Chương 5: Làm quen bạn mới [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không có gì thay đổi thì cuộc thi sẽ bắt đầu lúc 8 giờ sáng, tức là cuộc thi này vẫn còn 3 tiếng nữa sẽ bắt đầu.

Vương Hiểu Giai vẫn cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp và tấm nệm êm ái, em vẫn đang đi lạc trong giấc mơ tuyệt vời của bản thân.

Chuông báo thức đã reo, hiện tại đã là 6 giờ 30 phút sáng. Vương Hiểu Giai trở mình, cầm lấy điện thoại tắt báo thức rồi cũng đi vệ sinh cá nhân.

Vương Hiểu Giai đến trường SH để chuẩn bị vào thi.

Bây giờ là 7 giờ, vẫn còn 1 tiếng nữa cuộc thi sẽ bắt đầu.

Vương Hiểu Giai cực kỳ không tự tin, tâm trạng căng thẳng cực độ. Nhưng rất may, Vương Hiểu Giai đã sớm ổn định lại được tâm trạng của bản thân.

Vương Hiểu Giai ngồi bên trong hậu đài, ngoài Vương Hiểu Giai ra còn có rất nhiều những người khác. Trong rất nhiều những thí sinh cũng chuẩn bị tham gia cuộc thi giống như Vương Hiểu Giai kia, có hai cô gái làm Vương Hiểu Giai đặc biệt có ấn tượng. Hai người bọn họ, một người tuy rằng chiều cao so với người còn lại có nhỉnh hơn một chút nhưng tóm lại đều rất đẹp.

Nhìn một lát rồi cũng thôi, hai cô gái đó đẹp thì có đẹp thật nhưng dù gì Vương Hiểu Giai cũng vẫn cảm thấy Tưởng Vân tiền bối có nét thu hút ánh mắt của Vương Hiểu Giai hơn.

Đang suy nghĩ vẩn vơ về Tưởng Vân, Vương Hiểu Giai bỗng nhiên bị một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ đó. Là một giọng nữ sinh, rất nhẹ nhàng, rất dễ nghe.

"Xin chào, có thể làm quen không?"

Vương Hiểu Giai nhìn xung quanh, em vốn không có nghĩ sẽ có người đến tìm mình nói chuyện.

"Hỏi tôi sao?"

"Phải a."

"Ah? Được."

"Bọn em ngồi đây được không?"

Vương Hiểu Giai sau khi gật đầu liền nhích người sang một bên, để chỗ cho hai cô gái kia ngồi bên cạnh.

"Em tên Hồng Tĩnh Văn, là sinh viên năm 2. Có thể gọi em là Nãi Cái hay Cái Cái đều được."

"Còn em tên Trịnh Đan Ny, là sinh viên năm nhất. Có thể gọi em là Trịnh Đản hay Đản Đản đều được."

"Chị tên Vương Hiểu Giai, năm 4."

"A, chào tiền bối!"

Trịnh Đan Ny và Hồng Tĩnh Văn đồng thanh "chào tiền bối"

"Không cần gọi tiền bối. Có thể gọi chị là Thiên Thảo."

"Ò, Thảo ca."

Hồng Tĩnh Văn nghĩ rằng gọi Vương Hiểu Giai là Thiên Thảo thì không ổn lắm, biết là biệt danh nhưng đâu thể nào vừa gặp mặt được mấy phút liền thẳng mặt gọi ra biệt danh của người ta được. Còn gọi tiền bối, không phải lúc nãy chị ấy bảo không cần sao? Gọi Thảo tỷ thì không có thuận miệng, Hồng Tĩnh Văn không thích. Cuối cùng vẫn cảm thấy gọi Thảo ca có lẽ được đi.

"Ah?"

"Có thể gọi chị là Thảo ca không?"

"Ừm, gọi vậy cũng được."

"Vậy Thảo ca, chị vào đây chắc cũng là tham gia cuộc thi tuyển người của câu lạc bộ đúng không?"

"Phải a."

"Vậy chị đăng ký thi bộ phận nào?"

"Chị đăng ký vocal. Còn hai đứa?"

"Em rap." - Hồng Tĩnh Văn trả lời trước.

"Em dance." - Trịnh Đan Ny cũng kế tiếp trả lời.

"Tốt quá! Vậy 3 chúng ta cùng cố gắng nha."

"Được a."

"Em đồng ý."

Cả 3 người bạn mới vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm, tán gẫu với nhau.

Trong cuộc trò chuyện của 3 người, Vương Hiểu Giai biết được Hồng Tĩnh Văn và Trịnh Đan Ny là có quen nhau từ trước. Hồng Tĩnh Văn kể rằng, nàng quen biết Trịnh Đan Ny trong những năm học cao trung. Nhớ năm đó, vào một buổi tối là bạn học Trịnh Đan Ny vừa đi chơi trở về liền bắt gặp Hồng Tĩnh Văn bị 3 tên du côn dở trò đồi bại nên ra tay nghĩa hiệp giúp Hồng Tĩnh Văn thoát khỏi những tên du côn đó. Lần đó Hồng Tĩnh Văn bảo, nàng đi học nhóm ở nhà bạn về. Từ nhà bạn của Hồng Tĩnh Văn về đến nhà nàng đường phố rất vắng vẻ, hầu như không có người qua lại nhiều. Nếu mà có đi chăng nữa thì chắc cũng 3 - 4 ngày mới có một chiếc xe hay một người lạ nào đó đi ngang qua.

Ngay lúc này đây, ở bên ngoài sân khấu, MC cầm mic dõng dạc nói:

"Xin mời thí sinh dự thi tiếp theo, Trịnh Đan Ny lên sân khấu."

Trịnh Đan Ny ở trong hậu đài đang được những người bạn hết lòng cổ vũ.

"Đan Ny, cố lên!" - Vương Hiểu Giai vừa nói, tay cũng làm động tác cổ vũ Trịnh Đan Ny.

"Bảo bối, cố lên. Chị tin em." - Hồng Tĩnh Văn đứng hẳn dậy, nắm lấy tay Trịnh Đan Ny nở một nụ cười thể hiện toàn bộ niềm tin mà Hồng Tĩnh Văn dành cho Trịnh Đan Ny.

Có lẽ là vì có quen biết nhau từ trước, hơn nữa Trịnh Đan Ny còn đã từng cứu qua Hồng Tĩnh Văn cho nên Hồng Tĩnh Văn trong ánh mắt khi nhìn Trịnh Đan Ny có phần ôn nhu, đặt trọn niềm tin vào người trước mặt.

Trịnh Đan Ny nhìn ra, đương nhiên là Trịnh Đan Ny nhìn ra vẻ ôn nhu và tin tưởng của Hồng Tĩnh Văn từ trong ánh mắt của nàng. Đáp lại ánh mắt đó, Trịnh Đan Ny nở một nụ cười hiếm hoi trong cuộc đời em.

Ánh mắt của Trịnh Đan Ny nhìn Hồng Tĩnh Văn rồi quay sang nhìn Vương Hiểu Giai, ánh mắt ấy như nói lên rằng: "Em nhất định sẽ không làm hai người thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro