CHƯƠNG 28: BÔN TẨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt Tưởng Vân lạnh lùng, cảm xúc không tốt về tới Tưởng thị, đã qua giờ tan sở, cả tòa nhà cơ bản không có người. Cửa thang máy mở ra, đôi giày cao gót, trông có vẻ không cao lắm, Chu Di Hân dựa vào mép bàn lật một quyển tạp chí tài chính và kinh tế, thấy Tưởng Vân trở về, để sách trong tay xuống, tiến lên đón.

Chưa mở miệng trước đã cười: "Đã trở lại?"

Tưởng Vân áp chế nỗi bực dọc vừa rồi, thay đổi vẻ mặt thoải mái:

"Ừ, chờ đã lâu rồi sao?"

"Cũng không có, chỉ trong chốc lát." Nhìn thấy Tưởng Vân cảm xúc không tốt lắm, "A -- công trường nơi đó, có vấn đề sao?"

"Không phải, một chút việc riêng." Tưởng Vân hiển nhiên không muốn nói đến vấn đề này, lảng tránh đi, Chu Di Hân cũng thông minh nên không hỏi nhiều.

"Chúng ta cùng nhau đi ăn?"

"Được."

Chu Di Hân là một người lúc nào cũng tạo cảm giác thoải mái cho người bên cạnh. Trong quán ăn, hắn ăn mặc lịch sự, cử chỉ lễ độ, từng chút một càng tôn vẻ đẹp cao quý của Tưởng Vân càng thêm hoàn mỹ.

Uống một ngụm rượu đỏ, Chu Di Hân dùng khăn lau khóe miệng, chần chờ mở miệng:

"Tiểu Mã 一一 vẫn khỏe chứ?"

Đang cúi đầu cắt bò bít-tết Tưởng Vân hơi thất thần, nghe thấy nói chuyện, ngẩng đầu lên:

"Hả?"

"A!" Chu Di Hân ôn hòa cười cười: "Đang suy nghĩ gì?"

"Ngại qua, tôi thất lễ. Em nói 一一 Tiểu Mã?"

Tưởng Vân rất nhanh khôi phục cảm xúc. Chu Di Hân có tình ý với Mã Ngọc Linh đã biểu lộ ra từ rất lâu. Điểm này, thông minh như Tưởng Vân đã sớm hiểu rõ. Hiển nhiên, đối với bình nước nguội như Chu công tử mà nói, tự do tự tại tự nhiên như cô ba Tưởng càng có sức hấp dẫn đối với hắn. Đối với Tưởng Vân, hắn vẫn là kính sợ hơn yêu say đắm, một nữ nhân ngay cả tươi cười cũng rất ít khi nhìn thấy, đủ làm cho rất nhiều người sợ. Chẳng qua trước mắt, sự không yên lòng của nàng làm cho hắn có chút ít buồn bực,

"Ha ha, đúng rồi, em ấy ổn chứ? Sau chuyện kia, có ảnh hưởng đến em ấy không?"

Hỏi rất có chừng mực, vừa tỏ vẻ ẩn ý quan tâm, cũng không có lộ vẻ lỗ mãng. Nhưng nghe đến đó, trước mặt Tưởng Vân hiện ra gương mặt Diêm Minh Quân, giật mình, nhẹ nhàng cười:

"Coi như cũng ổn rồi... Có lẽ, em có thể tự mình đến hỏi thăm em ấy."

Chu Di Hân cảm xúc chùn xuống, sự thật là Mã Ngọc Linh không thèm để ý một chút nào đến hắn.

Mà Tưởng Vân thầm nghĩ đối với chuyện này nàng là người ngoài cuộc. Nàng cảm giác người này nhìn như thanh minh, nhưng thật ra nhìn không ra tâm tư cũng không thích hợp với Tiểu Mã, hơn nữa Tiểu Mã cũng chẳng có hứng thú gì với hắn.

Nhưng nếu đổi thành Diêm Minh Quân... Tưởng Vân nhịn không được vỗ trán, nếu thành sự thật, tương lai sẽ có một ngày, chỉ sợ Tưởng gia sẽ loạn cả lên.

Tại quán KTV phát sinh vụ án, tối đó, vài chiếc xe dừng trước cửa, có trai có gái bước xuống. Dẫn đầu là Du Khả, vẫy mái tóc quăn dài lẳng lơ, lắc lắc eo thon nhỏ quyến rũ mê hoặc người, theo sau cô là Uông Giai Linh cùng 5 anh chàng đại gia đẹp trai từ từ bước vào.

Đòi vào chính căn phòng Lý Nhiên gặp chuyện không may, Du Khả ngồi vào sofa, ngoài mặt không tỏ vẻ gì, bắt đầu cùng bạn bè nói giỡn đùa vui, uống rượu ca hát. Mặt khác lại căn cứ theo dặn dò của Vương Hiểu Giai, ở một nơi bí mật âm thầm quan sát.

Bởi vì cùng ngày đồ vật trong phòng đều bị cảnh sát lấy làm bằng chứng, cho nên thiết bị hầu như thay đổi hoàn toàn mới. Du Khả rót rượu, chọn bài hát, ánh mắt lần lượt đảo qua mỗi vật phẩm ở trong phòng, cẩn thận lại cẩn thận, cũng không có phát hiện thứ mình muốn.

Nhân viên phục vụ đi vào đi ra vài lần, đưa thức uống cùng đồ ăn, Du Khả cố ý gọi lại hắn hỏi chút vấn đề, nói bóng nói gió vài câu, cũng không có được tin tức hữu dụng. Thời gian từng chút một trôi qua, bắt đầu nôn nóng.

Chồng cô lại gần dựa sát vào Du Khả, bắt đầu thương lượng:

"Hôm nay về sớm một chút? Con còn đang đợi mẹ."

Du Khả tràn đầy tươi cười, như chim nhỏ lui tiến nép vào trong lòng ngực người chồng, ngửa mặt làm nũng với chồng, đang lúc nói, tầm mắt lập tức dừng ở trên chiếc đèn treo trên trần nhà.

Đôi mắt bị thu hút bởi cái lỗ nhỏ, chợt nhìn qua, giống như là một cái đinh, chính là nếu cẩn thận nhìn, có thể thấy phản xạ ra ánh sáng.

Du Khả thở phào nhẹ nhõm tươi cười không để lộ dấu vết.

Quán Hắc Lãng Tinh.

Quan hệ của Diêm Minh Quân cùng Mã Ngọc Linh sau lần ở cửa sau khách sạn cũng trở nên tế nhị hơn, một người rõ ràng có ý đồ, nhưng cũng chừng mực; người kia tuy cự tuyệt, nhưng cố tình đón nhận. Hai người lấy phương thức rất là đặc thù lui tới, cũng may, hai bên đều không ghét loại ở chung này.

Giống như hiện tại, tại cái bàn hình vuông, Diêm Minh Quân ngồi đối diện với Mã Ngọc Linh trong một khoảng cách vừa đủ. Gần quá, trường hợp ở nơi công cộng có vẻ lỗ mảng, xa chút, lại sẽ cảm giác xa cách. Mã Ngọc Linh mím môi, cười mà như không cười đang nghe Diêm Minh Quân từ từ kể chuyện xưa của xã hội đen. Xung quanh bốn phía hơi ồn ào làm nổi bật không khí "người rảnh rỗi miễn tới gần" tản mát xung quanh hai cô gái xinh đẹp.

Nhưng, vẫn là có "Người rảnh rỗi" không để mắt tiến đến gần.

Một người đứng ở cạnh bàn của bọn họ, kéo ra chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống.

Đồng thời nghiêng đầu, hơi hơi giật mình. Vương Hiểu Giai đội mũ len, vẻ mặt rất thoải mái nhìn bọn họ.

"Dùng cơm vui vẻ."

Mã Ngọc Linh cong lên khóe môi, cùng Diêm Minh Quân liếc nhau, tò mò lại nghiền ngẫm nhìn Vương Hiểu Giai:

"Vương cảnh quan..."

"Vương Hiểu Giai."

Vương Hiểu Giai lấy một cái cách đơn giản nhất giới thiệu chính mình, đồng thời vươn tay. Mã Ngọc Linh ý cười càng đậm, đưa tay đan vào nhau, nhẹ nhàng mà nắm một chút. Khác biệt với lúc bắt tay nam nhân, hai chủ nhân của hai bàn tay thuộc loại khác biệt đều non mịn thon dài, lúc kề sát cùng một chỗ, mềm mại, nhẵn nhụi; Mã Ngọc Linh để móng tay theo tiêu chuẩn bình thường, còn Vương Hiểu Giai lại cắt sạch sẽ mượt mà sát đầu ngón tay.

Lúc sau buông ra, Vương Hiểu Giai không có rút tay về, lướt qua mặt bàn, trực tiếp đưa tới trước mặt Diêm Minh Quân. Đang vui vẻ nhìn bọn họ bắt tay, Diêm Minh Quân hơi bất ngờ nhưng cũng không có chần chờ, cũng đưa tay bắt một chút.

Cách thăm hỏi ân cần đặc biệt nam tính hóa, con gái lúc gặp nhau bắt tay là rất ít, đối với Diêm Minh Quân cùng Mã Ngọc Linh đều cảm thấy xa lạ mà lại có chút đặc biệt, không biết Vương Hiểu Giai có dụng ý gì, ăn ý im lặng để cho tự lên tiếng.

Vương Hiểu Giai rất thẳng thắn, mở miệng nói thẳng chủ đề, Nhưng chủ yếu là nói với Diêm Minh Quân:

"Không cần giật mình, hôm nay tôi đến không phải để bắt em, mà có chuyện cần nhờ."

Tuy rằng nói không cần giật mình, nhưng nói ra càng khiến Diêm Minh Quân giật mình hơn, cảnh sát có chuyện gì phải giờ đến thành phần xã hội đen???

"Là như thế này..."

Vương Hiểu Giai chống cánh tay trên bàn, tóm tắt vụ án Lý Nhiên, tuy rằng không được phép lộ ra chi tiết vụ án cho người xa lạ, nhưng có việc nhờ người nên phải dùng thái độ chân thành mới dễ thuyết phục đối phương. Hơn nữa, biểu Diêm Minh Quân lúc bắt cóc Mã Ngọc Linh, sau đó Mã Ngọc Linh còn bảo vệ cô hơn mức bình thường, nên Vương Hiểu Giai đoán rằng có thể tin tưởng cô ấy.

"'Phương Đông Hoàng Cung 'KTV'?" Diêm Minh Quân nhướng mày.

"Đúng, tôi nhờ bạn đi vào đó tìm hiểu, phát hiện trong lô ghế có camera. Mặc dù là phạm pháp, nhưng mà, nếu như có thể lấy được đoạn ghi hình vào đêm đó, thật sự là bước đột phá cho vụ án."

Diêm Minh Quân gật đầu.

"Mặc kệ là ai, làm như vậy chắc chắn là mục đích xấu xa, mặc kệ là thỏa mãn sở thích cá nhân thấp kém cũng được, hoặc là dùng để giao dịch tống tiền cũng tốt, lấy được đoạn băng ghi hình lúc gây án, là điều quan trọng nhất lúc này."

"Ý của chị là -- "

"Tôi đã điều tra qua nơi đó, chỗ dựa vững chắc sau lưng của ông chủ là Điêu Khắc Thương."

Diêm Minh Quân hiểu rõ cười:

"Giao cho tôi, hai ngày sau sẽ có câu trả lời thuyết phục."

Vương Hiểu Giai thả lỏng, như trút được gánh nặng.

Mã Ngọc Linh không nói gì, nâng cằm thưởng thức ly rượu trong tay, thú vị vị nhìn Vương Hiểu Giai cùng Diêm Minh Quân cùng nhau nói chuyện. Biểu hiện của hai người rất tập trung, dù vậy cũng là cảnh đẹp ý vui. Chờ họ nói xong chuyện chính:

"Vương cảnh quan?"

"Hả?" Vương Hiểu Giai quay đầu.

"Chị hai của tôi dạo này ổn chứ?"

Ánh mắt Vương Hiểu Giai kinh ngạc, cô không biết cô ba Tưởng biết quan hệ của mình và Tưởng Vân được bao nhiêu, đột nhiên hỏi câu này làm cô trở tay không kịp. Một chữ "Tốt", bao hàm rất nhiều ý nghĩa, cô đắn đo không rõ câu hỏi của đối phương, cuối cùng là Tưởng Vân gần đây ổn không, vẫn là con người Tưởng Vân rốt cuộc có tốt không. Nhưng mà, cho dù hoàn cảnh nào, cô cũng không thể trơ mắt, tùy ý cho ra đáp án:

"Chị của em tốt hay không tốt, có lẽ -- em là người hiểu rõ hơn a?" Giống y chang câu trả lời ba phải, sao cũng trả lời được.

"Nhưng mà gần đây chị ấy cũng không có về nhà a."

Mã Ngọc Linh cố ý làm ra vẻ mặt buồn bả, nhưng thật trong lòng đã sớm cười tươi như hoa.

Nhớ tới ngày đó không thoải mái, Vương Hiểu Giai buồn rầu buông mắt xuống, nhưng vụ án Lý Nhiên trước mặt không cho phép cô phân tâm, cũng không có tâm tư đi dỗ giai nhân.

"Hai người là bạn bè... Tôi cảm thấy rằng, chị cũng nên biết một chút." Mã Ngọc Linh một vừa hai phải, sợ là phá rối, bị chị hai biết không hiểu sẽ có phản ứng gì.

"Gần đây bận quá, tôi cũng không biết chị ấy có khỏe không."

Giọng nói Vương Hiểu Giai rất nhẹ, vẻ mặt cũng ảm đạm. Những gì cô nói là sự thật, nếu không phải bận rộn đến nỗi không có thời gian rảnh, dù có thể sắp xếp chỉ một buổi tối thôi, cô cũng sẽ đến Cảnh Duyệt Vinh Viên.

Mã Ngọc Linh nháy mắt mấy cái: Ừm? Giống như, có chuyện?

Hai ngày sau, Vương Hiểu Giai như nguyện vọng lấy được thứ cô muốn.

Diêm Minh giao một cái USB cho Vương Hiểu Giai, cũng không có nhiều lời, chỉ nói lần trước ở Vạn Giang, Vương Hiểu Giai thả cô, cái này xem như báo đáp, nói cô không cần để ý. Hơn nữa, tuyệt đối giữ bí mật.

Lấy được chứng cứ mấu chốt, làm luật sư biện hộ của Lý Nhiên, Uông Giai Linh một lần nữa xin thực hiện kiểm tra pháp y. Trong khoảng thời gian hai người chạy ngược chạy xuôi, sự việc không có theo ý của bí thư trưởng dần dần chìm xuống, mà ngược lại tạo nên ảnh hưởng càng ngày càng mạnh ở các đơn vị liên quan, cũng mang đến cho người tham dự áp lực không nhỏ. Lần này vụ án Lý Nhiên lấy được vật chứng mấu chốt, có căn cứ chính xác, cục trưởng Trạch đồng thời âm thầm dùng quyền lực, bên giám định cũng không dám chỉ hươu bảo ngựa.

Kết quả giám định mới vừa ra, vụ án vừa xem đã rõ.

Trên toà án, Uông Giai Linh linh hoạt, lời lẽ tranh luận đanh thét khiến đối phương không thể phản bác, chứng cớ liên can đều cho thấy quý tử kia làm việc chó má. Có Diêm Minh Quân chống sau lưng, chủ quán KTV cũng đứng ra làm chứng. Xã hội đen không quản ngươi chức to chức nhỏ, đều làm thịt như nhau.

Lúc quan toà tuyên bố tội danh thành lập đối với tên công tử kia, phạt tù có thời hạn năm năm, Vương Hiểu Giai cùng Du Khả ngồi trên ghế dự thính kìm không được tâm tình kích động, vỗ tay hoan nghênh và chúc mừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro