Chương 4: [Phụng Thiên Thừa Vân] Cảm Tình Biến Chất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm ở lại nhà Tưởng Vân đó, tình cảm của Tưởng Vân dành cho Vương Hiểu Giai và ngược lại, tình cảm của Vương Hiểu Giai dành cho Tưởng Vân ít nhiều cũng có thay đổi.

Chính là mỗi ngày Vương Hiểu Giai học hát cùng Tưởng Vân là buổi tối nhưng ngày nào Vương Hiểu Giai cũng đều đến Thiên Không từ xế chiều. Mục đích của Vương Hiểu Giai đơn giản là muốn giúp Tưởng Vân một chút công việc trong quán. Đến sớm không nói, mỗi khi đến Vương Hiểu Giai còn mang theo có khi là hộp sữa, có khi là gói bánh, có khi gói bim bim mà em "tiện đường" ghé ngang siêu thị gần nhà để mua. Vương Hiểu Giai để những thứ đó trong balo. Đến tối, khi mà quán xá đã được dọn dẹp đâu vào đấy rồi Vương Hiểu Giai mới "tiện tay" lôi từ trong balo ra đưa cho Tưởng Vân.

Lần đầu tiên: "Chị không có uống sữa."

Lần thứ hai: "Chị không ăn bánh này."

Lần thứ ba: "Chị không thích bim bim."

Và vô số những lần từ chối khác của Tưởng Vân chỉ với hai lý do lập đi lập lại. "Chị không thích", "chị không ăn/ uống cái này".

Nhưng mà Vương Hiểu Giai có thể mua đến rồi lại dễ dàng mang theo trở về nhà sao? Không dễ nhé! Vương Hiểu Giai chắc chắn sẽ có một cách thức bá đạo nào đó ép Tưởng Vân ăn hoặc uống những món mà Vương Hiểu Giai mang đến.

Ấy vậy mà thời gian trôi qua nhanh đến chóng mặt, vừa gấp gáp, vừa lặng lẽ lại vừa vô tình. Gấp gáp, lặng lẽ, vô tình đến bất ngờ. Bất ngờ rằng chỉ mới đây thôi mà thời gian Vương Hiểu Giai có thể có lý do để mỗi ngày đều gặp Tưởng Vân sắp kết thúc rồi.

Chỉ còn hết hôm nay nữa thôi, ngày mai chính là ngày cuộc thi tuyển chọn thành viên sẽ diễn ra. Tỷ lệ chọi thật sự rất cao. Nếu tính tổng thí sinh đăng ký dự thi cả ba nhóm VDR thì có gần 1000 thí sinh. Nhưng trong số đó, chỉ có ba thí sinh ưu tú nhất được lựa chọn trở thành thành viên của câu lạc bộ.

Vương Hiểu Giai tối hôm đó tâm trạng cực kỳ không ổn. Trong đầu Vương Hiểu Giai hiện tại có rất nhiều suy nghĩ.

Hôm nay Vương Hiểu Giai muốn cùng Tưởng Vân tiền bối đi ăn.

Ngày mai nếu Vương Hiểu Giai không vượt qua được gần 1000 thí sinh kia thì từ nay sẽ chẳng còn lý do gì để đến gặp Tưởng Vân nữa.

Nhưng để vượt qua những người kia, liệu có dễ dàng không?

Bọn họ đăng ký tham gia cuộc thi tỷ lệ chọi cao thế này... Chắc chắn năng lực vốn có cộng với kết quả của việc tập luyện suốt một tháng trời sẽ không phải dạng vừa đâu.

Đang suy nghĩ bỗng dưng có giọng nói của Tưởng Vân cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Hiểu Giai.

"Em sao đấy?"

"Ah? Em không sao. Em chỉ là có chút lo lắng cho cuộc thi ngày mai."

"Cuộc thi này cũng không phải cao khảo a. Nó không thể quyết định tương lai em sẽ thành công hay thất bại. Cho nên không cần thiết phải quan nhiều đến nó."

"Em không phải lo cho tương lai. Em lo, nếu như em không thể gia nhập câu lạc bộ, sau này sẽ không có lý do để gặp chị..."

"Em muốn gặp chị, còn cần có lý do sao?"

Oa? Vân tỷ động tâm rồi. Chắc chắn là như vậy!!!

Tưởng Vân nói xong câu đó liền cuối gầm mặt, không cho Vương Hiểu Giai nhìn thấy vẻ mặt đang đỏ bừng lên vì ngại của bản thân. Còn Vương Hiểu Giai nghe xong câu đó cũng âm thầm nở nụ cười, cái gì cần hiểu đều hiểu rõ.

"Vậy tiền bối, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi, được không?"

"Ra ngoài sao? Em không muốn học sao?"

"Hôm nay bữa cuối rồi, em muốn cùng chị đi chơi."

"Ừm, cũng được. Đợi chị vào lấy áo khoác."

"Được a. Em ở đây đợi chị."

5 phút sau.

"Ah? Áo khoác của chị làm sao lại mỏng như vậy a?"

Vương Hiểu Giai nhìn thấy chiếc áo khoác trên người Tưởng Vân, sắc mặt đột nhiên co lại.

"Thời tiết này rất lạnh, áo khoác của chị lại mỏng như vậy. Ra khỏi nhà bây giờ không khéo bị cảm lạnh mất."

"Chịu thôi, chị có bao giờ ra ngoài khi trời lạnh như vậy đâu mà mua áo khoác cho dày chứ."

"Vậy hay là ở nhà đi. Em không muốn chị sinh bệnh đâu."

"Không sao mà, chị khỏe lắm. Làm sao có thể sinh bệnh được."

"Cho dù chị có là lực sĩ đi chăng nữa mà ra ngoài thời tiết thế này lại mặc áo khoác mỏng như vậy kiểu gì cũng sẽ phát sốt cho coi."

"Thôi nào, chị muốn cùng em đi ngắm Thượng Hải về đêm mà."

"Heiya, được rồi. Chị mặc áo khoác của em đi."

"Vậy em mặc gì?"

"Chị yên tâm đi. Em mặc đến hai chiếc áo khoác lận."

"Như vậy cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro