Chương 1: [Phụng Thiên Thừa Vân] Ấn Tượng Đầu Tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Vân, sinh viên năm 5 trường đại học SH. Từ khi bắt đầu năm đại học đầu tiên, Tưởng Vân đã rời xa gia đình đến Thượng Hải học tập. Ở trường, Tưởng Vân là sinh viên ưu tú, là học tỷ lạnh lùng, là nhóm trưởng nhóm vocal và cũng là đội trưởng của câu lạc bộ âm nhạc trường SH.

Nàng có hai người bạn thân lần lượt là nhóm trưởng nhóm dance của câu lạc bộ âm nhạc trường SH - Trần Kha và nhóm trưởng nhóm rap của câu lạc bộ âm nhạc trường SH - La Hàn Nguyệt. Trần Kha là sinh viên năm 3, Hàn Nguyệt là sinh viên năm 2. Cả Trần Kha, La Hàn Nguyệt và Tưởng Vân chỉ có duy nhất một điểm chung đó là hàn khí toát ra từ bọn họ. Đấy, ba khối băng lạnh âm vô cực như vậy chỉ vì vô tình là nhóm trưởng VDR (Vocal, Dance, Rap) của câu lạc bộ âm nhạc trường SH mà trở nên thân thiết với nhau.

Thành tích học tập và khả năng âm nhạc của ba người bọn họ phải nói là xuất sắc, chỉ là mỗi người có một điểm mạnh riêng. Điểm mạnh kia chính là lý do làm ba vị nhóm trưởng thường xuyên được các học muội, học đệ để ý. Lão sư cũng đặc biệt xem trọng bọn họ.

Mặc dù là sinh viên xuất sắc nhưng việc học của Tưởng Vân khá rảnh rỗi cho nên bắt đầu từ năm 2 đại học, ngoài giờ học Tưởng Vân cũng có mở một quán cafe. Sau này những lúc không có vướng bận công việc gì ở trường thì đều là ở nhà quản lý quán cafe. Vừa là giải trí, vừa xả stress vừa là kiếm tiền trang trải việc học. Quán cafe này của nàng ngoài khách hàng ra vào uống nước, xem sách thì lâu lâu cũng có Kha Kha cùng Hàn Nguyệt đến phụ giúp Tưởng lão bản dọn dẹp hoặc là uống một ly nước ủng hộ Tưởng Vân.

Quán cafe của Tưởng Vân đặt tên Thiên Không (bầu trời). Chính vì là Thiên Không nên màu sắc chủ đạo trong quán cũng là màu xanh nhạt của bầu trời và màu trắng nhẹ nhàng của những đám mây. Trang trí trong quán đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt. Quán cafe của Tưởng Vân ngoài bán cafe và các loại nước còn có sách. Ba kệ sách và một góc nhỏ đàn hát. Tưởng Vân để ở đó một cây guitar để lúc nào muốn nàng có thể tự mình đàn hát những bài hát nàng yêu thích hoặc những bài hát do chính nàng sáng tác.

Vương Hiểu Giai sinh ra và lớn lên tại Hồ Nam, là con gái chủ tịch Vương thị - Vương Dịch và Vương phu nhân - Viên Nhất Kỳ. Sau 22 năm ở Hồ Nam, Vương Hiểu Giai suy nghĩ rất kỹ trước khi nói với Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ về việc em muốn đến Thượng Hải để học tập ở trường đại học SH. Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ mừng còn không hết, ai rảnh rỗi đâu mà ngăn cản. Thế mới nói, quyết định của Vương Hiểu Giai rất nhanh chóng được Vương tổng và Vương phu nhân thông qua.

Rồi ngày Vương Hiểu Giai rời Hồ Nam để đi Thượng Hải cũng đến. Sáng sớm, Vương Hiểu Giai đã thu dọn đồ đạc xong. Đứng trước cửa nhà, Vương Hiểu Giai như còn chờ đợi điều gì đó. Nếu là gia đình khác, ngày con họ đi xa, có thể baba sẽ không nói gì, nhưng không lẽ đến mama cũng không có dặn dò gì hay sao? Vương Hiểu Giai chuẩn bị đi xa mà xem ra Vương tổng và Vương phu nhân cũng không mấy để tâm. Vương Hiểu Giai bắt đầu ủy khuất.

"Hai người không có gì muốn nói với con sao?"

"Không có."

Vương Dịch nhàn nhạt vừa xem báo, uống trà vừa trả lời Vương Hiểu Giai.

"Con đi học rồi cũng phải về thăm nhà mà. Có gì để nói chứ."

Viên Nhất Kỳ cho Vương Hiểu Giai câu trả lời. Câu trả lời của Vương mama dài hơn của Vương baba, và đương nhiên cũng đầy đủ hơn.

Sở dĩ gia đình Vương Hiểu Giai nhạt như vậy là do trước đây cả Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ đều có khí chất của lão công. Không hiểu làm thế nào mà Vương Dịch có thể theo đuổi được Viên Nhất Kỳ, hơn nữa còn cùng nhau yêu đương, còn có được Vương Hiểu Giai. Ngày đó Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ trong mối quan hệ yêu đương này làm sao xác định được vai trò của bản thân? Chính là so sánh xem số 1 của ai to hơn thôi. Cuối cùng vẫn là số 1 của Vương Dịch to hơn.

Ở Thượng Hải, ngày nhập học, Vương Hiểu Giai hớt ha hớt hải vì chợt nhớ mình vẫn chưa có đến trường nộp hồ sơ xin học. Cũng may là trước đó Viên Nhất Kỳ có gọi điện cho hiệu trưởng trường SH xin học rồi. Nếu không Vương Hiểu Giai không biết làm sao có thể học được ở đây nữa.

Nhưng có một chút vấn đề... Vương Hiểu Giai không biết đường đến trường SH.... Bất lực không biết làm sao thì Vương Hiểu Giai nhìn thấy một cô gái cũng mặc đồng phục trường SH, giống như sắp chết đuối lại gặp được phao cứu sinh. Vương Hiểu Giai giấp gáp chạy lại.

"Tỷ tỷ, có biết đường đến trường đại học SH không?"

"Đi thẳng, đến chỗ kia thì rẽ trái. Đi thêm một lúc sẽ thấy."

"Em cảm ơn."

Nói được câu cảm ơn xong Vương Hiểu Giai cũng bán mạng mà chạy.

Tưởng Vân tự nhiên có người hỏi có chút hoảng sợ, rồi nhìn thấy Vương Hiểu Giai chạy bán sống bán chết như vậy cũng có chút thắc mắc, tự động đặt câu hỏi cho bản thân:

"Ưm? Vẫn còn sớm, không cần gấp gáp vậy chứ?"

Ấn tượng đầu tiên của Tưởng Vân về Vương Hiểu Giai chính là như vậy, một nữ sinh vô cùng xinh đẹp lại có chút trẻ con.

Cuộc gặp gỡ đó cứ như vậy trôi qua, Tưởng Vân vẫn tiếp tục cuộc sống quản lý quán cafe và học tập ở trường SH như thường lệ, Vương Hiểu Giai thì bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố Thượng Hải xa hoa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro