Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

.

Về trường hợp Thập tứ hoàng huynh và Nguyệt Ảnh:

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7

8 .9 .10 .11 .12 .13 [14] [15]

Kỳ trước trẫm đã nói, Sinh Thừa Cung của trẫm nằm kế Ngọc Trai Cung của Thập tứ hoàng huynh, đối diện Hàm Châu Cung của Thất hoàng huynh. Dựa trên lợi thế địa hình lẫn tuổi tác, thì vị hoàng huynh thân cận nhất với trẫm lẽ ra phải là Thập tứ hoàng huynh, người chỉ sinh sớm hơn trẫm một năm lẻ ba tháng này mới đúng.

Thế nhưng Thập tứ hoàng huynh cùng trẫm lại không hề khắng khít, thậm chí còn có hục hặc.

Mà ngọn nguồn việc này đều bắt đầu từ Nguyệt Ảnh.

Và một chiếc khăn tay.

.

Như giới thiệu ban đầu, mỗi một hoàng tử lúc ra đời chỉ cần không phải con ghẻ đều sẽ được phụ hoàng ban cho bốn ảnh vệ.

Bốn ảnh vệ của Thập tứ hoàng huynh danh là Cầm – Kỳ – Thi – Họa. Tên là Cầm Ảnh, Kỳ Ảnh, Thi Ảnh và Họa Ảnh. Tại sao điều này quan trọng? Điều này thực ra không quan trọng. Quan trọng ở đây là, trong số bốn người đó, không có ai là Nguyệt Ảnh.

Thập tứ hoàng huynh muốn chiêu dụ Nguyệt Ảnh về làm việc cho hắn. Nhưng Nguyệt Ảnh không thích, vẫn luôn từ chối Thập tứ hoàng huynh. Thập tứ hoàng huynh vì vậy giận chó đánh mèo lên trẫm, luôn không cho trẫm sắc mặt tốt. Lúc Thất hoàng huynh ôm trẫm ngồi trên xích đu nói chuyện phiếm, hắn nấp sau ngọn giả sơn dùng vẻ mặt ai oán thán phụ nhìn chúng ta cười đùa. Một hài nhi sáu tuổi phùng mang trợn má không đáng sợ chút nào, thậm chí còn có chút tội nghiệp.

Khi trẫm hỏi Nguyệt Ảnh vì sao lại như vậy, hắn chỉ nói, vì một chiếc khăn tay.

.

Ngày đó Thập tứ hoàng huynh ba tuổi nho nhỏ ngồi bên hồ cá nho nhỏ khóc. Đứa nhỏ hoàng gia khác với đứa nhỏ thông thường, có rất nhiều thứ phải thông thạo, rất nhiều thứ phải rành rẽ, mà thập tứ hoàng huynh đã ba tuổi rưỡi rồi vẫn chưa thể đi đường vững vàng. Thân thể bé bỏng bị cung phục cầu kỳ đè nặng, lại không được phép cho người bế bồng. Một giờ trước Thập tứ hoàng huynh vấp ngã trên bậc thang dẫn lên điện Phi Long của vua cha, ngã lăn vài vòng xuống chân cầu thang, hai má bánh bao đập xuống sàn đá chảy cả máu, nhưng chỉ dám bò dậy hành lễ xin phép phụ hoàng trở về thay áo mới, một mình lủi thủi về cung mới dám khóc bên hồ.

Nguyệt Ảnh đúng lúc đi ngang qua, chỉ lấy một chiếc khăn tay lau máu rửa mặt cho Thập tứ hoàng huynh, thậm chí không nói một lời an ủi. Nhưng một hành động nhỏ ấy đã in sâu trong tâm trí non nớt của Thập tứ hoàng huynh, kể từ đó, hắn đi theo trẫm đòi người liên tục.

Trẫm từng khó hiểu hỏi Thập tứ hoàng huynh, "Thập tứ ca ca, ngươi cũng có ảnh vệ trung thành, sao ngươi không ra lệnh cho họ làm điều ngươi muốn?"

Thập tứ hoàng huynh từng đáp lại thế này, "Tiểu Thập ngũ ngu ngốc, ngươi thì biết gì? Bọn họ trung thành với gia, bọn họ nghe lời gia, nhưng họ không thương gia."

Bọn họ nghe lời gia, nhưng họ không thương gia.

Lúc ấy trẫm mới vỡ lẽ ra một chút.

Giống như Thất hoàng huynh nói, thứ mà đứa trẻ hoàng gia xem là quý báu, đứa trẻ bình thường không thể hiểu được.

Có lẽ, đây chính là lý do trẫm lạc lõng giữa hoàng cung hoa lệ này.

Bồn nước tắm nhuộm một màu hồng đào, Thập tứ hoàng huynh gục đầu bên mép bồn, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, mái tóc dài ướt nhẹp một nửa tản trong nước, một nửa vắt ra ngoài bồn gỗ. Trên tấm lưng trắng muốt của Thập tứ hoàng huynh đầy những vết roi vằn vện ghê người, vết mới chồng lên vết cũ, thương tích không bao giờ lành hẳn.

"Nguyệt..... Nguyệt tới chưa.... Hắn tới chưa....?"

Thập tứ hoàng huynh hỏi qua tấm bình phong giấy. Cầm Ảnh, Kỳ Ảnh và Thi Ảnh đang đứng hộ ngoài cửa, Họa Ảnh đã chạy vào hoàng cung tìm Nguyệt Ảnh.

Trong bốn người họ khinh công Họa Ảnh là tốt nhất, mỗi lần như vậy y luôn là người lãnh trách nhiệm đưa người trở về cho Thập tứ thân vương. Trẫm có cảm giác Họa Ảnh đã tiến hóa thành chó săn, một giống chó săn chỉ biết lần theo mùi của Nguyệt Ảnh, bởi Nguyệt Ảnh dù trốn ở đâu y cũng có thể đánh hơi ra được. Thật là đáng sợ.

Lúc Nguyệt Ảnh đến Thập tứ hoàng huynh gần như chỉ còn một làn hơi mỏng manh.

Chiếc khăn Nguyệt Ảnh tiện tay đưa cho Thập tứ hoàng huynh năm ấy đã sớm đổi màu, không còn là màu trắng sạch sẽ, bây giờ nó đã thấm đỏ như khăn hỉ, đắp lên lưng trần của Thập tứ hoàng huynh.

"Các ngươi mù cả à? Đã ra như vậy còn để mặc cho hắn hồ nháo? Thay vì tìm ta sao không tìm thái y?!"

Nguyệt Ảnh giận dữ trừng mắt với Cầm Ảnh, Kỳ Ảnh và Thi Ảnh. Ba người bọn họ chỉ cúi đầu không đáp. Hắn bế Thập tứ hoàng huynh ra khỏi nước, cẩn thận không động vào vết thương trên lưng. Thế nhưng đã quá muộn, một chút cử động nhỏ cũng khiến máu ứa ra ngoài, chiếc khăn đỏ trên lưng hoàng huynh đã không còn thấm thêm được dù là một giọt máu.

Huống chi, thương tích trên lưng Thập tứ hoàng huynh vốn dĩ là do Nguyệt Ảnh hắn gây ra.

"Gia lệnh cho họ không được tiến vào."

Thập tứ hoàng huynh nói rất nhẹ nhàng, nghe được tiếng bước chân của Nguyệt Ảnh từ xa, hắn đã tỉnh.

Nhiều năm về sau trẫm vẫn chỉ nhớ một lời này của Thập tứ hoàng huynh.

Bọn họ nghe lời gia, nhưng họ không thương gia.

Trong trận chiến tranh ngôi đoạt vị năm ấy, trẫm có một lần suýt chết, đó là do Thập tứ hoàng huynh ra tay.

Hắn từng muốn giết trẫm, nhưng trẫm không nỡ để hắn chết. Đó là Thập tứ hoàng huynh. Thập tứ ca ca. Thập tứ ca ca dù ghét trẫm nhưng chưa bao giờ làm ngơ trẫm. Thập tứ ca ca đã nói, "Tiểu Thập ngũ ngu ngốc, gia có mười ba ca ca, nhưng chỉ có một đệ đệ là ngươi."

Trẫm cầu tình thay hắn với bốn ảnh vệ. Chẳng biết Nguyệt Ảnh mặt âm trầm lôi hắn đi nơi nào, sau lại, mãi đến khi bụi cát đã lắng xuống mặt đường, kiếm đã ngừng va chạm, trẫm là người chiến thắng cuối cùng, mới biết Thập tứ hoàng huynh vẫn còn sống. Nay hắn là Thập tứ thân vương.

Thập tứ thân vương bị bắt nằm sấp trên giường không cho trở mình. Dược xót xa bôi trên lưng hắn đau nhói. Thập tứ hoàng huynh không muốn nằm im, hắn lung tung mò mẫm, túm được vạt áo Nguyệt Ảnh, luồn vào trong sờ mó kích thích, bị bàn tay như còng sắt của Nguyệt Ảnh giữ lại.

"Đủ rồi, ngươi muốn chết sao?"

Nguyệt Ảnh gằn giọng. Mấy năm nay người này liên tục kích thích hắn, liên tục chọc giận hắn, liên tục phá đến điểm mấu chốt của hắn. Lần nào cũng bị hắn giáo huấn đến chết đi sống lại nhưng tật cũ không chừa. Mỗi lần đều phải máu me bê bết, mồ hôi nhễ nhại gục trên người hắn, thần trí không tỉnh, chỉ có thân thể vĩnh viễn nghe lời, cho Nguyệt Ảnh biết người này không phải là một cục đá cứng đầu, mà thật ra vô cùng ấm nóng mềm mại.

"Thương tiếc gia chứ gì...." Thập tứ hoàng huynh cười hì hì. "Chỉ khi gia đau ngươi mới chịu để ý tới gia."

"Cho nên ngươi tự gây thương tích để ta phải quan tâm ngươi?" Nguyệt Ảnh nghiêm mặt, không nhìn ra điểm hài hước mà Thập tứ hoàng huynh thấy. "Thập tứ vương gia ngày tháng thảnh thơi, nếu muốn tìm trò chơi giết thời gian thì xin tìm bạn chơi khác. Ta là ảnh vệ của hoàng thượng, có chức trách, có việc làm, ta không rảnh rỗi cùng Thập tứ vương gia dây dưa."

Thập tứ hoàng huynh biến sắc, đôi môi vừa hơi lấy lại chút màu đỏ lại bị cắn đến trắng bệch.

"Tra.... tra nam....."

"......."

"Đây là thương tích ngươi gây ra....." Giọng nói Thập tứ hoàng huynh trở nên nghẹn ngào. "Tối hôm qua chính là ngươi ép ta vào tường. Ngươi biết lưng ta lâu nay chưa lành. Ngươi bùm bùm phập phập ta vào tường. Vết thương của ta mở ra. Ngươi lại cả đêm chạy về kinh thành sợ không kịp làm bữa sáng cho thập ngũ ngu ngốc kia. Ta sống dở chết dở ngươi không có biết."

".................."

Nguyệt Ảnh chột dạ.

Nghe ra.... đúng là hắn tra nam.

Thấy người có vẻ nghe lọt tai, Thập tứ hoàng huynh tranh thủ khoảnh khắc bám lấy Nguyệt Ảnh, đáng thương cầu hắn. "Ngươi không được đi. Lưng ta đau lắm, rất khó chịu. Ngươi ôm ôm ta, làm ta sung sướng ta sẽ quên hết đau."

Nguyệt Ảnh có chút đuối lý, hắn phải chịu trách nhiệm. Tuy rằng vết roi năm xưa là Thập tứ hoàng huynh xứng đáng lãnh, nhưng bây giờ hắn đã cải lỳ quy chánh rồi, không còn gây ra những việc gây bất lợi cho trẫm nữa.

Nguyệt Ảnh nhượng bộ. Hắn ôm hoàng huynh đưa vào phòng trong, động tác bất giác lộ ra cẩn thận và gìn giữ.

Lại nghĩ, đúng là hôm qua hắn có ấn Thập tứ hoàng huynh vào tường, nhưng cánh tay hắn đỡ sau lưng hoàng huynh chịu toàn bộ lực, sao có thể để thương tích cũ bị động đến rách ra được nhỉ?

Màn buông xuống.

Thập tứ hoàng huynh câu chân lên, nở nụ cười.

.

Mà trẫm gặp lại Nguyệt Ảnh, cũng là chuyện của hai tuần sau đó.

→ Chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro