•30•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi màn đêm buống xuống thì hai con người lớn tuổi nhất trong đám mới lọ mọ trở về căn hộ và phán một câu xanh rờn rằng hôm nay bữa tối của ai người nấy lo. Đương nhiên là họ đã ăn cùng nhau bên ngoài trước khi về nhà, Taehyun và Huening mặt mũi hầm hập chưa kịp đón nhận cú sốc vừa rồi thì Soobin đã hí hửng ném vào mặt hai người một cú sốc khác đó là mình đang hẹn hò với Yeonjun.

*Bốp bốp*

"Đã bảo từ từ để nói sau rồi mà. Sao cái miệng lanh vậy." Yeonjun xù lông làm Soobin đau đớn ôm lấy bả vai của mình nhưng vẫn chưa hề hấn là mấy.

"Không được, chuyện hot thì phải kể liền chứ anh." Quả thật nụ cười của Soobin chưa bao giờ khiến Yeonjun cảm thấy hài lòng, ngược lại còn thấy một chút bực bội trong đó.

Kể ra cũng chẳng ai ngạc nhiên, Taehyun rời khỏi bếp, trên tay cầm hai bát mì úp, một cho mình và một cho Huening ra bàn. Tiếng bát mì lạch cạch trên bàn kính khiến Soobin để tâm hơn đến mấy lời xiên xẹo của Huening.

"Chuyện anh thích anh Yeonjun cả trường ai mà không biết, có gì mà hot chứ. Chuyện hai anh hẹn hò rồi đi ăn riêng, bỏ đói mấy đứa em ở nhà mới hot hơn đó." Huening vừa nói vừa mặt nặng mày nhẹ như cái lúc thua liên tiếp mấy trận game ban nãy.

"Được rồi, ngày mai anh sẽ nấu ăn đàng hoàng cho bọn em, chịu chưa?"

Yeonjun từ tốn đề nghị, anh vốn dĩ luôn nhẹ nhàng với mọi vấn đề diễn ra, cái gì bỏ qua được thì cứ bỏ qua. Anh ghét việc phải tranh cãi đặc biệt là với những người xung quanh anh nên không có lý do gì mà Huening lại không gật đầu răm rắp. Cậu em nhỏ lập tức im thin thít rồi ăn hết bát mì và không càu nhàu nữa. Còn Taehyun không tham gia vào cuộc nói chuyện của ba người đã rời đi từ khi nào...

.

Phải nói rằng biển khi về đêm là thứ gì đó lôi cuốn tâm hồn Beomgyu một cách kỳ lạ. Chắc chắn không phải là cảm giác tươi mới, êm ả vào buổi sáng sớm, càng không phải là cảm giác cuồn cuộn, mãnh liệt mỗi khi chiều đến mà chính là cảm giác vương vấn để rồi được tiếng sóng rì rầm vỗ về trong buổi đêm muộn. Beomgyu không hề buồn, chỉ là cậu hoài niệm về nhiều điều trong đầu mà thôi.

Vầng trăng loa toả thứ ánh sáng dìu dịu tràn ngập trong đôi mắt khiến chúng mơ màng hé lại, cho đến khi hàng mi dài bị che lấp bởi một bàn tay nào đó, ánh sáng chỉ có thể lọt qua những kẽ ngón tay làm Beomgyu choàng tỉnh. Cậu chớp chớp mắt.

"Taehyun..."

Beomgyu không hề để ý khi hắn nhẹ nhàng kéo cánh cửa kính ngoài ban công rồi bước chầm chậm đến.

"Cậu ngồi từ tối đến giờ rồi, không lạnh sao?" Taehyun đứng bên cạnh chiếc ghế Beomgyu đang ngồi và đưa tay xoa xoa tóc cậu thật chậm.

Cậu nhoẻn miệng cười dưới cơn gió lồng lộng thổi qua, Beomgyu chỉ biết lắc đầu cho qua và nhanh nhảu giấu nhẹm chiếc mũi đỏ hỏn đáng yêu vào chiếc áo cổ cao lót lông đang mặc. Giọng nói bắt đầu lí nhí như sợ người khác nghe được.

"Mặc áo dày thế này, lạnh làm sao được."

Taehyun dù không nghe rõ nhưng cũng thừa biết ý cậu thế nào, nhanh chóng kéo chiếc ghế còn lại sát vào ghế của Beomgyu và ngồi xuống.

"Cậu nhất định muốn làm đến vậy à?"

"Ừm... tối nay tuyết sẽ rơi, tôi chắc chắn sẽ là người nhìn thấy tuyết đầu tiên." Giọng nói có phần phấn khích hơn trước.

"Cậu biết nó gọi là gì không mà đợi."

Beomgyu vẫn che đi nửa khuôn dưới lớp áo dày cộm trên người, cậu bật cười, một nụ cười nhàn nhạt với mấy đầu ngón bé xíu thò ra ngoài từ từ kéo cổ áo xuống cằm. Ánh mắt trong sáng tìm đến khuôn mặt của người con trai ngồi bên cạnh và đáp lại bằng chất giọng chắc nịch.

"Đương nhiên là biết chứ, đó là tuyết đầu mùa."

"Vậy cậu có biết tuyết đầu mùa có ý nghĩa thế nào không?"

"Cậu đang khảo bài tôi đấy à." Beomgyu nheo nheo mắt, dùng tay quệt ngang mũi rồi sụt sịt, mặt mũi lại bày ra vẻ đanh đá như mọi ngày.

"Tôi không biết thật mà, cậu nói đi."

Beomgyu không tin người có đầu óc thông minh như Taehyun, làm gì có chuyện lại không biết về tuyết đầu mùa, chỉ sợ cậu nói ra điều gì đó không đúng, Taehyun lại có lý do chọc ghẹo hết mấy ngày.

Nhưng thử nhìn vào cặp mắt tròn xoe cứ ngẩn ngơ kia xem, làm sao Beomgyu có thể từ chối được chứ. Cậu bị nhìn đến mức gương mặt cứ như chiếc chảo nóng phừng phừng sắp phát nổ, vội vàng mím môi rồi quay ra chỗ khác để tản nhiệt. Beomgyu khẽ thu chân lên ghế vì lạnh, gác cầm lên hai tay bắt đầu lấp lửng giải thích.

"Người ta nói nếu bất chợt nhìn thấy tuyết đầu mùa và cầu nguyện thì mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực, còn những lời nói dối đều sẽ được tha thứ. Khi tuyết đầu mùa rơi, mọi người sẽ bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc hơn và không còn muộn phiền. Cậu chắc phải biết chứ."

"Nếu vậy thì những điều mà cậu ước đâu thể trở thành hiện thực." Taehyun chống cằm nhìn Beomgyu bối rối và nhếch miệng cười.

"Tại sao?"

"Cậu vừa nói đấy, chỉ khi cậu bất ngờ thấy được tuyết đầu mùa rơi và cầu nguyện thì điều ước mới thành sự thật. Còn cậu chẳng phải đã ngồi từ tối đến giờ để canh me hay sao."

Từng câu nói chạy qua đầu, Beomgyu mới chợt ngộ ra điều đó để rồi phụng phịu ra mặt.

"Ừ ha..."

"Ngốc vừa thôi." Hắn cười lớn.

"Nhưng mà nếu cậu đã ở đây rồi thì chuyện đó không còn quan trọng nữa." Beomgyu lại lí nhí từng câu chữ.

"Hửm...?"

"Người ta nói nếu cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa, thì trọn đời trọn kiếp sẽ được ở bên nhau." Càng nói Beomgyu lại càng cúi đầu xuống, che đi bờ môi mỏng đang mấp máy. "Tôi... tin vào điều đó."

Khoảnh khắc Beomgyu đặt vào tai hắn những thanh âm nhẹ nhàng thoảng qua với chất giọng ngọt ngào, cả bầu trời đêm đen kịt trong mắt hắn cũng hoá màu hồng. Đã qua hai mùa đông lạnh giá, Taehyun mới gặp gỡ với một ai đó cho hắn cảm giác ấm áp, cho hắn cảm giác được yêu lần nữa. Nhưng lần này rất khác, là hắn trước kia không thấu hiểu, không trân trọng, đến khi động lòng rồi, Beomgyu vẫn không rời đi, cậu vẫn chờ hắn.

Cơn gió bấc tràn về mang theo làn hơi lạnh đến thấu xương, kéo theo bầu không gian im bặt không một chút động, Taehyun ngắm nhìn Beomgyu đắm đuối, cậu vẫn như thuở ban đầu, đôi mắt trong trẻo như chất chứa cả dải ngân hà bên trong, gương mặt xinh đẹp ấy vẫn luôn toả sáng làm tim gan của hắn nhộn nhạo, hắn vội vàng dùng cánh tay rắn chắc kéo cả người Beomgyu lại gần.

"Cho dù mấy điều đó có không tồn tại đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ở bên cậu cả đời."

Taehyun kéo Beomgyu vào một cái ôm thật chặt, để cậu mãi mãi không bao giờ thoát ra khỏi vòng tay của hắn, để cậu mãi mãi ở bên hắn như bây giờ.

Thời gian dường như trở nên nhạt nhoà khi hai người ở bên nhau, kể cả khi đêm đông rét buốt cùng đợt gió từ biển đổ về tràn trề, vầng trăng khuyết lấp ló sau màn sương mờ mịt, hai con người ấy vẫn âm thầm trao nhau cái ôm nồng đượm tình ý, từng hơi ấm miên man đến vô tận.

Vào đêm đó, trời nổi gió, hơi lạnh khiến bờ vai mảnh mai ấy rung lên trong vòng tay của người con trai nọ. Cũng là lúc thứ gì đó tinh khiết vô tình rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng.

"Taehyun, tuyết rơi rồi kìa...!"

Beomgyu bật dậy khỏi ghế và chạy ào ra ban công, cậu vương tay đón lấy những bông tuyết trắng muốt đang rơi lất phất xuống trần gian rồi chợt tan biến thành giọt lạnh trong lòng bàn tay.

Từng hạt tuyết lơ lửng giăng kín con đường, phủ trắng xoá cả ngọn cây trơ trụi bên đường, phủ đầy trên cả những mái nhà xa xa. Mùa đông thật sự đã đến...

Beomgyu cười tít mắt, mắt cứ đăm đăm nhìn vào những bông tuyết mỏng manh vô tận. "Đẹp quá Taehyun."

Chẳng có lấy một lời đáp lại, từ lúc nào, hắn đã từ trong đi ra, trên tay cầm chiếc khăn choàng len đỏ thẫm và quấn quanh cổ cậu vài vòng.

"Yên nào, trời lạnh lắm, mang cái này vào đi."

"Cậu không lạnh hả?"

Taehyun trên người chỉ mặc một chiếc sweater phông phanh. Hai tay đút vào túi quần để giữ ấm làm Beomgyu cười thầm.

"Đeo chung đi, không phải chỉ có mình cậu mới biết lo lắng đâu." Cậu nhanh chóng nới dài chiếc khăn ra rồi choàng phần còn lại cho Taehyun.

Cứ ngẩn ngơ đứng nhìn từng hành động quan tâm của Beomgyu, Taehyun bất quá lại mất kiên nhẫn mà bày tỏ với cậu.

"Tôi yêu cậu!"

Người phía trước giật mình ngạc nhiên nhưng vẫn không ngừng hành động của mình, chỉ là cậu tưởng chừng như trái tim mình sẽ tan chảy ra như những bông tuyết kia mất.

"Tôi cũng yêu cậu!"

Bàn tay hắn nhẹ nhàng đưa lên, chạm vào gò má đang run rẩy của Beomgyu, Taehyun mỉm cười thật dịu dàng.

"Chúng ta đến tháp Namsan cùng nhau nhé?"

Hai ánh mắt bất chợt chạm nhau, Beomgyu nắm lấy cổ tay của hắn rồi gật gù.

"Ừm."

Thế rồi, Taehyun khẽ khàng cúi xuống đáp lại Beomgyu bằng một nụ hôn ngọt ngào trên bờ môi lạnh lẽo của cậu.

Lần này không dây dưa, cũng không nóng bỏng, chỉ đơn giản là cảm nhận hơi ấm của đối phương cũng đã đủ nao lòng. Hắn như nâng niu cả thế giới ở trong tay, Taehyun sẽ không để vuột mất Beomgyu thêm lần nào nữa cũng giống như, Beomgyu sẽ không buông tay Taehyun dù chỉ một lần.

Đến cùng, cơn gió bấc vẫn cứ hiu quạnh, bông tuyết trắng xoá vẫn cứ rơi thật nhẹ nhàng, lạnh buốt đến tê tái, còn tình yêu của họ vẫn cứ êm đềm và bồng bềnh như vậy...

end fic.

_____________________

Cuối cùng thì fic này cũng end rồi, cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ chiếc fic này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro