Chương 12: [Đản Xác] Câu Chuyện Năm Xưa (7) - Các Người Chán Sống Rồi À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao, Trịnh Đan Ny theo thói quen ở trong lớp đợi Trần Kha. Nhưng đợi mãi, đợi đến khi giờ giải lao kết thúc Trịnh Đan Ny cũng không nhìn thấy Trần Kha. Trong lòng Trịnh Đan Ny hết sức bất an nhưng lại cố gắng tự trấn tĩnh bản thân, "Chị ấy chắc là có nhiều bài tập nên ở lại trong lớp để hoàn thành thôi."

Giờ giải lao kết thúc, buổi học lại tiếp tục. Nhưng Trịnh Đan Ny lại chẳng thể nào tập trung vào bài học cho được, suốt cả buổi trong đầu Trịnh Đan Ny chỉ mãi có thể nghĩ đến Trần Kha. Mặc dù lúc nãy đã tự trấn an bản thân nhưng lo lắng thì vẫn là rất lo lắng. 

Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc. Tiếng trống tan trường vừa vang lên, Trịnh Đan Ny đã vội vội vàng vàng thu dọn sách vở, sau đó xách ba lô chạy sang lớp Trần Kha.

Vẻ mặt Trịnh Đan Ny khi đó đúng chất tổng tài. Xinh đẹp lại lạnh lùng. Ở trước lớp Trần Kha nhìn vào vẫn không thấy nàng đâu. Ngay lúc này, hàn khí từ trên người Trịnh Đan Ny tỏa ra quả thật làm cho người khác hoảng sợ.

Trịnh Đan Ny giọng nói điềm tĩnh đến nỗi chẳng ai có thể nhận ra rằng bên trong lòng, Trịnh Đan Ny đang lo lắng đến nhường nào.

"Trần Kha học tỷ ở đâu?"

Một nam sinh trong lớp của Trần Kha lên tiếng:

"Lúc sáng có thấy cậu ấy đến lớp. Sau đó cùng ba người kia đi đâu đó, đến bây giờ cũng chỉ có ba người họ quay trở lại."

À, nam sinh kia thật ra cũng là một nhân vật có gia thế khủng cho nên mới dám nói ra sự thật cho Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny nghe xong, ánh mắt hướng theo cái đá mắt của nam sinh lúc nãy để xác định mục tiêu. Sau khi đã xác định được ba người mà nam sinh kia nhắc đến là ai, Trịnh Đan Ny bắt đầu tiến lại gần.

"Nói!"

"Nói... nói gì?"

"Trần Kha học tỷ đang ở đâu?"

"Tôi... tôi không biết."

Trịnh Đan Ny không nói không rằng liền bước đến nắm cổ áo một ả, giọng nói lạnh lùng, đằng đằng sát khí.

"Tôi cho chị một cơ hội cuối cùng, CÓ NÓI HAY KHÔNG HẢ?"

"Có, có, tôi nói, tôi nói. Em trước tiên buông tôi ra."

"Nói!"

"Ở trong nhà kho cũ."

Trịnh Đan Ny buông cổ áo cô ta xuống, trong lòng cực kỳ không ổn, chân vẫn dùng hết sức, cố gắng để có thể chạy xuống nhà kho cũ nhanh nhất có thể. Vì em biết, Trần Kha sợ bóng tối, bây giờ đã là quá muộn rồi nhưng sớm được chừng nào hay chừng đó.

Ở trong cái nhà kho tối tăm cũ nát ấy, Trần Kha nhớ đến những ký ức của ngày hôm đó, đầu óc bắt đầu quay cuồng, chóng mặt, hoảng sợ. Trần Kha hai tay ôm đầu nằm vật xuống nền đất lạnh lẽo kia. Nàng sợ đến nỗi cả cơ thể từ từ mất sức chống cự mà ngất đi.

Trịnh Đan Ny xuống tới nơi, cánh cửa liền bị em dùng lực đạp bị mở toang ra, Trần Kha cô độc nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo kia. Nơi khóe mắt vẫn còn động lại vài giọt nước mắt. Trịnh Đan Ny không khỏi xót xa, tự trách bản thân không chịu đi tìm nàng sớm hơn. Trịnh Đan Ny ẫm Trần Kha trên tay, ra khỏi nhà kho, Trịnh Đan Ny sát khí đằng đằng đứng trước cửa nhà kho, ánh mắt nhìn qua 3 người bạn cùng lớp kia của Trần Kha, lớn giọng quát:

"Chị ấy có mệnh hệ gì, các người không yên với tôi đâu!"

Nói xong, Trịnh Đan Ny bế Trần Kha ra khỏi trường học và bắt taxi đến bệnh viện.

Ở bệnh viện, bác sĩ bảo Trần Kha bị ám ảnh tâm lý, cộng thêm nhiệt độ thấp làm cho cơ thể bị suy nhược. Về nhà chỉ cần uống thuốc, ăn uống đầy đủ là có thể hồi phục.

Ở nhà, Trần Kha nằm trên giường còn Trịnh Đan Ny thì ngồi bên cạnh. Bỗng nhiên, Trịnh Đan Ny lại nghe thấy tiếng nói của Trần Kha:

"Bố, mẹ... Kha Kha nhớ hai người lắm, hai người đừng đi, đừng bỏ Kha Kha mà..."

Trịnh Đan Ny ngồi bên cạnh lại xót xa cho nàng, em đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt nàng.

"Kha Kha, em sẽ thay bố mẹ chị chăm sóc cho chị nhé!"

Dĩ nhiên là Trần Kha không thể nghe thấy những lời mà Trịnh Đan Ny đã nói.

Nhưng cũng chính là từ sau hôm ấy, tình cảm của Trịnh Đan Ny dành cho Trần Kha lại tiến thêm một bước mới, tình cảm bây giờ đã có thể gọi là tình yêu rồi, mối tình đơn phương mà Trịnh Đan Ny dành cho Trần Kha.

Thời gian trôi qua, Trần Kha cuối cùng cũng hoàn thành xong chương trình học sơ trung của nàng, điều này đồng nghĩa với việc Trịnh Đan Ny sắp sửa chỉ còn một mình trong ngôi trường này.

Lên cao trung, Trần Kha học ở một trường rất xa, chính xác là học ở một trường cao trung khác không nằm trong phạm vi thành phố. Không phải nàng không muốn học gần với Trịnh Đan Ny, mà là ở thành phố mà em và nàng đang sống hiện không có một trường cao trung nào.

Ngày Trần Kha rời thành phố, Trịnh Đan Ny không xuất hiện. Em sợ, nếu như gặp nàng lần này sẽ không đành lòng để nàng rời xa em. Trịnh Đan Ny thầm nghĩ, "Nếu có duyên, ắc sẽ gặp lại."

——————————

Viết xong mấy ngày rồi mà quên bén luôn =))) Chắc chẳng ai còn nhớ t đâu ha :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro