•5•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Yeonjun có vẻ khá bận rộn với câu lạc bộ đọc sách của mình, cộng thêm việc là quản lý thư viện nên Beomgyu ít gặp mặt anh ấy hơn hẳn. Cậu vẫn thường xuyên đến thư viện nhưng đa số những lần như vậy đều không thấy Yeonjun đâu. Beomgyu khá buồn vì người duy nhất mà cậu có thể nói chuyện lại không ở đây. Cậu đi lòng vòng quanh các kệ đựng sách, đang mải tìm một cuốn ưng ý để đọc thì phát hiện có người gọi cậu.

"Beomgyu!"

Cậu quay người lại ngay khi vừa nghe thấy tên mình và người vừa gọi cậu là Yeonjun "Dạ, hyung."

"Em giúp anh mang thùng sách này lên nhà kho được không?"

"Nha? Anh hứa sẽ khao em một bữa hoành tráng luôn." Yeonjun nài nỉ một cách chân thành và Beomgyu thì chưa từ chối lời đề nghị của ai bao giờ, đặc biệt là với Yeonjun thì lại càng không.

"Em giúp được mà, hyung." Cậu cười híp mắt rồi lấy thùng sách từ tay Yeonjun.

"Beomgyu là dễ thương nhất." Anh hay có thói quen bẹo má cậu bởi chúng mềm như kẹo bông gòn vậy và Yeonjun cũng có sở thích chạm vào chúng mỗi khi có cơ hội.

Nhà kho của trường nằm ở tầng 3 vì đó là căn phòng ít được sử dụng nhất, đa phần những thứ bỏ đi hoặc các đồ dùng bị hư hỏng không thể sửa sẽ được chuyển vào đó. Đây chắc hẳn là những quyển sách không cần đến nữa, chúng sẽ được cất tạm trong nhà kho để chờ đợt làm từ thiện tiếp theo.

Beomgyu chậm rãi đi lên cầu thang, thùng sách nặng hơn cậu nghĩ. Vừa bước đến tầng 2, cậu đã dừng lại để nghỉ và chưa được bao lâu thì cậu cảm thấy có ai đó khoác tay qua cổ cậu từ đằng sau khiến cả người bị dúi về phía trước, còn cậu thì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Ha, xem ai đây, chẳng phải là cậu học sinh nằm dưới sân trường hôm bữa hay sao." Tiếng cười lớn kèm theo giọng nói cợt nhả của Huening làm Beomgyu bàng hoàng, cậu quay lại để nhìn kỹ người vừa nói là ai. Và thật xui xẻo khi người cậu nhìn thấy đầu tiên lại chính là kẻ mà cậu không muốn chạm mặt thêm lần nào nữa.

Hắn bước đến đầy chậm rãi, hai tay giấu trong túi quần và vẫn là vẻ mặt lạnh như tảng băng giống thường lệ, Taehyun ung dung tới gần cũng là lúc Huening buông tay ra khỏi vai cậu. Beomgyu bèn cúi đầu, dù có suy nghĩ thế nào cũng không thể đoán được lần này hắn định làm gì, cậu nơm nớp lo sợ khi hắn rút ngắn khoảng cách. Móng tay liên tục cào không ngừng vào đáy thùng sách đang cầm trên tay.

"T...tôi hứa sẽ...cố gắng sửa lại điện thoại cho cậu." Beomgyu quyết định lên tiếng trước với giọng điệu ngắt quãng cùng đôi vai không ngừng run rẩy, điều này làm hắn cực kỳ khoái chí và càng dấy lên trong đầu hắn một ý nghĩ muốn ức hiếp cậu nhiều hơn nữa.

"Tao không cần món đồ vô nghĩa đó, mày sẽ trả nợ cho tao bằng cách khác, hiểu chứ?" Từng lời Taehyun nói ra chứa đầy sự nham hiểm, nhưng Beomgyu lại quá ngây thơ để có thể hiểu được hết ý đồ của hắn.

"Hả?" Cậu ngẩng đầu lên ngay lập tức và dễ dàng thấy được toàn bộ ngũ quan cực kỳ ưa nhìn của hắn, rồi sau đó lại nhanh chóng cúi đầu bởi Beomgyu không có đủ can đảm để nhìn trực diện vào đôi mắt của Taehyun. Còn hắn không hoàn toàn nhìn rõ được mặt cậu bởi tóc mái khá dài của Beomgyu, chúng gần như che hết nửa khuôn mặt trên của cậu.

Chưa dừng lại ở đó, hắn từ từ cúi xuống và ghé vào tai cậu nói nhỏ "Mày học lớp nào?" Beomgyu rùng mình khi hắn kề mặt sát rạt.

Nếu không trả lời câu hỏi này thì cậu biết chắc rằng hắn sẽ không để cậu yên ổn đâu nên không còn cách nào khác là nói cho hắn biết "L...Lớp 2-B."

Sau khi nhận được một câu trả lời ưng ý, vẻ mặt hắn khá mãn nguyện nhưng cũng đâu thể để cậu đi dễ dàng được. Taehyun bước đi và cố tình đẩy mạnh vào vai cậu làm Beomgyu mất thăng bằng, vì vậy mà những cuốn sách rơi hết xuống đất còn hắn thì dửng dưng rời đi như không có chuyện gì. Beomgyu đứng trơ ra một lúc cùng hai bàn tay nắm chặt lại, dường như cố gắng siết chặt đến mức để móng tay găm sâu vào lớp da nhất có thể như một sự trừng phạt cho phần nhu nhược trong cậu.

"Taehyun, mày có vẻ rất hứng thú với thằng đó ha?" Huening đi kế bên hắn với sự tò mò không ngừng về Beomgyu đối với hắn.

"Ừ, tao thấy tâm trạng khá tốt mỗi khi trêu chọc thằng đần đó."

"Haha, mày đích thực là ác ma luôn đấy, chẳng thay đổi con mẹ gì cả, so với trước đây."

Hắn đã nhận mình là thiên thần bao giờ đâu, gọi hắn là kẻ vô tâm cũng không hề sai chút nào, tên họ Kang này chẳng bận tâm bất cứ thứ gì ngoài bản thân, có phần ích kỷ và ngạo mạn. Hắn luôn tỏ ra thích thú với việc bắt nạt người khác, hầu hết những người từng là nạn nhân của Taehyun đều chẳng có kết cục tốt đẹp, đến mức họ phải chuyển trường hoặc là tự xin phép thôi học. Nhưng điểm khác nhau giữa bọn họ và Beomgyu chính là cậu luôn lầm lì và chịu đựng trước các chiêu trò của hắn. Với sự tự cao ngất ngưởng thì điều này khiến hắn rất khó chịu, thế nên Taehyun quyết phải làm cho Beomgyu cầu xin hắn một cách thảm thiết.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro