•10•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà ánh dương đã nhạt màu, vị cha già ngự trị trên cao kia đã khuất dạng nơi chân trời. Hoàng hôn giờ đây, chỉ còn sót lại những mảng sáng ửng hồng đầy yếu ớt trên nền trời trong vắt. Cũng chính là lúc, Taehyun đắm mình trong vô vàn những câu hỏi mà không có lời giải đáp, trong khi vẫn âm thầm quan sát chiếc xe từ từ rời đi.

Không ít lần hắn tự hỏi rằng, kẻ nào đã dám tước đoạt đi lòng kiêu hãnh và sự tự cao vốn có của hắn. Thứ mà ngay cả bản thân chưa một lần đánh mất, nhưng đổ lỗi cho hoàn cảnh là điều tệ hại và hắn không có ý định đi ngược lại với định kiến ấy.

Taehyun lơ đễnh khi nghĩ về chuyện hồi chiều, chuyện mà hắn thấy bản thân mình trở nên kì lạ. Vào cái thời điểm li khai khỏi căn phòng ấy, điệu bộ rối rít lúc gọi điện về nhà cho người quản gia, và cả việc đưa ra yêu cầu mà hắn cho rằng nó điên rồ khi ngẫm nghĩ lại. Lý trí của Taehyun đã biến mất ngay khoảnh khắc hắn nhờ vả ông ấy chuẩn bị thuốc hạ sốt cho Beomgyu. Từ bao giờ mà gương mặt đẫm lệ ấy của cậu luôn thoát ẩn thoát hiện và quanh quẩn trong tâm trí, khiến hắn phải nhớ đi nhớ lại nhiều lần.

Tiếng lá kêu xào xạc khi chúng va vào gió như đánh động hắn khỏi hàng loạt suy nghĩ triền miên. Và rồi hắn dứt khoác vứt bỏ những điều đó ra khỏi đầu chỉ trong tích tắc.

Tính cách của một người không phải là không thể thay đổi, nó thật sự không quá khó, chỉ là họ có nhận ra và chấp nhận được sự thay đổi đó hay không mà thôi. Đối với Taehyun thì hắn sẽ không bao giờ để điều này xảy ra, ít nhất là vậy và nhiều hơn là hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai trở thành ngoại lệ của mình.

.

Bước ra từ nhà vệ sinh, Beomgyu vừa hoàn thành xong môn thi đầu tiên trong ngày, thật may mắn khi cơn sốt đã qua đi trước ngày diễn ra kỳ thi. Tuy vậy, cậu vẫn phải uống vitamin đầy đủ mỗi ngày vì dạo gần đây bản thân đã sụt cân khá nhiều. Đã biết dù có là thuốc bổ đi nữa, nếu lạm dụng quá nhiều thì thật sự không tốt. Nhưng Beomgyu cũng không thể bất chấp ăn quá giới hạn của mình được, do đó thứ này là cách duy nhất giải quyết tất cả.

Có vẻ đây là giai đoạn mà các hoạt động của trường gần như đóng băng, hầu hết mọi phong trào đều phải tranh thủ kết thúc sớm nhất, đặc biệt là trước khi kì thi diễn ra. Vì thế mà bầu không khí ở trường đột nhiên thiếu đi sự náo nhiệt. Beomgyu vẫn theo thói quen cũ liền đến thư viện để đọc sách,  đúng ra là để tìm Yeonjun.

Không nằm ngoài dự đoán, vừa mới bước qua cửa Beomgyu đã thấy anh đang bận rộn với hàng tá thùng sách la liệt dưới chân và bắt đầu sắp xếp chúng lên kệ, mà cậu biết chắc rằng sẽ chẳng ai chạm vào những cuốn sách ấy ngoài anh đâu.

"Yeonjun hyung!" Beomgyu chạy đến chỗ anh.

"Trời ạ! Lâu lắm rồi mới gặp nhóc, Gấu Con của anh." Yeonjun mừng ra mặt khi thấy Beomgyu và với một hành động quen thuộc là không quên nựng má cậu.

"Sao trông em ốm hơn lúc trước thế? Má em hóp lại hết rồi này, có chuyện gì à?" Sau khi đảo mắt nhìn Beomgyu từ trên xuống dưới anh thắc mắc.

"Không, không có gì đâu, chỉ là em vừa mới hết bệnh, bây giờ thì ổn rồi." Lời hỏi thăm của anh khiến cậu bất chợt chột dạ, Beomgyu bối rối xua tay và chối lia lịa.

"Có thật không?" Yeonjun cảm thấy lý do của Beomgyu thì hợp lý rồi đấy nhưng phản ứng vừa nãy của đứa nhóc trước mặt có hơi kỳ lạ. Tại sao lại phải giật mình chứ? Yeonjun là người cực kỳ tinh tế, và Beomgyu lại thể hiện quá rõ khiến anh không thể không nghi ngờ.

"Thật, thật mà hyung." Cậu gật đầu.

"Được rồi, chiều nay học xong anh sẽ đãi em ăn, lần trước anh đã hứa với em rồi, được chứ?"

"Được hyung."

"Thôi em ra tìm sách một chút nha." Beomgyu nhanh chóng né tránh vì sợ Yeonjun sẽ hỏi thêm. Anh cũng ậm ừ và để thằng nhóc rời đi. Nhưng những chuyện nãy giờ anh vẫn còn để trong bụng, đắn đo một hồi mới quyết định nếu Beomgyu không thể nói ra được thì tự anh sẽ đi tìm hiểu ngọn ngành. Yeonjun hiểu tính cách của cậu hơn bất cứ ai và lo lắng cho đứa nhóc này sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế anh muốn biết càng sớm càng tốt.

.

Đành phá lệ một hôm, Yeonjun đích thân đến đón đứa em khóa dưới của mình, có vẻ điều này khiến mọi người ngạc nhiên, thậm chí một vài nữ sinh chủ động đến bắt chuyện với anh nhưng Yeonjun cũng đáp lại đầy hời hợt cho qua chuyện. Khi thấy anh ngoài cửa, Beomgyu không giấu được sự vui mừng khi có người đang đợi liền nhanh nhẹn bỏ sách vào cặp và bước ra ngoài.

"Sao anh không đợi em ngoài cổng trường?"

"Anh không được đến lớp của em à, đi nhanh nào." Yeonjun hào hứng khoác vai Beomgyu, còn cậu thì chẳng có ý kiến gì với cử chỉ thân thuộc này.

"Hôm nay em thi tốt chứ?"

"Cũng tạm ổn ạ, nhưng em không tự tin lắm." Giọng điệu cậu trùng xuống đầy buồn rầu.

"Không sao đâu nhóc, tí nữa phải ăn nhiều vào đấy, trông em chẳng khác gì que tăm đâu." Yeonjun xoa nhẹ tóc cậu như để an ủi.

Với tài liến thoắng không ngừng của mình thì Yeonjun đã thành công trong việc kéo tâm trạng của Beomgyu từ buồn bã lên vui vẻ. Có lẽ chẳng ai có thể thấy được nụ cười của cậu, trừ khi ở cạnh Yeonjun. Từ đầu đến cuối vẫn luôn là một Beomgyu ngây ngô, lúc nào cũng để anh trêu chọc nhưng lại không bao giờ phàn nàn về điều đó. Bởi chẳng cần thứ gì quá bóng bẩy hay hão huyền, từng khoảnh khắc mà cậu được trải qua cùng anh, đều khiến Beomgyu trân trọng đến mức khắc ghi nó như một tia lửa đầy ấm áp đang sưởi ấm nơi cõi lòng sâu thẳm và lạnh lẽo kia của cậu.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ trôi qua êm đềm như vậy, nếu Beomgyu không phát hiện ra Taehyun đang ở phía đối diện và đi ngược hướng với mình. Cậu bắt đầu im lặng về một mối lo nào đó mặc cho Yeonjun vẫn đang tiếp tục câu chuyện ở kế bên.

Dù ông trời có cho cậu bao nhiêu sự can đảm đi chăng nữa thì Beomgyu vẫn sẽ lựa chọn cách tránh né ánh nhìn của hắn. Beomgyu thề rằng cậu đang cầu nguyện với Chúa và mong Taehyun sẽ không gây khó dễ cho cậu, đặc biệt hơn là khi Yeonjun có mặt ở đây. Khi cả hai tiến lại gần hơn, Beomgyu không ngừng cắn chặt lấy môi dưới của mình, day day chúng đến suýt bật ra vài tia máu, với khuôn ngực phập phồng lên xuống. Và rồi chẳng biết có một phép màu nào không nữa, mà Taehyun cứ thế lướt qua cậu mà không hành động gì. Ngay lập tức Beomgyu lại rơi vào bối rối, có phải chỉ là cậu đang làm quá lên rồi không? Nếu thật là vậy thì ngượng chết mất, nhưng như thế lại khiến Beomgyu nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nếu nói người hay mang tiếng cười đến cho cậu nhất là Yeonjun, thì kẻ dập tắt nụ cười ấy ngay trong tích tắc chỉ có thể là Taehyun quả nhiên không sai chút nào.

"Ê Taehyun, vừa nãy chẳng phải là cái thằng mà mày hay kiếm chuyện sao?" 

"Mày bảo với tao là nó không có bạn mà, vậy ai đang đi chung với nó thế?" Huening vẫn nhốn nháo như thường lệ mỗi khi phát hiện điều gì đó mới mẻ.

"Cũng không tệ, người đó đẹp trai đấy chứ, đúng không?" Soobin ra vẻ suy tư và nhanh nhảu đưa ra lời nhận xét dù chỉ mới gặp lần đầu.

Taehyun vẫn im lặng trước những câu hỏi của hai người còn lại, còn Soobin và Huening đã quá hiểu hắn rồi nên cũng không muốn nói tiếp. Một khi hắn đã không thèm trả lời thì dù có làm gì đi nữa cũng không có cách nào cậy miệng được hắn.

.

Yeonjun đưa Beomgyu đến quán ruột của mình cách trường không xa, nơi đây chuyên phục vụ các món ăn truyền thống của Hàn, nên không gian bên trong mang phong cách khá cổ xưa với nền gỗ sậm màu bắt mắt. Và đây cũng là lần đầu cậu được đi ăn ở nơi rộng lớn thế này khiến sự tò mò trong cậu càng tăng cao. Cả hai cùng chọn một vị trí thuận lợi để ngắm trọn vẹn khung cảnh từ trên cao xuống, được một lúc thì bồi bàn ra phục vụ.

"Em cứ chọn bất kỳ món gì cũng được." Yeonjun ngỏ ý muốn cậu chọn để giúp thằng bé ăn nhiều một chút.

Beomgyu liếc ngang liếc dọc tấm menu trên tay một hồi vẫn đắn đo, bởi cậu không biết anh Yeonjun thích ăn gì nhất và tất nhiên là cậu chưa từng ăn những món này nên cái nào ngon cũng không biết nốt.

"Hyung, em không biết chọn gì hết." Cuối cùng thì cậu đành đưa menu lại cho anh. Yeonjun cũng không muốn làm khó nhóc con này nữa nên đã thay Beomgyu gọi món.

Ngồi tán gẫu với nhau một lúc thì đồ ăn cũng được mang lên, cả hai bắt đầu đánh chén và Beomgyu không ngừng thể hiện cảm xúc của mình với mấy món ở đây cho anh nghe. Ngay khi bữa ăn kết thúc thì màn đêm cũng đã bao phủ mọi nẻo đường, nên Yeonjun đề nghị muốn đưa Beomgyu về tận nhà, nhưng vẫn như cũ cậu lại từ chối vì sợ phiền anh.

"Em tự về được chứ?" Anh vừa muốn đi chung nhưng cũng vừa không muốn ép buộc cậu.

"Anh yên tâm đi, em đâu phải con nít đâu." Beomgyu phụng phịu.

"Được rồi, vậy về nhà cẩn thận đấy nhé."

"Cảm ơn anh vì hôm nay." Cậu nhẹ nhàng gập người rồi cúi đầu.

"Thằng nhóc này, là anh đã hứa với em mà, thôi về đi không trễ." Yeonjun lại nhéo vào phần thịt mềm ở má của Beomgyu đầy trách móc khiến nó ửng hồng.

Càng về đêm thì đường phố Seoul càng sáng đèn và nhộn nhịp hơn. Đã được 5 năm kể từ khi chuyển đến thành phố này, cậu thấy mình khá may mắn khi bản thân rất dễ sống và dễ thích nghi với môi trường mới, tuy nhiên với con người thì không. Beomgyu chỉ mở lòng khi có ai đó đối xử chân thành và đem đến cho cậu cảm giác tin tưởng mà thôi. Chỉ khi như vậy, thì Beomgyu mới có thể rũ bỏ tấm lá chắn đang bao bọc lấy cậu đi được.

Vừa nãy còn có Yeonjun, cậu vui vẻ lên hẳn, vậy mà giờ đây chỉ có một mình thì cậu lại thấy buồn. Từng đợt gió phảng phất mang theo ít hơi lạnh tỉ tê của đêm muộn, cậu khẽ chớp hàng mi khi đôi mắt đang dần khô rát. Bất chợt nghĩ về chuyện chiều nay, cậu không dám nghĩ tiếp nếu như Taehyun thật sự gây sự với mình. Beomgyu không phải sợ vì trên người sẽ xuất hiện vài vết thương, mà sợ rằng Yeonjun sẽ phát hiện ra vấn đề của cậu.

Anh ấy đối xử với cậu quá tốt, cho cậu nhiều hơn những gì đã mong đợi. Tựa như một thiên thần được gửi gắm xuống để cứu rỗi lấy cuộc sống vô vị Beomgyu vậy. Chính vì thế, trong thâm tâm và kể cả trong hành động, cậu không cho phép mình mang lại bất cứ phiền phức nào cho anh ấy.

Nhất là phiền phức có dính đến Kang Taehyun...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro