Chương 2: [Phụng Thiên Thừa Vân] Bị Vẻ Lạnh Lùng Đó Dọa Sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, cuộc gặp gỡ ngày nào dường như không còn đọng lại nhiều trong ký ức của Tưởng Vân. Nhưng Vương Hiểu Giai thì khác. Ngày đó Vương Hiểu Giai tức tốc chạy đến trường, đến khi tan học liền nhìn thấy thông báo, nhà trường mở cuộc thi tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ âm nhạc. Chỉ có 3 thí sinh được chọn. Một sẽ là thành viên nhóm vocal, một sẽ là thành viên nhóm dance và một sẽ là thành viên nhóm rap. Điều kiện chỉ cần là học viên của trường Đại học SH. Ban giám khảo có 3 người, là nhóm trưởng nhóm vocal kiêm đội trưởng của câu lạc bộ âm nhạc trường SH - Tưởng Vân, nhóm trưởng nhóm dance của câu lạc bộ âm nhạc trường SH - Trần Kha và nhóm trưởng nhóm rap của câu lạc bộ âm nhạc trường SH - La Hàn Nguyệt. Cuộc thi này sẽ diễn ra sau 30 ngày, tức 1 tháng nữa.

Vương Hiểu Giai nhìn thấy thông báo đó liền nhận ra vị tỷ tỷ xinh đẹp khi sáng mình hỏi đường tên là Tưởng Vân, hơn nữa còn là đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc trường SH. Vương Hiểu Giai quyết định đăng ký tham gia cuộc thi tuyển chọn thành viên này của câu lạc bộ. Một phần là Vương Hiểu Giai từ nhỏ cũng có năng khiếu âm nhạc, một phần nữa là vì Tưởng Vân. Vương Hiểu Giai suốt 3 ngày ngoài đi học ra, còn lại đều ở mãi trong nhà để tập luyện cho cuộc thi tuyển chọn lần này.

Còn ở Thiên Không, hôm nay Kha Kha và Hàn Nguyệt cũng có mặt ở đây để cùng Tưởng Vân nói về chuyện cuộc thi chọn thành viên cho câu lạc bộ âm nhạc lần này.

"Chị nghĩ thế nào?"

Trần Kha chính là người hẹn La Hàn Nguyệt cùng đến Thiên Không, cũng là người gánh luôn trách nhiệm mở lời với Tưởng Vân

"Nghĩ chuyện gì?"

"Thì chuyện về cuộc thi đó." - Trần Kha

"Cuộc thi tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ của chúng ta a." - La Hàn Nguyệt

"Chị vẫn chưa nói với hai đứa sao?" - Tưởng Vân

"A? Nói cái gì?" - La Hàn Nguyệt

"Chúng ta sẽ chọn ra 3 người có tố chất nhất. Một người vào nhóm vocal của chị, một người vào nhóm dance của Kha Kha, một người vào nhóm rap của Tiểu La." - Tưởng Vân

"Chọn ít người như vậy sao?" - Trần Kha cảm thán

"Lấy chất lượng, không lấy số lượng." - Tưởng Vân

"Ok, đồng ý." - Trần Kha

"Vậy là bàn việc xong rồi đúng không?" - La Hàn Nguyệt

"Ừa, Làm sao vậy?" - Trần Kha

"Tiền bối ~ Chúng ta cùng nhau đi chơi đi a ~ Ở nhà rảnh như vậy a. Em không muốn ở nhà đâu, ở nhà sẽ rất buồn." - La Hàn Nguyệt

"Được!" - Tưởng Vân

A? Có phải sắp có động đất không? Hay là núi lửa sắp phun trào? Không lẽ sắp có sóng thần sao? Tại sao hôm nay Tưởng Vân tiền bối lại dễ dàng chấp nhận cùng Hàn Nguyệt và Kha Kha đi ra ngoài chơi đến vậy?

"Hả? Vân tỷ, chị nói thật sao?" - La Hàn Nguyệt

"Ừ, đợi chị vào thay đồ." - Tưởng Vân

"Kha Kha, em không nghe nhầm đúng không?" - La Hàn Nguyệt

"Chị cũng không biết nữa." - Trần Kha

Trong lúc Tưởng Vân vào bên trong thay đồ thì ở bên ngoài Trần Kha và La Hàn Nguyệt mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau. Cứ sợ là bản thân nghe nhầm.

Thì chỉ là Tưởng Vân cảm thấy La Hàn Nguyệt nói đúng, rảnh rỗi thế này nếu cứ ở nhà thì buồn lắm, với lại Tưởng Vân lâu rồi cũng không có đi đâu chơi mà, sẵn dịp này cùng hai người chị em tốt đi chơi với nhau một chuyến vậy.

Trần Kha, La Hàn Nguyệt và Tưởng Vân cùng nhau đi chơi rất nhiều, rất lâu. Quen nhau mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên cả ba người bạn thân đều cùng nhau đi chơi. Tưởng Vân thật sự là rất ít khi nào Hàn Nguyệt hay Kha Kha rủ mà chịu đi chơi. Những lần trước nếu không phải là Hàn Nguyệt và Kha Kha đi cùng nhau thì chỉ có một trong hai người một mình đi chơi. Lần này còn có cả Tưởng Vân, quả thật rất vui.

Vương Hiểu Giai từ khi biết đến cuộc thi tuyển chọn thành viên đó liền nhốt mình trong nhà suốt 3 ngày trời, Vương Hiểu Giai cảm thấy không phải rất phí sao? Mọi người đều nói Thượng Hải đẹp lắm, nếu cứ tiếp tục nhốt mình trong nhà thì quả thật rất phí. Vương Hiểu Giai nghĩ đến vậy mới chịu rời khỏi nhà. Thành phố Thượng Hải phồn hoa, ban đêm lại tuyệt sắc lung linh. Vương Hiểu Giai đến đây đã được 3 ngày, bây giờ mới là lần đầu tiên thưởng thức được khung cảnh về đêm của Thượng Hải. Vương Hiểu Giai thả bước trên con đường tấp nập, bất ngờ nhìn thấy một quán cafe. Một quán cafe nhỏ, màu chủ đạo là xanh nhạt trông đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt.

"Thiên Không sao? Tên thật hay."

Vương Hiểu Giai bị thu hút, chân từ từ bước vào bên trong quán. Vừa mở cửa, tiếng đàn du dương hòa cùng giọng hát nhẹ nhàng tạo nên một bài hát làm cho người nghe có cảm giác vừa ấm áp, vừa dễ chịu. Vương Hiểu Giai thất thần, say mê cảm nhận bài hát vừa rồi, thật hay!

Tưởng Vân vừa sáng tác xong bài hát đó, gặp lúc không có nhiều khách cho nên mới ở đó tùy tiện đàn hát. Đến khi hoàn thành bài hát cũng là lúc Tưởng Vân phát hiện có khách. Nàng đặt cây đàn của mình xuống rồi đi đến chỗ vị khách kia.

"Thật ngại quá, cô muốn dùng gì?"

"Tiền bối?"

"Ah? Chúng ta có quen sao?"

"Em là người hôm đó hỏi chị đường đến trường SH."

"À, là em."

Tưởng Vân đáp lại, giọng nói lạnh lùng làm Vương Hiểu Giai có chút sợ.

"A, cho em một ly nước cam nhé!"

Vương Hiểu Giai bị vẻ lạnh lùng của Tưởng tiền bối dọa sợ, tùy ý gọi một ly nước chính là cần thời gian chuẩn bị tâm lý cho việc cùng tiền bối nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro