Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

.

Về trường hợp Thất hoàng huynh và Nhật Ảnh:

Trong số bốn hoàng huynh còn sống sót của trẫm, mà cho dù tính luôn những hoàng huynh đã xấu số qua đời, Thất hoàng huynh luôn là người đẹp nhất.

Trẫm gọi hắn là Thất ca ca, khi nói về hắn với người khác thì gọi là mỹ nhân ca ca. Thất ca ca thuở bé sống ngay đối diện trẫm. Bởi các cung hoàng tử được phân bố theo kết cấu hai đường thẳng song song, có thể tạm minh họa sơ đồ phân khu như sau:

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . [7]

8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 [15]

Trẫm là Thập ngũ hoàng tử, chính là cái số mười lăm lạc loài. Mười bốn cung điện đối diện nhau, Sinh Thừa Cung của trẫm nằm lẻ loi trong một góc khuất.

Nơi trẫm ở bên cạnh Ngọc Trai Cung của Thập tứ hoàng huynh, xéo xéo một chút là Hàm Châu Cung của Thất hoàng huynh. Phụ hoàng đặt tên cho cung của trẫm là Sinh Thừa Cung, tức là đứa trẻ sinh ra thừa thãi không cần thiết. Ai cũng biết Thập ngũ hoàng tử trẫm là đứa trẻ sinh ra thừa thãi không cần thiết, chỉ có Thất hoàng huynh ngày nọ nói với trẫm, "Tiểu Thập ngũ này, ngươi thật là đứa trẻ may mắn."

Trẫm hỏi, "Thất ca ca vì sao lại nói vậy?"

Thất hoàng huynh khi ấy mười hai tuổi, ôm trẫm hơn năm tuổi ngồi trên xích đu trong tiểu hoa uyển nối giữa Ngọc Trai Cung và Sinh Thừa Cung, bóp má trẫm mà bảo. "Bởi vì ngươi tự do tự tại."

"Tiểu Thập ngũ, một đứa trẻ ngoài hoàng thành nếu muốn đòi một xiên kẹo hồ lô, đòi một món đồ chơi, có thể nháo có thể khóc. Nếu không thích học bài khó, không muốn luyện viết chữ, có thể làm nũng có thể cằn nhằn. Nhưng một đứa trẻ đằng sau những bức tường lộng lẫy này, cho dù trong bữa cơm ăn nhiều một miếng thịt, vô tình yêu thích một món vật dụng cũng có thể bị thêu dệt thành ý nghĩa sâu xa. Mỗi lời nói, mỗi hành động của chúng ta, một cái ý chỉ, một cái phất tay, cung nhân rơi đầu, hạ nhân bỏ mạng, mẫu tộc điêu đứng, quyến tộc lụn bại."

"Tiểu Thập ngũ, bởi vì ngươi thừa thãi, ngươi không cần thiết...."

"..... cho nên, ngươi cũng không cần thiết phải tranh."

"Dữ thế vô tranh, chính là một loại may mắn."

Từ giọng nói mềm mại còn hơi non nớt của Thất hoàng huynh, trẫm nghe ra được hâm mộ cùng mất mác.

Tuy không hiểu vì sao mỹ nhân ca ca phải ưu sầu như vậy, trẫm năm tuổi chỉ biết thấy người buồn bã phải dỗ dành, vì vậy trẫm nắm lọn tóc dài đến eo của Thất hoàng huynh, an ủi hắn:

"Thất ca ca, nhưng rốt cuộc chúng ta đang tranh cái gì vậy?"

"Thất ca ca, không muốn thì đừng làm là được mà."

Thất hoàng huynh nhìn trẫm, nhếch môi.

"Tiểu Thập ngũ à, có đôi khi không phải là 'muốn', mà là 'cần.'"

Trẫm vẫn không hiểu cho lắm.

"Tiểu Thập ngũ đừng lo," Thất hoàng huynh ngẩng đầu nhìn lên tán cây, đối diện với một ánh mắt sắc lạnh đang chiếu xuống, thản nhiên cười.

"Chỉ cần ngươi vẫn như ngày hôm nay, tự nhiên sẽ có người chống đỡ cho ngươi, lo cho ngươi hết thảy."

Nhật Ảnh ngồi bên cửa sổ hình dấu triện, nhìn tuyết rải từng lớp mỏng ngoài vườn, trong đầu tính toán thời gian chạy về kinh thành, tốt nhất là về kịp lúc tuyết đổ chưa quá dày. Bởi vì trẫm có một tật xấu từ nhỏ tới lớn không bỏ được là đá chăn.

Một cánh tay trắng noãn trườn lên chân Nhật Ảnh, dừng ở đầu gối hắn. Thanh niên mái tóc dài đến mắt cá chân ngưỡng mặt lên, cằm đáp trên bàn tay vừa tìm được chỗ dựa trên đầu gối. Đôi mắt xinh đẹp hẹp dài của Thất hoàng huynh luôn làm trẫm hâm mộ, chớp chớp mấy cái, rốt cuộc cũng phủi hết được cơn buồn ngủ ra ngoài.

"Lần này ở lại được bao lâu?"

"Một giờ nữa khởi hành."

Nhật Ảnh không nhiều lời, tác phong của hắn luôn là hành động thay vì lời nói. Một khi hành trình đã xác định, hắn sẽ cứ thế mà đi thôi.

"Để làm gì, hôm qua vừa mới đến." Thất hoàng huynh nhíu mày, đôi môi hơi sưng mân lên bày tỏ sự không vui. "Lão sư, giáo huấn không thường xuyên chớ trách đồ nhi quên bài học."

Nhật Ảnh thật sự rất bất đắc dĩ. "Lại muốn nháo cái gì nữa, ngươi nuôi quân ngoài thành Bắc? Giờ này mới bắt đầu ôm tâm tư tạo phản?"

Nói đến chuyện đe dọa ngôi vị của trẫm, Nhật Ảnh vô cùng nghiêm túc, hắn cùng ba huynh đệ chém giết một đường đến đây, trải ra tấm thảm thẫm màu máu cho trẫm bước lên ngôi vị, không phải là một kế hoạch nhất thời.

"Ngươi nghe ai nói ta nuôi quân ngoài thành Bắc?" Thất hoàng huynh hừ nhạt. "Bổn vương đang dưỡng mấy cô nương xinh đẹp, chờ đến mùa tuyển tú thì dâng vào hoàng thành cho tiểu thập ngũ nạp hậu cung."

Nhật Ảnh chấn động, rốt cuộc cũng dời mắt từ cảnh vật ngoài cửa sổ nhìn xuống Thất hoàng huynh.

".... Chủ tử mới mười sáu."

Đúng vậy, trẫm đã mười sáu.

"Thì sao?" Thất hoàng huynh hờn giận. "Lúc ngươi giáo huấn bổn vương mới mười lăm."

Điều này thì trẫm không biết.

Nhật Ảnh lạnh lùng nhìn Thất hoàng huynh, trong đôi mắt đen chỉ có đàn áp cùng cảnh cáo.

Thất hoàng huynh đã ăn quen bộ dạng này của hắn rồi, còn có thể mỉm cười, gương mặt đẹp như hồ ly chen vào giữa hai chân Nhật Ảnh. "Sao thế, không nỡ à?"

"Muốn tự mình dạy dỗ tiểu Thập ngũ thành nhân hả?"

Nói đến chỗ này, giọng Thất hoàng huynh nghe ra nghiến răng nghiến lợi. Bàn tay trắng noãn hơi vận sức bấu lấy đầu gối Nhật Ảnh, nhưng đối với Nhật Ảnh mà nói, chút sức lực này so với gãi ngứa cũng không bằng.

"Vứt mấy suy nghĩ phạm thượng ngu xuẩn ra khỏi đầu ngươi đi." Nhật Ảnh nắm lấy mái tóc dài của Thất hoàng huynh, giật mạnh.

"Những chuyện ta làm với ngươi, ta quá tôn trọng chủ tử để thực hiện lên ngài ấy."

Bàn tay quanh năm cầm kiếm của Nhật Ảnh nhoáng một cái, đã dễ dàng lôi Thất hoàng huynh còn cao hơn trẫm ngồi lên đùi.

Thất hoàng huynh ngẩn người, lại dường như được dỗ ngọt.

Đôi mắt đẹp mà trẫm luôn hâm mộ híp lại, lần này nụ cười của Thất hoàng huynh là thật lòng.

"Ừ, tốt nhất là như vậy."

.

Sau đó thì, nghe nói một tiếng nữa Nhật Ảnh mới phải khởi hành về triều chăm lo cho trẫm.

.

Mà trẫm thấy lại mặt Nhật Ảnh, thật ra đã là chuyện hai tuần sau.

.

Từ phủ của Thất thân vương về kinh thành hình như chỉ tốn ba bốn ngày đi ngựa.

Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro