CHƯƠNG 13: TRÊU CỢT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Tưởng Vân và Lý tổng đều là về công việc, Vương Hiểu Giai tuy rằng cảm thấy chán nản, nhưng bây giờ trên danh nghĩa cô là trợ lý của Tưởng Vân, không thể quá mức tự do. Chỉ có thể nâng cao tinh thần, giống như đang chuyên tâm nghe. Lúc Lý tổng xuất phát từ lễ phép, đưa ánh mắt dừng ở trên mặt cô một lúc, bề ngoài cũng nhanh chóng nở nụ cười nhưng trong lòng 1 chút cũng không vui.

Bảo vệ người khác còn muốn cười làm cảnh, đây rốt cuộc là cái nhiệm vụ quỷ gì?

Cũng may Tưởng Vân rất đúng giờ, chưa đầy một tiếng, vào phút thứ năm mươi bảy thì nói đã xong, khách sáo vài câu, đứng dậy mang theo Vương Hiểu Giai trở về phòng. Bảo đảm tinh thần trạng thái tốt đẹp cũng chính là phương pháp bảo trì hiệu suất công việc, điểm này Tưởng tổng vẫn rấ thấu hiểu.

Vào cửa Vương Hiểu Giai liền nằm thành hình chữ đại ở trên giường, vừa than: "Vị khách nào long trọng như vậy? Không biết còn tưởng rằng mấy người phải nghênh đón nguyên thủ quốc gia a."

Nhắm mắt lại oán giận.

"Không liên quan gì đến tôi, dù là nguyên thủ vũ trụ tôi cũng sẽ không nghênh đón, nhưng là đối với tôi có lợi đương nhiên phải cẩn thận."

"Vậy ngày mai rốt cuộc là ai tới?"

"Chuyên gia phát triển du lịch. La Đảo là chỗ vui chơi trên biển, từ lúc xây dựng đến giờ hoạt động cũng không tệ, nhưng bị hạn chế về thời vụ, như mùa hiện tại, hoạt động phụ thuộc vào tiền lãi, tôi cần nghe đề xuất của chuyên gia."

"Không phải có sân trượt tuyết?"

Vương Hiểu Giai quay đầu nhìn Tưởng Vân, cô đang ngồi trên ghế, đối diện với mình.

"Tôi muốn phát triển lớn hơn nữa."

Vương Hiểu Giai thu hồi ánh mắt, đầu ở trên giường lắc qua lắc lại: "Con người có lòng tham không đáy mà —— khách sạn, bãi biển, sân trượt tuyết đều là của chị, còn chưa đủ —— "

Tưởng Vân hé miệng liếc cô: "Em biết cái gì."

Giọng nói nhẹ nhàng không mang hàm ý khinh khi.

"Tôi không hiểu tôi không hiểu —— cho nên không phát tài được, chỉ có thể làm cảnh sát, còn phải nghe mệnh lệnh của chị."

Hai cái chân duỗi ra giữa không trung dùng sức hạ xuống, mang theo thân thể ngồi dậy: "Cảnh sát đi tắm, chị từ từ cân nhắc ăn voi như thế nào!"

Nói xong, vui vẻ lục lọi, lấy đồ mình ra, đi đến phòng tắm. Tưởng Vân không để ý tới lời của cô, xem tài liệu bắt đầu những chuẩn bị cuối cùng.

Đang lúc lật từng tờ từng tờ tài liệu, tiếng ngân nga của Vương Hiểu Giai trong phòng tắm vang đến. Làm cho Tưởng Vân đang chăm chú xem tài liệu cũng bị phân tâm. Nghe cô hát không rõ giai điệu, cảm thấy thật tức cười. Đột nhiên thấy chiếc gạt tàn bằng sứ trên bàn, vươn tay lấy nó thả trên mặt đất, tiếng vỡ vụn phát ra, sau đó tự mình lại không nhẹ không nặng kêu một tiếng:

"A ——"

Giây tiếp theo, cửa phòng tắm phanh một tiếng mở rộng ra, Vương Hiểu Giai cả người trần truồng, trên đầu đầy bọt vọt ra ngoài. Tưởng Vân đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau đó chột dạ, vội vã cúi thấp đầu che giấu. 

Vương Hiểu Giai vẻ mặt đề phòng, thấy Tưởng Vân bình ổn, lại nhìn xung quanh. Cái gì dị thường cũng không có, cửa sổ vẫn đóng kỹ, chỉ có một cái gạt tàn thuốc vỡ trên mặt đất. Quay lại nhìn Tưởng Vân, ánh mắt muốn tìm hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, lại thấy cô đầu cúi rũ xuống, giấu không được khóe miệng co rúm, như đang cố gắng che giấu ý cười.

Dường như đã biết nguyên nhân, Vương Hiểu Giai hít thở dồn dập, cổ họng bình tĩnh hỏi:

"Sao lại thế này?"

Tưởng Vân cố gắng che mặt, khóe miệng mím lại, cố nhịn ý cười. Bởi vì trắng noãn trơn mềm bọt xà phòng trên đầu Vương Hiểu Giai trượt xuống, bị rơi vào mắt khiến mắt không mở ra được, bộ dạng thật sự là rất buồn cười! Vốn thầm nghĩ dọa cô một chút, không nghĩ trường hợp kinh người như vậy xảy ra.

Miễn cưỡng nói vài chữ: "Không có việc gì."

Lại cố gắng mím chắt môi: "Tay không bắt được, làm vỡ đồ."

Vương Hiểu Giai nhìn chằm chằm ánh mắt của cô: "Chị lấy gạt tàn thuốc làm gì. Mấy ngày qua không thấy chị biết hút thuốc a?"

Tưởng Vân không nói, cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Chị —— trêu chọc tôi hả?"

Nghe câu đó, Tưởng Vân rốt cuộc không nín được, bật cười. Mặc dù không đến mức ôm bụng cười to, cũng vẫn là vẻ mặt buồn cười. Do được tu dưỡng nghiêm khắc, nên cô nghiêng đầu đi, lấy tay che nửa khuôn mặt, mím môi cười cười. Vì vậy, cô cũng không nhìn thấy Vương Hiểu Giai co rúm, hai mắt từ từ nheo lại hình viên đạn.

Đi ra, thuận tay đập thật mạnh trên bàn đá cẩm thạch, Vương Hiểu Giai vài bước lại gần, hai tay giữ chặt hai vai Tương Vân, hơi dùng sức 1 chút kéo cô đứng lên.

Vương Hiểu Giai hơi cao, nhưng bây giờ cô đi chân trần, mà Tưởng Vân vẫn chưa cởi giày cao gót, vì thế tầm mắt 2 người lúc này là ngang nhau. Tưởng Vân bị sợ hãi, thôi không cười nữa, bả vai co lại, nhìn chằm chằm vào Vương Hiểu Giai, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời đầy phẫn nộ. Vốn tưởng rằng cô phát hiện bị lừa sẽ quay về mặc quần áo trước, kết quả phản ứng hơi kịch liệt, nhưng mà cô hai Tưởng Vân cũng không có ý hối hận, không né tránh, vẫn tiếp tục nhìn cô.

Nhưng thật ra Vương Hiểu Giai nhất thời nổi nóng đi tới bắt người ta, bắt được lại không biết làm như thế nào cho hả giận, trái lại Tưởng Vân ở trong tay so với lúc trước thanh cao, cao ngạo thì bây giờ vẻ mặt sợ hãi, nhìn đến ngây người.

Hai người đứng như vậy, yên lặng, đối diện. Ánh mắt thăm dò, lại không rời nhau. Tim đập nhanh, hít thở cũng không đều. Sau một lúc lâu, hai tay Vương Hiểu Giai giữ chặt Tưởng Vân từ từ buông lỏng, trừng to hai mắt.

Kết quả, bọt tắm theo khóe mắt lại vào trong mắt, cô chịu đau, lập tức buông cả hai tay, một tay đem tóc dán trên trán gạt đi, một tay lau mặt, không nhìn lại Tưởng Vân, nhắm chặt mắt cúi đầu đi vào trong phòng tắm.

Tưởng Vân đứng tại chỗ, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại bởi vì thấy bóng dáng Vương Hiểu Giai mà thất thần. Gầy không có thịt cũng không có gì hay để xem, nhưng là eo nhỏ phía dưới thực đầy đặn, mông mượt mà, tại sao lại cảm giác như vậy rất —— gợi cảm!! Tưởng Vân lập tức ý thức được bản thân đang suy nghĩ cái gì, nháy mắt cả mặt đỏ bừng. Lúc nãy đối diện nhìn thẳng, chăm chú quan sát Vương Hiểu Giai cũng không cảm thấy gì, ngược lại tại sao chỉ vì 1 bóng dáng mà lại có những ý tưởng lung tung như vậy.

Chắc là làm việc suốt đêm nên mệt mỏi.

Tưởng Vân xoa xoa 2 bên thái dương, tự an ủi mình như vậy.

Khoảng 30 phút sau, Vương Hiểu Giai mới lại từ trong phòng tắm đi ra. Mặc áo tắm, trên cổ quấn khăn mặt, cúi đầu nghiêm mặt cũng không thèm nhìn tới Tưởng Vân, ngồi lên giường lau khô tóc của mình.

Tưởng Vân đã dọn dẹp xong mấy mảnh vỡ của gạt tàn thuốc, nhìn Vương Hiểu Giai, muốn nói cái gì lại không tiện mở miệng, thấy cô vẫn đang cúi đầu không muốn nói chuyện, đành phải cầm đồ đi tắm.

Chờ Tưởng Vân từ phòng tắm đi ra, Vương Hiểu Giai đã chui vào trong chăn chỉ chừa cái ót ở bên ngoài. Hiển nhiên còn đang giận chuyện vừa rồi. Nghĩ đến, cũng là do mình không đúng, trêu chọc có chút ít quá đáng, nhưng nếu bây giờ cô ấy không muốn nói chuyện, đơn giản hoãn lại giải quyết sau. Nghĩ đến ngày mai còn có chuyện quan trọng, Tưởng Vân cũng không lưu luyến nhiều hơn nữa, thu dọn xong, một lúc sau tắt đèn, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau bình an vô sự, hai người thức dậy, đều tự mặc quần áo rửa mặt. Vương Hiểu Giai tuy rằng không nói lời nào, sắc mặt cũng đã như bình thường. Tưởng Vân nghĩ đến công việc, cũng không có nhiều lời, muốn chờ xong mọi việc sẽ quay lại giải quyết chuyện ngày hôm qua.

Công việc tiếp đón vị khách quý vô cùng trôi chảy, với thân phận trợ lý - Vương Hiểu Giai cũng làm rất ra dáng, lúc Tưởng Vân nói chuyện với người khác cần sự trợ giúp của cô, rất đúng lúc lấy tư liệu, phóng hình ảnh, phối hợp vô cùng ăn ý. Tưởng Vân rất vừa lòng, không khỏi nhiều lần nhìn cô, trong lòng âm thầm khen ngợi, nhìn không ra một cảnh sát làm công việc khác lại có năng lực tốt như vậy.

Vương Hiểu Giai hành động phối hợp với cô, nhưng không trao đổi ánh mắt với cô, còn gạt tóc tỏ vẻ xem thường. Cũng may chuyên gia bận rộn trao đổi công việc với Cận Ngữ Ca, cũng không có phát hiện không khí quỷ dị giữa hai người trong lúc này.

Một ngày sau, vấn đề muốn bàn bạc cũng đã xong. Tưởng Vân đưa khách đến sân trượt tuyết chơi nửa ngày, rồi mới tiễn họ lên máy bay. Lúc 2 người ngồi xe trở lại khách sạn, cũng đã là giữa trưa ngày thứ ba.

Vương Hiểu Giai ăn trưa rất no, mệt mỏi rã rời, híp mắt đi theo sau Tưởng Vân, mơ mơ màng màng. Lúc đi ngang qua đại sảnh khách sạn, Tưởng Vân đột nhiên dừng lại, Vương Hiểu Giai đi ở phía sau bên trái cô không có để ý, suýt nữa ngã lên người của cô, bởi vì khẩn trương muốn tránh, suýt chút nữa tự mình ngã luôn.

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, Vương Hiểu Giai không hiểu nhìn Tưởng Vân, không biết tại sao cô lại đột nhiên dừng lại.

Tưởng Vân xoay người, nhìn về phía cô: "Đêm hôm đó là tôi không tốt, em đừng nóng giận."

Vương Hiểu Giai bất ngờ với chuyện xảy ra, mở to mắt, kéo kéo mặt không nói lời nào.

"Đã 2 ngày, em không có nói chuyện với tôi, cảnh sát ai cũng nhỏ mọn như vậy sao?"

"Đừng quy chụp tất cả, tôi cũng không nghĩ bản thân vĩ đại đến mức có thể đại diện toàn bộ tập thể cảnh sát."

"Ít nhất hiện tại ở trước mặt tôi, em là người đại diện cho hình tượng cảnh sát nhân dân." Tưởng Vân nhướng mày, Vương Hiểu Giai cũng phát hiện khi quen lâu, biểu cảm của cô cũng rất phong phú.

"Tôi đây có cần hay không nghiêm chào đối với quý cô a?"

Tưởng Vân nhoẻn miệng cười.

Người không thường cười, ngẫu nhiên tươi cười có thể làm cho người khác cảm thấy phá lệ động lòng người, Vương Hiểu Giai cũng hiểu được nụ cười này chạm đến đáy lòng của cô, nhìn mặt Tưởng Vân, quên chuyện trước mắt.

"Vậy em nói đi, muốn như thế nào mới có thể giải tỏa được phẫn nộ trong lòng em?" Tưởng Vân dường như đã có sẵn tính toán.

"Mời tôi —— ăn cơm?" Vương Hiểu Giai nhướng mày.

"Mấy ngày nay, 3 bữa của em không phải tôi mời em ăn sao a? Chẳng lẽ ăn không hài lòng?"

Vương Hiểu Ngọc mân mê miệng suy nghĩ một chút, cũng không có thể nói như vậy. Tay nghề đầu bếp của khách sạn tốt lắm, lại là phục vụ bữa ăn đặc biệt cho cô và Tưởng Vân, Vương Hiểu Giai ăn hết sức hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro