Chương 11: [Đản Xác] Câu Chuyện Năm Xưa (6) - Hiểu Nhau Hơn {2}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha vừa kể, hai tay đặt bên dưới báu thật chặt chiếc ghế sofa. Hơi thở vừa gấp gáp giống như là đang gồng mình vậy. Kể được một hồi, trên mắt Trần Kha ngấn nước. Chuyện gia đình của Trần Kha, đây là lần đầu tiên nàng kể chuyện này cho người khác nghe. Trần Kha vốn dĩ nghĩ rằng, nếu đem chuyện này kể ra, nàng sẽ rất đau lòng. Nàng không muốn nhớ lại chuyện này một lần nào nữa. Nhưng Trịnh Đan Ny lại là ngoại lệ, Trần Kha đem tất cả kể cho Trịnh Đan Ny. Không hiểu tại sao, đối với Trịnh Đan Ny, Trần Kha lại có một cảm giác an toàn tuyệt đối.

"Chị không còn người thân nào à?"

"Ưm, ông bà hai bên của chị đều rất lớn tuổi mới có con đầu lòng là bố mẹ chị. Bố mẹ chị còn chưa kết hôn thì ông bà cũng đều mất rồi."

"Tôi xin lỗi... vì đã nhắc lại chuyện này."

"Không sao đâu."

Trần Kha vẫn dùng hết sức báu chặt chiếc ghế sofa, đầu ngưỡng lên cố gắng để lộ cho Trịnh Đan Ny một nụ cười.

Trịnh Đan Ny nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng khó chịu vô cùng. Cuối cùng vẫn là Trịnh Đan Ny không chịu nổi mà ôm Trần Kha vào trong lòng.

"Chị khóc đi, đừng có nhịn nữa. Khóc một trận rồi, tâm trạng sẽ tốt lên rất nhiều."

Trần Kha đột nhiên bị Trịnh Đan Ny ôm vào lòng liền có chút ngạc nhiên, rất nhanh sau đó ở trong lòng Trịnh Đan Ny, mùi thơm của em ấy làm cho nàng cảm thấy dễ chịu. Trần Kha dụi mặt vào ngực Trịnh Đan Ny mà khóc, từng tiếng nấc lên của nàng cũng đủ khiến em đau lòng. Hai tay Trịnh Đan Ny liên tục ở phía sau lưng Trần Kha mà vỗ về. Khóc một hồi, Trần Kha mệt lả mà ngủ quên ngay trong lòng Trịnh Đan Ny.

Đan Ny cảm nhận được người trong lòng không còn khóc nữa, giọng nói nhỏ nhẹ, ôn nhu nói:

"Học tỷ?"

"Kha Kha?"

Gọi tên người trước mặt hai lần vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Trịnh Đan Ny lần này mới dám khẳng định rằng Trần Kha đã ngủ rồi, liền nhẹ nhàng bế nàng vào phòng.

Ngày cuối tuần cuối cùng cũng sắp kết thúc. Buổi tối hôm đó, Trần Kha vẫn ở lại nhà Trịnh Đan Ny, cũng cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường.

Sáng hôm sau, Trịnh Đan Ny và Trần Kha cùng nhau ăn sáng rồi đến trường. Trước khi xách balo lên và đi, Trần Kha còn không quên trang điểm cho Trịnh Đan Ny.

Ở trường, Trịnh Đan Ny vừa bước xuống xe còn có Trần Kha sánh bước bên cạnh, trông lại đẹp đôi vô cùng. Những nam sinh, nữ sinh trong trường xếp thành hàng hai bên Trịnh Đan Ny. Nhan sắc này của em chỉ cần chút son, chút phấn liền trở thành cực phẩm.

Xung quanh Trịnh Đan Ny và Trần Kha bây giờ liền bị chia thành hai loại. Một muốn bạn học Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha học tỷ thành đôi, một lại muốn bạn học Trịnh Đan Ny hoặc Trần Kha học tỷ trở thành người của mình.

Trịnh Đan Ny và Trần Kha cũng không quan tâm nhiều đến chuyện này. Cả hai cứ thế cùng đi lên phòng học của mình.

Từ ngày hôm đó, mối quan hệ của Trịnh Đan Ny và Trần Kha thay đổi rõ rệt. Từ hai người xa lạ, bỗng chốc trở nên thân thiết. Những bạn học muốn Trần học tỷ cùng bạn học Trịnh thành đôi liền đem chuyện này trở thành chuyện tốt. Còn những kẻ muốn một trong hai trở thành của bản thân lại ích kỷ xem người kia là cái gai trong mắt.

Cũng từ ngày đó, mỗi sáng đến trường là mọi người đều nhìn thấy một bạn học Trịnh sánh bước cùng Trần học tỷ. Đến giờ giải lao lại nhìn thấy Trần Kha đứng trước lớp đợi Trịnh Đan Ny. Giờ tan học lại thấy Trịnh Đan Ny đứng ở cầu thang đợi học tỷ.

Những bạn học trong lớp ngày đó nhìn thấy Trịnh Đan Ny còn tưởng có học sinh mới, không cần phải nói bạn học trong lớp lúc này vô cùng yêu thích Trịnh Đan Ny.

Thời gian kéo dài, 3 tháng sau.

Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny như mọi ngày đều cùng nhau lên trường. Nhưng hôm nay, nàng vừa vào lớp liền có 3 nữ sinh bình thường cùng nàng không mấy thân thiết bỗng nhiên hôm nay lại bắt chuyện với nàng.

"Kha Kha ~"

"Có chuyện gì sao?"

"Bọn tớ đang chơi, gấu bông bị rơi vào nhà kho rồi. Bọn tớ sợ tối, cậu giúp bọn tớ lấy nha."

"Tại sao cậu không nhờ những bạn nam khác?"

"Bọn họ trông dữ quá, bọn tớ không dám."

Thú thật là nhà kho của trường không có bị cấm ra vào, chỉ là trong đó vừa tối vừa bẩn nên chẳng có ai dám vào, và Trần Kha cũng không ngoại lệ. Nhưng tính của Trần Kha vốn tốt bụng không phải không ai biết. Đối với loại chuyện này, nàng cho là nhỏ nên đã đồng ý giúp bọn họ.

Trần Kha mỗi tối đi ngủ đều không tắt đèn, nàng vốn sợ bóng tối vì trong bóng tối đó, ký ức về vụ tai nạn năm xưa lại hiện về rõ đến từng chi tiết. Hôm nay nàng lại phá lệ đi giúp 3 nữ sinh kia đã là quá tử tế rồi.

Đâu có ngờ, 3 nữ sinh kia lại âm mưu hại Trần Kha. Nàng đi vào bên trong, bọn họ ở ngoài liên tục nói "vào sâu một chút". Cuối cùng, đến khi nàng vào thật sâu thì ở bên ngoài bọn họ đóng cửa nhốt nàng trong đó.

Trần Kha nhìn thấy cánh cửa từ từ đóng lại, thân thể vì sợ hãi mà bất động. Đến khi bóng tối bao trùm tất cả, những ký ức về vụ tai nạn kinh hoàn năm đó lại từ từ hiện về một cách rõ ràng. Từ khi chiếc xe lớn đó lao đến, cho đến khi nàng bị chiếc xe đó hất văng ra xa. Tất cả đều được tái diễn lại vô cùng sinh động.

___
Đăng giờ này chắc chưa ai ngủ đâu nhỉ 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro