•4•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sẽ diễn ra buổi học chính thức đầu tiên, chắc hẳn sẽ không ai muốn đi trễ và hơn hết là bị điểm danh trong sổ kỷ luật, ngoại trừ hắn.

"Thưa cậu chủ, cậu sắp trễ giờ đến trường mất rồi."

Ngài quản gia ríu rít hối thúc cậu chủ của mình thức giấc nhưng hắn vẫn không có động tĩnh gì. Sau khoảng năm lần bảy lượt bị gọi, thì Taehyun mới đặt được những bước chân đầu tiên xuống giường để đi đến nhà vệ sinh.

"Tôi sẽ tự làm, các người ra ngoài được rồi."

Hắn vò đầu làm cho mái tóc càng thêm rối tung hơn trong khi vẫn còn ngái ngủ. Trang phục đã được chuẩn bị tươm tất, hắn bước xuống nhà và đi thẳng ra xe. Taehyun có thói quen không bao giờ ăn sáng ở nhà, cũng chẳng ai có thể ngăn cản được thói quen này, ngay cả ba hắn bởi ông có quá nhiều thứ để giải quyết và không mảy may để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như này.

Xe riêng sẽ luôn tới vào mỗi buổi sáng để đón hắn đến trường và sau giờ tan học. Hắn đề nghị lái xe tắp vào lề để hắn tự đi bộ đến cổng, Taehyun đi bước vào trường với nhiều ánh nhìn đổ dồn về hắn, đa số bọn họ đều không muốn đến quá gần Taehyun hoặc làm điều gì sai trái với hắn dù chỉ là vô tình. Nhưng hắn đâu có lý do gì để bận tâm về điều đó bởi hắn biết rõ tại sao mọi người lại như vậy.

"Ya, Kang Taehyun lại gặp mày nữa rồi." Huening từ phía sau đập tay vào vai hắn khiến hắn khá khó chịu đấy.

"Ngưng gọi lớn họ tên của tao lại đi." Hắn nhăn mặt tỏ vẻ chỉ trích về hành động vừa rồi của Huening. Theo sau là Soobin cũng chậm rãi bước đến, cả ba quen nhau từ hồi cấp 2 đến giờ nhưng để kể về những kỉ niệm giữa họ thì tốt nhất không nên nhắc đến thì hơn bởi nó chẳng có gì tốt đẹp và đáng để nhắc lại.

"Chà, ông già của mày mạnh tay thật đấy, bỏ tiền ra chỉ để cho mày vào cái trường này." Soobin vừa ngắm nghía ngôi trường vừa liến thoắng. Anh thừa biết với sức học của hắn thì có ngủ bao nhiêu giấc đi chăng nữa cũng không thể mơ nổi, nhưng nếu nói về độ khôn khéo của hắn thì chưa có ai qua được. Chắc hẳn lần này ông ấy muốn dạy dỗ hắn một cách thật sự rồi đây.

"Taehyun, mày đổi số điện thoại rồi à? Con mẹ nó mày không bao giờ bắt máy khi tao gọi cả."

"Tại tao biết người gọi là mày nên mới không nghe." Đúng là thằng chết dẫm, Huening luôn bị Taehyun cho ăn bơ nhiều đến nỗi bản thân học được tính kiềm chế lúc nào không hay. Nếu xếp Taehyun ở vị trí thứ hai về độ vô tâm thì có một điều chắc chắn rằng sẽ chẳng ai dám đứng nhất.

"Cho tao mượn điện thoại mày chút đi." Huening đưa tay ra.

"Làm gì?" Hắn chau mày.

"Thì cứ đưa đây."

Dù Taehyun cực kì ghét ai đụng vào điện thoại của mình nhưng vẫn đưa cho Huening. Trong lúc hắn vừa đưa ra thì từ đâu bỗng có một lực va mạnh vào người hắn khiến Taehyun không kịp phản ứng, chiếc điện thoại trượt khỏi tay và va đập khá mạnh với nền đất, phần kính cường lực dường như đã bị vỡ nát hoàn toàn. Hắn vốn là người dễ nổi nóng, nên với trường hợp thế này hắn sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai.

"T...tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

Beomgyu cẩn thận nhặt chiếc điện thoại lên và không ngừng nói xin lỗi hắn. Do sáng nay cậu nghĩ mình đã trễ học vì không để ý rằng chiếc đồng hồ đã hư từ bao giờ. Nên cậu đã chạy thụt mạng từ nhà đến trường và với tính hậu đậu này cùng sự xui xẻo khiến cậu đụng phải một người mà đáng lẽ ra cậu nên tránh xa ngay từ đầu.

"Tôi xin lỗi, do tôi gấp quá nên đụng phải cậu." Cậu cúi gầm mặt xuống, hướng mắt của cậu đặt lên mũi giày của người đối diện, bởi cậu biết chiếc điện thoại này đã hỏng mất rồi và cậu chẳng biết làm gì tiếp theo ngoài việc đưa nó lại cho hắn. Mọi người xung quanh đang đổ dồn sự chú ý lên cậu, điều này khiến Beomgyu không thoải mái chút nào, đặc biệt hơn là với những người vốn đã nhút nhát khi bị người khác nhìn chằm chằm sẽ trở nên hoảng loạn.

"Mày vừa làm hư điện thoại của tao đấy thằng chó." Hắn hạ thấp tông giọng, chỉ cần có vậy Beomgyu đã biết rằng người này đang tức giận như thế nào. Hắn hất mạnh tay của Beomgyu ra để chiếc điện thoại rơi xuống lần nữa khiến cậu giật mình.

"Mày chỉ định xin lỗi suông và nghĩ rằng tao sẽ bỏ qua?"

Taehyun đầy nóng nảy và không do dự túm chặt cổ áo của cậu lên, vì lực kéo khá mạnh khiến cậu chao đảo. Giờ đây Beomgyu hoàn toàn đối mặt với hắn, cậu mở to mắt vì chợt nhận ra rằng đây chính người mà cậu đã thấy hôm khai giảng. Beomgyu bắt đầu sợ hãi hơn và nắm lấy cổ tay của hắn với mong muốn rằng hắn sẽ thả ra.

"Tôi...tôi thật sự xin lỗi cậu, tôi không cố ý làm vậy." Beomgyu chỉ có thể van nài hắn mà thôi, bởi trong tình thế này cậu hoàn toàn bị động.

"Hừ, con mẹ nó mày nghĩ mày có cơ hội để cố ý à, thằng khốn."

Taehyun nhếch môi cười khẩy và nghiêng đầu để trao cho cậu một ánh nhìn sắc lẹm. Đôi mắt hắn như có luồn sát khí áp bức lên cậu khiến cậu càng hoảng loạn hơn. Chẳng chần chờ thêm một giây nào, hắn nâng gối thụt mạnh vào bụng của Beomgyu trong sự bàng hoàng của mọi người, nhưng chẳng ai dám đến giúp cậu bởi họ không muốn bản thân mình dính vào rắc rối với thiếu gia họ Kang này.

Beomgyu "A" lên một tiếng rõ to rồi ngã lăn ra đất, hai tay ôm chặt bụng trong tư thế co ro đầy đáng thương, với cơ thể mảnh khảnh và có phần nhỏ bé như vậy thì cú vừa rồi thực sự quá sức chịu đựng của cậu. Beomgyu ho lên liên tục, Soobin và Huening đã quá hiểu phần tính cách này của Taehyun nên cũng không lấy làm lạ, chỉ khoái chí đứng yên để xem kịch hay. Hắn cúi xuống giật mạnh bảng tên trên ngực áo cậu ra và dò xét.

"Choi Beomgyu? Thì ra đây là tên của mày." Hắn nói một cách đầy mãn nguyện.

Học sinh xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau không ngừng cùng vẻ mặt lo lắng, dường như họ biết chắc rằng chuyện gì sẽ diễn ra với Beomgyu về sau. Taehyun ném bảng tên xuống phần đất bên cạnh cậu rồi đứng dậy bỏ đi, không quên để lại một cái nhếch mép thay cho sự thích thú bởi hắn vừa tìm ra một món đồ chơi ưng ý mới.

Sau khi hắn bỏ đi, mọi người cũng bắt đầu tản ra, Beomgyu mới lồm cồm ngồi dậy, bụng cậu vẫn còn rất đau, sẽ chẳng ai có thể thấy được đôi mắt đỏ hoe của cậu được giấu kín đáo sau lớp tóc mái dài ngang mắt kia. Beomgyu sợ hãi nhưng cậu không muốn khóc trước mặt kẻ bắt nạt mình, cậu luôn tự nhủ rằng bản thân không được yếu đuối nhưng thật sự điều này quá khó khi mà những người xung quanh luôn ức hiếp cậu.

Beomgyu luôn tin rằng mình đã thật sự thoát khỏi những thứ xấu xa để có thể cởi mở hơn với cuộc sống này và nhận được những thứ đẹp đẽ hơn từ sau khi làm bạn với Yeonjun, nhưng cậu đã quên rằng mọi thứ đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào và kể từ khoảnh khắc này...

tbc.
———————————
Thông cảm nếu văn vở của tuii lủng củng🤧🤧
Chúc một buổi tối vui vẻ!!! Hẹn mn vào tuần sau<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro