nó nơi cõi lòng sâu thẳm kia. Một mình cậu biết là đủ.

Tương tư là điều khó bày tỏ, và tình yêu đôi khi cũng không nhất thiết phải nói ra...

tbc.
————————————
*Betadine: thuốc sát khuẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro