•29•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng tinh mơ lúc bình minh lan toả đến căn phòng đơn sắc ấm cúng. Taehyun bị đánh động bởi một vệt sáng chói chang chiếu qua lớp kính trong suốt, dải rèm cửa mỏng tênh chấm đất đung đưa nhè nhẹ trong làn gió thoảng qua. Hắn đưa tay lên trán che đi thứ chói chang kia trong cái nhíu mày rồi mở mắt, cảm nhận phần giường bên cạnh ấm áp vô cùng. Beomgyu vẫn đang say giấc nồng trong vòng tay hắn, làn mi dài mềm mại khép hờ với tiếng thở đều đều, dịu êm trông thật yên bình.

Dáng vẻ mềm xèo khi ngủ của cậu làm Taehyun cười thầm trong bụng, bàn tay không hề cự nự mà ôm trọn cả cơ thể người nhỏ kéo lại gần hơn, cái siết eo thật chậm rãi như không muốn đánh thức cậu. Taehyun chăm chú ngắm nhìn Beomgyu đang ngủ một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào trước khi rời giường. Beomgyu đột ngột bị mất đi hơi ấm quen thuộc liền xoay người tỉnh giấc, ngay lập tức cơn nhức đầu âm ỉ kéo đến, bên tai Beomgyu chỉ toàn tiếng "ong ong" trong đầu như muốn vỡ vụn. Cơ thể rệu rạo thấy rõ, cậu nhăn nhó gõ vào đầu mình vài cái.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Taehyun vừa bước ra từ nhà vệ sinh đã thấy Beomgyu ngồi trên giường với gương mặt cực kỳ khó chịu, hắn nhanh chóng đến bên cậu.

"Cậu có đau đầu không?"

"Đau...Đau muốn chết!" Beomgyu lí nhí trong miệng.

Taehyun nghe miệng Beomgyu kêu đau liền sốt ruột muốn giúp đỡ nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Hắn chưa bao giờ bị đau đầu vì say cả, đương nhiên cũng không biết cách xử lý thế nào mà cứ ngồi vuốt lưng cho cậu rồi nói bừa.

"Hay là tôi gọi bác sĩ đến khám cho cậu nha..."

Câu nói của hắn vừa xong thì cánh cửa phòng đột nhiên tung mở rồi đập mạnh vào tường kêu lên một tiếng chấn động làm Taehyun giật mình quay về phía phát ra tiếng ồn.

"Bác sĩ gì mà bác sĩ, em không biết cách chăm sóc người say xỉn đấy à. Mau dẫn Beomgyu ra ngoài đi, anh có nấu canh giải rượu cho mọi người rồi." Yeonjun đứng dựa người vào cửa với nét mặt chán trường dành cho Taehyun.

Nghe theo lời Yeonjun, hắn vươn tay giữ lấy thân thể kia, từ tốn dẫn cậu ra phòng ăn. Xem ra Soobin và Huening sau khi say thì chẳng có hề hấn gì, vẫn cười nói rộn ràng bên ngoài phòng khách dù mới là sáng sớm thôi. Taehyun cẩn thận đỡ Beomgyu vào ghế, thỉnh thoảng lại xen ngang cuộc nói chuyện của hai người nọ bằng mấy câu chào hỏi thường ngày.

Beomgyu sau khi ăn hết chén canh giải rượu của anh thì cơn đau đầu cũng tan biến, cũng có tinh thần hơn để chú ý đến cái nhìn nảy lửa từ Yeonjun.

"Đây có phải là bộ dạng của cái người hôm qua xung phong đòi uống rượu không vậy hả?"

"Em xin lỗi..." Beomgyu bị nhìn đến liền chớp mắt lia lịa rồi nhanh nhảu né tránh ánh nhìn của anh.

"Không cần phải xin lỗi, em bị như vậy cũng nhờ ơn của cái người đang nói chuyện um sùm ở ngoài kia kìa."

Chẳng biết thần thánh phương nào lại ưu ái nhắc đến mình, hại Soobin hắt xì đến tận ba lần liên tục. Cậu lấy tay dụi dụi mũi, vội vàng kết thúc mấy câu chuyện luyên thuyên với Huening rồi cả hai lui lủi đi vào trong.

"Hôm nay mình nên đi đâu chơi đây?" Soobin hào hứng lên tiếng.

"Nghe nói hôm nay tuyết sẽ rơi và sẽ kéo dài mấy ngày liền, vì vậy chúng ta nên trở về Seoul trước khi tuyết rơi dày hơn." Yeonjun trả lời.

Soobin nghe vậy liền ôm đầu tiếc nuối, mặt mũi cũng tối sầm lại. Từ đầu trong kế hoạch của cậu, tuyết sẽ rơi sau khi họ trở về, nhưng thực tế thì Soobin không ngờ là nó lại đến sớm hơn dự định.

"Tuyết sao? Em... Em chưa thấy tuyết đầu mùa bao giờ." Beomgyu nói trong ngượng ngùng, cậu ở Seoul cũng lâu rồi nhưng chẳng bao giờ để ý đến chuyện đó.

"Nếu vậy thì ở lại thêm một ngày đi, đến ngày mai thì tuyết cũng chưa dày đâu anh. Đi mà...!" Ngay cả Huening cũng không muốn trở về Seoul, liền giở giọng nài nỉ anh.

Yeonjun thở dài bất lực hết lần này đến khác. Cuối cùng vẫn phải chấp nhận. "Bây giờ anh mà nói không thì tụi bây chịu để yên chắc."

Lại thêm một ngày nhàn rỗi, cả căn nhà lại yên ắng khi chẳng có cuộc tụ họp nào, dường như vào những lúc thế này, mỗi người đều có không gian riêng của mình. Giống như Huening vẫn cặm cụi với chiếc máy chơi game ngoài phòng khách, thỉnh thoảng lại chửi đổng lên vì thua trận và thế là vài trận game mới cứ tiếp diễn không hồi kết. Beomgyu với thể trạng không mấy khoẻ mạnh vẫn còn rệu rạo sau một đêm say bí tỉ, thật may vì cậu vẫn còn Taehyun chăm sóc, Beomgyu từ từ thả mình trên chiếc giường và nghỉ ngơi với lời thề rằng mình sẽ tởn tới già. Còn Soobin và Yeonjun thì đã ra ngoài cùng nhau từ bao giờ.

Mặt trời lên cao vượt qua những ngọn núi cao chót vót phía xa xăm, ánh nắng vẫn nhè nhẹ lan toả trên mặt biển một lớp óng ánh trải dài như kim cương nhưng lại chẳng có lấy một tia chói chang nào. Bãi cát trắng lún xuống in lại những dấu chân của Yeonjun đang trải dài bên bờ biển, phía sau là một Soobin từ tốn đi lên vết chân mà anh để lại. Mỗi bước đều khiến cậu cười thầm, vì cỡ chân của anh nhỏ quá nên khi cậu dẫm lên thì mọi vết chân của anh đều biến mất.

Làn gió biển mát rượi lướt qua, có lúc như chơi đùa trên mái tóc mềm mại của Yeonjun, có lúc lại vồ vập đập mạnh vào tai kêu ù ù lạnh buốt khiến anh rùng mình một cái. Đến lúc ấy, Soobin mới thôi đi theo bước chân của Yeonjun mà tiến đến đi cạnh anh.

"Anh thích biển lắm hả?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?" Anh chẳng bày ra bất cứ biểu cảm nào khiến cậu càng tò mò.

"Chỉ là em có cảm giác là anh rất thích biển mà thôi."

Yeonjun mỉm cười thật nhẹ trả lời. "Không, tôi không hẳn là thích nó. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé mỗi khi nhìn biển, điều đó làm tôi có chút tủi thân."

"Đã có chuyện gì với anh phải không?"

Yeonjun vẫn giữ cái nhìn xa xăm về ngọn hải đăng mờ mịt phía xa xa, những cơn sóng đôi lúc lại cuộn vào nhau tạo nên âm thanh rì rào sóng vỗ. Anh vẫn im lặng một hồi lâu khiến Soobin hối hận.

"Em xin lỗi, anh... không cần phải trả lời em đâu."

Soobin chẳng thể nhìn ra anh đang nghĩ gì, cũng chẳng biết cảm xúc hiện tại của anh thế nào. Chỉ đơn thuần hướng mắt về anh đang mải mê ngắm biển với hàng mi long lanh nhưng đượm buồn.

"Khi tôi vừa vào cấp hai, bố mẹ đã quyết định dẫn tôi đến đảo Jeju vì tôi rất thích biển. Vì đó là chuyến đi chơi đầu tiên của gia đình tôi, bố tôi đã chụp rất nhiều ảnh cho tôi và mẹ, đưa tôi đi những nơi tôi muốn và mua những thứ mà tôi thích. Tôi đã nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian vì bố mẹ đều yêu thương và cưng chiều tôi. Vậy mà nó chỉ kéo dài đúng một ngày, tôi vẫn nhớ đêm hôm ấy trời đổ mưa đến sáng, khi tôi tỉnh dậy thì cũng là lúc một mớ cảm xúc hỗn độn và ngược ngạo kéo đến, một đứa trẻ đứng nhìn bố chất đồ lên xe, chẳng nói lấy một lời nào đã rời đi, còn mẹ lại chỉ ngồi lặng thinh rồi bỏ vào phòng. Khi đó tôi mới chợt biết được..."

"Là họ đã ly dị từ lâu rồi."

Tiếng sóng dội đến cứ rì rào, cứ âm ỉ miên man như từng cơn đau thắt trong lồng ngực của Yeonjun. Anh nhờ thanh âm của sóng để che giấu đi những tiếng sụt sịt của cảm xúc. Nhưng lại chẳng có thứ gì để che giấu đi viền mắt đang ửng đỏ kia. Yeonjun cảm thấy thật may mắn khi Soobin đã ôm lấy mình.

"Anh cứ khóc đi nếu như anh muốn, đừng kiềm chế thêm nữa."

Cậu vẫn giữ anh trong vòng tay ấy. Bàn tay rắn rỏi khẽ luồn vào mái tóc bồng bềnh của anh mà an ủi, mặc kệ cho anh khóc bao nhiêu cũng được. Đến khi Yeonjun bình tĩnh lại thì lớp áo bên bả vai của Soobin cũng đã ướt một mảng lớn.

"Tôi... Tôi xin lỗi, tôi sẽ giặt áo cho cậu, về nhà đi."

"Anh... khoan đã!" Soobin vội nắm  chặt tay anh giữ lại.

Cái nắm tay ấy làm cho ánh mắt Yeonjun càng xoáy sâu vào tâm trí cậu, có lẽ do vậy mà miệng lưỡi cứ cứng đờ một hồi, Soobin như nín cả thở mới dám bộc bạch vài câu.

"Yeonjun hyung! Nếu em ở bên cạnh thì anh có còn cô đơn không?"

"Nếu em là người có thể lắng nghe anh, có thể trò chuyện cùng anh, có thể chăm sóc anh, liệu anh có thể cho em làm người như vậy không. Từ trước đến giờ, tình cảm của em đều là thật, kể cả khi em giỡn cợt nói thích anh thì đó cũng là lời nói thật lòng của em. Em không định giấu diếm nó nhưng em cũng chẳng biết bao giờ thì mình nên nói ra, nhưng khi nhìn anh khóc trước mặt em thì em không thể chịu được, em muốn anh không phải cô đơn hay tổn thương thêm nữa. Cho nên em sẽ nói..."

"Em yêu anh!"

Cơn gió bấc đìu hiu đột nhiên nổi lên kéo theo làn hơi lạnh từ biển thổi vào đất liền, Yeonjun cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nóng ran của Soobin dù trời đã chuyển lạnh. Anh cũng không biết bây giờ bản thân cảm thấy thế nào, chỉ thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh nhìn Soobin chân thành đến mức đáng thương, đôi mắt ấy cứ như tha thiết mong đợi một điều gì đó nơi anh.

Yeonjun không nhìn nữa, nhẹ nhàng gỡ tay Soobin và không nói gì, giờ đây chỉ còn tiếng sóng vỗ lấp đầy khoảng không im lặng giữa cả hai. Soobin với khuôn mặt đỏ gay bắt đầu hụt hẫng.

"Anh ơi..."

...

..

.

"Ha ha..." Yeonjun cười phá lên nhanh chóng ôm lấy Soobin.

Soobin mở tròn mắt ngạc nhiên. "Sao anh lại cười."

"Anh cười vì anh cũng yêu em." Lần này là Yeonjun nói thật.

"Anh trêu em hả?"

"Tại bình thường em cứ hay chọc điên anh thôi."

Soobin lập tức gục đầu vào vai anh trong hạnh phúc, vòng tay cậu siết chặt anh trong lòng như không buông ra bắt đầu lí nhí. "Làm em sợ chết mất, lần sau đừng đùa như thế nữa."

"Anh xin lỗi mà."

Dù là vậy nhưng đến khi cả hai thân thể tách ra, Soobin vẫn chưa thể tin được sự việc trước mắt mình mà cứ hỏi anh bằng mấy câu hỏi ngớ ngẩn.

"Vậy là em với anh là người yêu đúng không?"

Yeonjun mỉm cười thật nhẹ, kiên nhẫn đáp lại. "Ừm."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro