[3] Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giấy tờ đăng ký kết hôn của hai nhà Hách, Trương mau chóng được thông qua. Trong vòng ba ngày, đã lo liệu xong từ thư mời khách khứa, đến nhà thiết kế sảnh tiệc. Cả hai còn phải đến thử lễ phục và làm lễ tại thánh đường vào ngày kết hôn.

Mặc dù chuyện gì cũng đều không tới tay, nhưng mỗi một khâu đều phải thể hiện thành ý cho nhà thông gia thấy, vì vậy đều phải dùng mấy phần tâm ý đối đãi, để tránh làm đối phương phật lòng.

Và điều quan trọng nhất, liên hôn suy cho cùng đều là vì lợi ích gia tộc. Hợp đồng hôn nhân là không thể thiếu. Trong ba ngày để các thư ký, trợ lý lo liệu việc đặt sảnh cưới và những việc cần thiết trong lễ cưới thì hai bên thông gia lẫn hai tân lang phải ngồi trên bàn pháp lý để nói về những sắp xếp của hai nhà trong giới tài chính.

Những lão gia chủ không có mặt, bọn họ đều là ngồi từ đằng xa đưa tay chỉ việc. Hoàn toàn đưa người của mình đến giám sát hai đứa con ngồi luận đàm lợi ích dựa trên sườn hợp đồng đã soạn sẵn.

Trong phòng chỉ có hai đại thiếu gia ngồi đối mặt nhau. Đằng sau Lăng Vỹ là một nhóm các luật sư và lão trợ lý Nam Bình bá bá đang đứng nghiêm trang thẳng hàng ngang theo dõi tình hình.

Đằng sau Lăng Đế cũng không hề thua kém, là một nhóm các luật sư và hai thư ký riêng của lão gia chủ Hách gia quy củ không kém đứng kề sát ngay sau ghế của Lăng Đế.

Hách Lăng Đế, hắn trước giờ không thích gia thế của mình. Cảm thấy nó quá mức chói mắt xa xỉ, lại không khác gì một nhóm trọc phú liều mạng kiếm tiền, lạnh lùng tiêu diệt mọi vật cản trên đường đi của mình. Vì vậy từ khi còn trên ghế nhà trường, hắn đã chuyên tâm học hành, muốn bản thân phải là người có học thức, tốt nhất là tinh thông mọi việc, có thể dễ dàng tìm được việc làm mà mình muốn ngay sau khi tốt nghiệp. Miễn cho gia tộc lại đem hắn về đặt lên cái ghế CEO.

Nhìn vào bảng hợp đồng này, hắn hiểu lại vờ như không hiểu, trong tâm đã chán ghét đến cực điểm, thậm chí còn không nguyện ý nhìn lấy một cái. Nhưng hắn không tỏ quá rõ thái độ, chỉ liếc mắt qua rồi lại ngó lơ, vờ như mình đã đọc xong rồi.

Thư ký của lão Hách gia làm việc đã bao nhiêu năm, thiếu gia có đọc qua hay không, đọc kỹ càng đến mức nào, hắn rõ ràng mồn một. Lập tức dịch người đến bên tai Hách thiếu, nhỏ giọng nhắc vào trọng điểm:

"Đại thiếu gia, trang 5, mục thứ 20, nói về những quyền lợi và nghĩa vụ trong hôn nhân. Cậu nên xem cẩn thận."

Lăng Đế như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Hắn ngước đầu lên nhìn qua Lăng Vỹ ở phía đối diện. Người kia vẫn đang đọc bản hợp đồng hôn nhân dày cộp trước mặt. Nhưng mà có lẽ chưa đọc tới phần quyền lợi nghĩa vụ hôn nhân đâu nhỉ.

Trong hợp đồng viết, bên A tức Trương gia, bên B tức Hách gia. Sau khi kết hôn thì tài sản riêng do hai người cùng kiếm được trong thời gian này sẽ thuộc về sở hữu chung của cả hai người. Cho dù là thương vụ, tài sản ròng, bất động sản hay bất kỳ cái gì cũng đều phải tuân theo luật này. Đồng thời cũng không được can thiệp vào lĩnh vực lẫn địa bàn của đối phương trong kinh doanh. Cổ phần của Trương gia sẽ chia 3 phần cho Hách gia, mà bên Hách gia cũng tương tự như vậy. Mỗi bên nắm giữ cổ phần của nhau, để thế gọng kiềm sẽ giữ cho cán cân được thăng bằng.

Lăng Vỹ bên A và Lăng Đế bên B sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nối dõi cho hai gia tộc, vì vậy đứa con đầu tiên sẽ mang họ Hách, đứa tiếp theo sẽ mang họ Trương. Và cứ như vậy nếu có nhiều hơn thì sẽ theo thứ tự này mà đặt tên cho những đứa trẻ.

Nếu trong hôn nhân có bất kỳ sự phản bội hay ngoại tình nào, sẽ do các thám tử thu thập bằng chứng của bên phản bội trước để suy xét mà kết luận. Việc ngoại tình hay phản bội cũng bằng như việc làm trái hợp đồng hôn nhân, việc này sẽ được xử trí bằng cách bồi thường hợp đồng.

Ngoài ra còn vô số yêu cầu về hình thức đối ngoại khi cùng xuất hiện trước báo chí và xã hội. Những yêu cầu về phát ngôn, hình ảnh, lẫn quan hệ với những người liên can như bạn bè, người quen cũng được quản lý liệt kê rất chặt chẽ.

Lăng Đế cẩn thận đọc xong, chán ghét cực kỳ, liền đẩy hợp đồng dày cộp sang một bên. Hắn nhìn Lăng Vỹ ở phía đối diện, lại trộm khẽ thở dài một hơi.

"Tiểu Vỹ." - hắn gọi bằng chất giọng trìu mến.

"Đã bảo đừng gọi tôi bằng mấy cái biệt danh kỳ quặc anh tự nghĩ ra nữa." - Lăng Vỹ hắng giọng, mắng một tiếng.

"Em không cần đọc những thứ này. Chúng ta kết hôn, thứ gì của anh cũng đều sẽ thuộc về em, kể cả anh. Như vậy em có vừa ý không?"

"Vừa ý, vô cùng vừa ý, tốt nhất là tôi kêu anh đi đằng Đông anh đừng nghĩ sẽ đi được đằng Tây. Mỗi ngày về nhà tôi không muốn thấy mặt anh, anh cút càng xa càng tốt. Anh làm được không?" - Lăng Vỹ cũng đẩy hợp đồng sang một bên.

"Tiểu Vỹ." - Lăng Đế lại thở dài.

"Tôi sớm đã nói rồi, chúng ta chỉ là liên hôn lợi ích. Anh đừng dùng mấy chiêu trò rẻ tiền để lấy lòng tôi nữa. Không cần thiết." - Lăng Vỹ chán ghét, vắt chéo chân xoay đi chỗ khác.

Tiếng thở dài lại khẽ kéo ra. Nhưng trong phòng họp lại quá yên ắng, khiến cho âm thanh khẽ đến vậy cũng tự nhiên bị phóng đại ra. Tiếng thở dài lần thứ ba này lọt vào trong tai Lăng Vỹ. Hắn cũng chán ghét tới cực điểm tiếng thở dài của người nọ. Lập tức đập bàn đứng dậy, toang muốn rời khỏi.

Lăng Đế ở bên này bị cái đập bàn kia làm giật cả mình, cả người cũng phản ứng, giật bắn cả lên. Hắn đuổi theo Lăng Vỹ, nắm tay người nọ kéo lại.

"Buông ra!" - Lăng Vỹ ném lại một câu.

"Tiểu Vỹ, đừng như vậy." - Lăng Đế nói với hắn, ngữ điệu dịu dàng vô cùng.

"Anh là âm hồn bất tán à? Rốt cuộc anh nhìn trúng tôi ở điểm gì? Nhìn tôi ra ý trung nhân của anh?" - giọng điệu Lăng Vỹ chán ghét vô cùng.

"Không phải nhìn em giống ý trung nhân, mà em thật sự là tâm can bảo bối của tôi." - hắn nghẹn một hơi trong lòng mới khẽ nói.

"Giảo biện! Cút!" - Lăng Vỹ mắng.

Bọn họ giằng co đến bên ngoài hành lang của công ty. Phòng họp lớn nằm trên tầng 8 của toà nhà, toàn bộ tầng này chỉ có 1 phòng họp là ốp kính trong suốt bốn bề. Bên ngoài hành lang hiển nhiên không một bóng người. Tất cả đều đang tề tựu trong căn phòng họp đó. Chỉ có hai người giằng co đến ngoài hành lang này là ngoại lệ.

"Tiểu Vỹ, nếu em muốn anh cút, anh lập tức cút khỏi mắt em. Chỉ là đừng biến mất như hai năm trước nữa. Anh thật sự nhớ em đến phát điên. Đừng rời khỏi anh nữa, xin em."

Hắn buông tay Lăng Vỹ, biểu cảm trên mặt Lăng Đế đã gần như sắp rơi nước mắt. Dường như những gì hắn nói đều là thật, hắn thật sự xem Lăng Vỹ như tâm can bảo bối mà trao ra trái tim mình.

Nhưng Lăng Vỹ đã quen biết hắn bao giờ đâu, người này chẳng lẽ đã xem bổn thiếu gia hắn thành ai đó khác rồi. Dám xem Trương thiếu hắn thành thế thân của kẻ khác, đồ Hách gia khốn kiếp. Xem thường ai chứ?

Bổn thiếu gia không cho phép, hắn đừng hòng đem Trương Lăng Vỹ này trở thành thế thân của người khác.

"Hai năm trước biến mất cái gì? Ăn nói kỳ quái. Tôi chưa từng quen biết anh, Hách-đại-công-tử!"

Hắn cố tình gằn giọng mấy chữ sau cuối.

Nhưng lời này hắn nói là đúng. Sự kiện liên hôn hai gia tộc nhất nhì này lớn đến vậy, nếu từ sớm Hách đại công tử và Trương thiếu đã có quen biết, không lý nào hai gia tộc lại không hay tin. Chỉ có một lời lý giải thôi, Hách đại công tử si tình loạn trí, tình cờ là Trương Lăng Vỹ quá giống tình nhân cũ của hắn ta, cho nên mới sinh ra ảo tưởng, mang Lăng Vỹ trở thành thế thân của bạch nguyệt quang khi xưa. Lúc ăn nói không lựa lời mới thốt ra những lời lẽ kia.

"Hách thiếu, Trương thiếu, mời ký tên vào hợp đồng trước đã."

Nam Bình bá bá nhẹ giọng nhắc nhở.

Lăng Đế và Lăng Vỹ ngừng động tác, ngậm lại toàn bộ lời lẽ dự định nói ra vào trong lòng. Yên lặng vào trong ký hợp đồng hôn nhân.

Cứ như vậy, hôn nhân giữa hai tộc Trương, Hách đã thành.

Ký xong hợp đồng, Lăng Vỹ một lần nữa đứng lên rời đi. Lăng Đế ở bên này đẩy đẩy gọng kính, không kịp giữ người ở lại.

"Phần còn lại, các người tự lo liệu." - Hắn buông lại một câu cho những người còn lại trong phòng, cũng tuỳ tiện thả cây bút xuống bàn ngoảnh mặt đi mất.

Hắn đuổi theo Lăng Vỹ xuống gara để xe, nhưng hắn chợt nhớ lại từ trước tới nay hắn chỉ lái qua một loại chính là xe đạp. Đi dạy cũng đều là đạp xe mà đi, rồi lại đạp xe mà về. Sống đơn giản đến mức khó tin đối với người có gia thế như vậy. Ban nãy người của Hách gia hộ tống hắn đến đây bằng Rolls-Royce, xe đạp của hắn vẫn còn đang ở bãi giữ xe của trường đại học.

Hắn đi theo sau lưng Lăng Vỹ, thấy người nọ đang bấm chìa khoá trên tay. Tiếng xe vang lên, là chiếc Bugatti độc nhất vô nhị nọ. Người nọ tức giận mở cửa, ngồi phịch vào trong xe. Lăng Đế ở bên này chỉ lẳng lặng đứng trước mũi xe nhìn Lăng Vỹ. Bộ dạng có chút uỷ khuất, có tâm sự mà không nói thành lời.

Lăng Vỹ cũng lười chú ý đến hắn, khởi động xe muốn lái đi trước. Nhưng khởi động xe rồi mà Lăng Đế vẫn còn đứng tồng ngồng phía trước mũi xe ngáng đường. Lăng Vỹ có chút nóng giận, bấm kèn ra hiệu muốn Lăng Đế tránh ra. Ai ngờ đâu hắn không tránh, ngược lại còn ngước mắt nhìn Lăng Vỹ bằng ánh mắt đáng thương. Một bộ dáng rõ ràng viết trên trán mấy chữ muốn đi nhờ xe.

Lăng Vỹ tức giận đập tay lên vô lăng, hắn hạ kính cửa xe, quát ra bên ngoài.

"Còn không mau lên xe?! Kiếp trước đúng là tôi mắc nợ anh mà!"

Lăng Đế lúc này mới nhoẻn miệng cười một cái, chân dài rất nhanh nhạy mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Lăng Vỹ yên lặng lái xe ra khỏi hầm. Lúc chạy ra đường lộ, lúc này chợt nhớ ra chưa biết Lăng Đế muốn đi đâu. Khịt mũi một cái, như không nguyện ý mở lời mà hỏi.

"Muốn đi đâu?"

"Theo lịch thì chúng ta phải đi thử lễ phục." - Lăng Đế điềm đạm nói.

Lăng Vỹ chán ghét, đánh xe lái đi đến tiệm lễ phục.

Trên đường đi cả hai duy trì sự yên lặng trầm mặc. Tôi không hỏi đến anh, anh cũng không dám hỏi đến tôi. Cứ như vậy mà đi trên đường.

Bộ dạng của Lăng Đế thật sự quá mức tối giản, một chiếc áo len nâu nâu nhìn như đã mặc qua không ít lần rồi, một chiếc sơ mi và quần tây đơn thuần. Còn có mắt kính gọng bạc cứ đôi lúc lại trượt xuống sống mũi cao ngất ấy. Người nọ còn đẩy đẩy gọng kính như một thói quen. Lăng Vỹ không muốn thừa nhận nhưng thực sự dáng vẻ của người này trông quen mắt vô cùng, lại cũng xa lạ vô cùng, dường như rất quen thuộc lại cũng dường như rất xa lạ. Chỉ là người này thật sự quá đẹp, khuôn hàm bén ngọt, khí chất bất phàm, tuỳ tiện khoác trên người những trang phục tầm thường lại tự bản thân làm chúng khác thường. Quần áo giày da đều như được người may đo riêng, trông qua như đặc biệt đắt tiền sang quý.

Không nhịn được tò mò của mình, Lăng Vỹ buột miệng mở lời.

"Này, Hách gia, chẳng lẽ bình thường anh không tự lái xe?"

"Tôi...bình thường đều đi xe đạp." - Lăng Đế đáp.

"Xe đạp? Là nhãn hiệu nào? Xe đạp thể thao để leo núi à?" - Lăng Vỹ còn đang nghĩ rằng người nọ đề cập đến xe đạp địa hình nào đó để rèn luyện thân thể.

"Là xe đạp phổ thông mua rẻ lại của người khác..."

"..."

Lăng Vỹ như không thể tin được lời của tên Hách gia giàu nứt vách này. Quả nhiên không thể hiểu nổi cách người giàu dùng đồng tiền của họ.

"Lát nữa thử xong lễ phục, vị trí đó e là không dễ gọi xe đâu." - Lăng Vỹ lơ đễnh vừa nói vừa quẹo qua khúc cua.

"Vậy thì...tôi chỉ còn nước tự đi bộ về thôi." - Lăng Đế tiu nghỉu ủ rũ. Hai nhánh tóc của hắn cũng đột nhiên xẹp xuống như hai cái tai cún, thểu não thở dài.

Lăng Vỹ ghét nhất là nghe tiếng thở dài của người này, lại mạnh tay đập một cái bốp lên vô lăng. Tức giận quát.

"Thở dài cái đầu anh, suốt ngày chỉ biết thở dài! Đi bộ cái gì, đồ Hách gia kỳ quặc!

Để cho người khác biết tôi để hôn phu thử đồ cưới xong tự mình đi bộ về thì tôi còn mặt mũi nào không? Tôi gọi trực thăng đến bốc anh đi như bốc hàng bây giờ!"

"Tiểu Vỹ, em đừng nóng giận mà. Trước đây tính khí của em không gắt gỏng thế này bao giờ." - Lăng Đế ôn nhu dỗ dành đối phương.

"Tên khốn Hách gia, mau nuốt ngay những lời ảo tưởng của anh lại! Trước đây cái gì, ngưng xem tôi là thế thân đi! Còn nữa, tính khí tôi thế nào liên quan gì tới anh?!" - Lăng Vỹ vẫn tức giận đập vô lăng.

"Được được được, không nói chuyện xưa nữa. Tiểu Vỹ tuấn mỹ hào phóng, thử đồ xong cho anh quá giang về nhé?" - Lăng Đế sủng nịnh nói.

"Tôi đưa anh về trường, tự lái cái xe đạp cà tàn của anh mà về."

*

Cửa tiệm bọn họ thử lễ phục là một nơi may đo lâu đời. Lần này là hai bộ lễ phục dùng trong hôn lễ, mỗi người sẽ cần thay ba bộ trang phục, tổng cộng là sáu bộ, phải hoàn thành trong thời gian ngắn.

Nhưng tình cờ đây lại là tiệm quen của cả Hách gia và Trương gia, nên từ lâu đã nắm số đo của thiếu gia hai nhà rồi. Trang phục đã được lên form sẵn, chỉ còn thiếu bước mặc thử để tinh chỉnh cho vừa vặn.

Bộ chính thức để khai tiệc và phát biểu trên sân khấu của Lăng Vỹ là một bộ lễ phục màu trắng được trang hoàng bằng nhiều sợi tua rua đính kim cương. Sang quý lấp lánh vô cùng. Trên cổ cũng đeo những sợi tua rua kim cương được tạo hình như cà vạt.

Còn Lăng Đế, bộ của hắn là một bộ suit Tuxedo màu đen. Trên ngực đính ghim cài kim cương có đài hoa bằng vàng bên ngoài nối với một sợi xích vàng điểm xuyến trên áo. Bộ trang phục màu đen tối giản gần giống như tính cách của hắn ngày thường. Bên trong lại là lớp sơ mi và gile trắng đắt tiền, được may đến mức tỉ mỉ hoàn hảo.

Hai bộ tiếp theo của Lăng Vỹ để tiếp khách và mời rượu bao gồm một bộ vest trắng đính đá hình hoa tuyết, cũng được thay phiên đính bằng pha lê và kim cương đắt đỏ vô cùng. Bộ còn lại là một bộ suit trắng toàn thân, tối giản chỉ đeo cài áo bằng kim cương trên ngực.

Trong khi hai bộ của Lăng Đế gồm một bộ suit đen có thêu chỉ vàng hình bông lúa bên phần áo phải trên nền vải gấm hoạ tiết chìm. Cùng một bộ vest đen tối giản cũng cài ghim kim cương trên ngực.

Bọn họ xứng đôi vừa lứa, lúc bước ra khỏi phòng thử đồ, bộ lễ phục vừa in trên người họ. Dung nhan của đối phương liền đánh vào tầm mắt. Trong vài giây ngắn ngủi, Lăng Vỹ như dâng lên chút cảm xúc khó nói thành lời. Hắn nhìn chằm chằm, mắt đối mắt với Lăng Đế. Nhìn ra được trong mắt Lăng Đế có bao nhiêu là sủng nịnh yêu chiều, lại đau lòng cố gắng nhẫn nhịn nhìn sang mình. Mà trong mắt Lăng Vỹ, cái nhìn đó như xuyên qua người hắn, nhìn thấy một bạch nguyện quang khác trong ký ức của Lăng Đế. Hắn lập tức rút lại ánh mắt của mình, thay đổi chút hảo cảm vừa dâng lên trong lòng về tên Hách gia này. Xoay mặt hỏi sư phụ may đo về những chi tiết trên đồ và những điểm cần sửa lại. Hoàn toàn lơ thẳng Lăng Đế ở bên này.

Lăng Đế dùng một ánh nhìn ôn nhu, chất chứa nỗi niềm mà nhìn Lăng Vỹ. Trong đáy mắt chỉ nhìn thấy một người duy nhất, trước đây lẫn bây giờ, đều chỉ nhìn thấy duy nhất một người tên là Trương Lăng Vỹ. Chỉ là người ấy sẽ không bao giờ biết.

Thử đồ xong bọn họ trở về trường đại học của Lăng Đế. Lúc chia tay ở cổng trường, Lăng Vỹ vốn muốn rồ ga phóng đi ngay, vậy mà không lường được người kia đứng dưới ánh hoàng hôn, lập tức khí chất thần thái toả ra trong nháy mắt. Hắn vẫn như thói quen cũ đẩy đẩy gọng kính bạc. Nhưng sườn mặt bén ngọt phô ra trước mặt Lăng Vỹ, tuấn mỹ đến mức khiến tim đập loạn nhịp. Người nọ vô thanh vô tức gõ gõ vào cửa kính xe.

Lăng Vỹ bấm nút hạ kính xe, muốn nghe tên Hách gia này rốt cuộc muốn nói cái gì.

Nhưng không đợi được bất kỳ lời nào, người nọ cường thế nắm cổ áo Trương thiếu giật mạnh về phía mình. Bá đạo đặt xuống một nụ hôn trên trán người nọ, rồi lại cười ôn nhu dịu dàng, yên lặng xoay người rời đi.

Trương thiếu bỗng bị người hôn lấy, dù chỉ là lướt qua trên trán, nhưng bản thân hắn lại cảm thấy quá sức ngại ngùng. Lúc định thần muốn chửi người thì người đã đi xa rồi.

Hắn không nơi xã giận, chỉ đành giậm ga chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro