[2] Liên hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trương lão gia và vị trợ lý trộm nhếch môi cười không để Lăng Vỹ biết. Người trợ lý động tác rất nhanh chóng liên lạc với Hách Lăng Đế, đại thiếu gia nhà họ Hách. Vài hồi chuông reo vang trong điện thoại của vị trợ lý, nhưng không có ai bắt máy.

Hiện giờ là 14:00 giờ nội địa, đang là thời gian lên lớp tại giảng đường đại học.

Vị giáo sư giảng dạy môn vật lý đang chăm chú viết bài trên bảng trắng. Hắn dong dỏng cao, mỹ mạo như tạc, đẹp đến xuyến xao lòng người, chiều cao vừa vặn cũng là 1m9, ngang bằng với Trương thiếu lẫn tiểu tình nhân nọ.

Một số sinh viên ngồi bàn đầu để ngắm nhìn dung mạo của giáo sư, vốn đã để ý chiếc điện thoại cứ mãi rung chuông đặt trên bàn giáo viên. Giáo sư có quay đầu nhìn qua nó một lần, nhưng cuối cùng không biết nghĩ thế nào lại không bắt máy nữa, chỉ tập trung viết bài trên bảng trắng. Mười phần tập trung vào công cuộc giảng dạy.

Một sinh viên trộm hỏi giáo sư với chất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng mang mấy phần hiếu kỳ đùa giỡn.

"Lão sư, điện thoại anh có cuộc gọi đến, không phải là ở nhà vợ yêu gọi đến đấy chứ?"

Hắn quay đầu lại nhìn sinh viên nọ, mới đầu ánh mắt lạnh căm một bộ dáng chớ nên đến gần, nhưng trong nháy mắt thu liễm lấy ánh nhìn băng lãnh đó, đổi lại là dáng vẻ ôn nhu ấm áp tựa gió xuân. Vô thanh vô tức, không để bất kỳ ai phát hiện sự biến chuyển mới rồi.

"Vẫn còn là giờ học, học xong tôi sẽ xem thử là ai gọi đến, ngoan."

Nói rồi còn nở một nụ cười.

Bên kia đầu dây người trợ lý không liên lạc được cho Hách Lăng Đế, lưng đầy mồ hôi, chịu ánh nhìn chằm chằm của hai vị gia chủ họ Trương này. Trong lòng không khỏi gấp gần chết, rất muốn lập tức cho người đến xách cái vị Hách đại thiếu gia này tới trình trước mặt Trương lão gia và Trương thiếu.

Thầm nghĩ trong lòng, người ở bề trên, lúc nào cũng là kiểu thiếu đòn.

Sau cùng vẫn không liên lạc được, ông rất chuyên nghiệp tắt cuộc gọi, xoay người rất tiêu chuẩn, thần sắc bình tĩnh điềm đạm, lập tức xin cáo lui ra ngoài để lên cuộc hẹn cho Trương thiếu và Hách thiếu gặp nhau.

Trương lão gia rất yên tâm về vị trợ lý tâm phúc này, cũng không hỏi nhiều chỉ nhẹ phất tay ra hiệu cho ông cứ việc lui ra ngoài.

Lăng Vỹ cũng đứng dậy, muốn đi về phòng nghỉ ngơi thay đồ một chút. Không nghĩ tới, vậy mà hiệu quả làm việc của vị trợ lý kia đúng là không thể xem thường. Ông ta ra ngoài vài phút đã hoàn thành xong cuộc hẹn để hai vị thiếu gia gặp nhau.

Cụ thể là dùng tiền thuê giáo viên vật lý đến dạy thay một tuần tại trường đại học, chủ yếu là dạy thay tiết của Hách giáo sư. Khiến cho một tuần ít nhất bốn mươi lăm tiết của hắn bỗng dưng trống huơ hoác.

"Vỹ thiếu gia, Hách đại thiếu sẽ gặp cậu vào 15:00 tại nhà hàng, Vỹ thiếu gia vẫn là nên lên xe khởi hành ngay, địa điểm có hơi xa, mời cậu lên xe, tài xế đã đợi trước cửa rồi."

"Tôi thay đồ xong sẽ ra."

Vốn tưởng chỉ cần vứt lại câu đó là xong, nào ngờ đâu vị trợ lý liền túm lấy vai hắn. Sức lực rất lớn, rõ ràng là thế nắm của một người biết võ thuật. Chẳng qua Trương Lăng Vỹ cũng không phải chỉ là một thư sinh yếu đuối. Hắn liền lập tức so chiêu với lão trợ lý. Đánh được năm chiêu, vị trợ lý đã khoá được tay của Lăng Vỹ bẻ ngược ra sau, đầu gối đè trên sống lưng buộc hắn khuỵu xuống một chân xin hàng.

Trương thiếu thua tâm phục khẩu phục. Dù sao, từ ngày còn nhỏ lão trợ lý này đã là người thầy vỡ lòng dạy cậu võ thuật.

Ông tên là Nam Bình, nhìn vô cùng tuấn lão kiện khang. Đôi mắt toát lên vẻ tuấn khí bất phàm, nhưng lại toả ra cảm giác bình bình đạm đạm. Thật sự rất giống một người cha, người chú ở bên yêu thương chăm sóc hắn.

"Vỹ thiếu gia, nên đi ngay bây giờ thôi."

Ông vẫn ghìm chặt vai của Lăng Vỹ, ép hắn phải đồng ý.

"Được rồi, được rồi, Nam bá bá, con đi!" - hắn vỗ vỗ vào bàn tay ông đang đè mạnh trên vai hắn.

Nghe được lời này, ông mới buông Trương Lăng Vỹ ra.

*

Trương thiếu không kịp thay cả trang phục, mặc nguyên một bộ vest cúc áo bằng vàng đi nhà hàng. Đến nơi chỉ vừa mới 14:30, sớm hơn giờ hẹn những ba mươi phút. Hắn rất không nguyện ý đợi chờ tên Hách gia kia, toang muốn bỏ về. Nhưng bên ngoài cửa kính, chiếc Bugatti La Voiture Noire đậu trước cửa nhà hàng có một đôi mắt trung niên giám sát hắn không rời. Lão trợ lý Nam Bình, nhận lệnh phải giám sát hắn gặp mặt nói chuyện với Hách đại thiếu gia, không gặp không về.

Lăng Vỹ chán nản ngồi xuống ghế, chán đến mức không muốn ăn uống bất kỳ cái gì. Hắn uống một ngụm nước xong liền nằm trườn ra bàn. Hoàn toàn không còn chút tư thái gì của thiếu gia thiên chi kiêu tử. Từ từ ngủ thiếp đi.

15:00 đã điểm. Rolls-Royce Sweptail màu đen đỗ trước cổng nhà hàng. Một đôi chân dài đẹp đẽ bước xuống xe, hắn đeo mắt kính gọng bạc, trang phục cũng rất cổ điển. Một chiếc sơ mi, một chiếc cardigan nâu nâu, quần tây, giày da. Trên tay còn cầm một xấp bài làm của sinh viên, tay còn lại nắm cặp sách bằng da màu nâu. Hắn như vừa rồi rất bận còn phải chạy tới đây. Bộ dáng cũng không có chút gì gọi là thiên chi kiêu tử. Nếu không phải vừa rồi hắn bước xuống từ chiếc xe đắt nhất nhì thế giới, chắc không ai tin vị giảng viên nhìn rất đỗi tầm thường này lại là đại công tử của Hách gia đang khuynh đảo thương trường, khiến cho Trương gia cũng phải e dè.

Hắn loạng choạng đi không vững lắm, đẩy đẩy chiếc mắt kính giữa mi tâm. Lúc này mới sải bước tiến vào trong nhà hàng. Tướng đi khom lưng cúi đầu, nhìn vô cùng khép nép. Cũng không biết là vì nguyên do gì, mà những năm đi dạy hắn đều cẩn thận e dè, giấu mình kỹ càng, thậm chí còn không lộ ra xuất thân của mình. Có lẽ cái hắn muốn thật sự là truyền dạy kiến thức, chứ không phải là bất kỳ cái gì khác.

Hôm nay gia đình đều hối thúc hắn đi xem mắt người của Trương gia, hắn đang trong giờ dạy liền bị người đến sắp xếp tiết học, ép buộc hắn rời đi. Nếu là bình thường hắn đã lái xe đạp từ tốn đi về nhà rồi, nào ngờ đâu trong nhà lại còn phái người đến rước hắn đi. Đích thân đưa đón, hẳn bao gồm luôn cả giám sát.

Hắn chỉ biết nghe theo, ép mình ngồi lên chiếc Rolls-Royce đắt tiền này mà tới đây.

Bên trong nhà hàng đã được bao trọn, chỉ có hai người duy nhất được trở thành khách tại nhà hàng ngày hôm nay.

Hách Lăng Đế bước vào trong nhà hàng, chỉ thấy ở bàn cạnh cửa sổ có một mỹ nhân tuyệt trần đang say nằm gục trên bàn. Mỹ nhân này xinh đẹp vô cùng, cũng mềm nhẹ vô cùng, vóc dáng căn cơ đều tuyệt luân, rèm mi dày trong cơn say ngủ khẽ động, ánh nắng soi vào qua khung cửa sổ, lại soi ở trên sống mũi hắn. Trên sống mũi có một nốt ruồi nhỏ, nhìn vô cùng khêu gợi, lại cũng vô cùng anh tuấn.

Lăng Đế nhìn đến gương mặt này, vậy mà không hề bất ngờ vì sao hắn giống mình đến vậy. Ngón tay vô thức nhẹ lướt qua làn da ở gò má, mềm mại mịn màng như lụa. Hoàn toàn trơn láng, căng tràn hơi thở của sự sống.

Hách Lăng Đế không nhịn nổi tâm tình, liền nhẹ nhàng từ từ cúi đầu, muốn hôn vào đôi môi đang ngủ say kia. Hắn vậy nhưng không có vẻ gì là lần đầu tiên gặp mặt mỹ nhân trước mặt này. Động tác thuần thục vén tóc người nọ, đã gần như đặt một nụ hôn xuống gò má kia.

Bỗng lúc này Trương Lăng Vỹ choàng tỉnh, hắn mở to cặp mắt trong veo của mình nhìn Lăng Đế. Bỗng như theo phản xạ, lập tức đẩy tên mắt kính gọng bạc ra khỏi người mình.

Hách Lăng Đế bị người nọ đẩy ra bằng sức lực khá lớn, cũng loạng choạng đứng không vững một hồi, mắt kính suýt thì rơi xuống đất, may là hắn kịp giữ lại.

"Tên Hách gia khốn nạn suy đồi, còn chưa bàn chuyện liên hôn xong đã muốn chiếm tiện nghi của bổn thiếu gia à?"

"Em còn biết tôi là Hách gia sao? Mối quan hệ của chúng ta thế nào, chẳng lẽ lại còn không được hôn em?" - tên mắt kính cũng như giận quá mà cười, hắn hỏi ngược lại Lăng Vỹ.

Lăng Vỹ như vừa phải chịu một cú sốc cực lớn. Chưa từng gặp kẻ nào suy đồi suồng sã như vậy trong đời. Nhất là trước mặt đại công tử Trương gia lẫy lừng như hắn.

"Mối quan hệ của chúng ta thế nào? Thì chính là tôi còn chưa nhận lời liên hôn của Hách gia đâu! Tôi đến đây vốn là muốn bàn với anh về giao kèo hôn nhân. Không ngờ được nhân lúc tôi ngủ quên còn bị anh suýt cưỡng hôn. Bổn thiếu gia không phải là người dễ dãi, để kẻ suy đồi đến chiếm tiện nghi."

"Tiểu Vỹ, em nói gì vậy? Em không biết anh là ai sao?"

Tên mắt kính bắt đầu biểu hiện lo lắng, hắn bỗng trở nên sợ hãi, bàn tay đưa ra muốn tiến đến sờ mặt Lăng Vỹ. Nhưng Trương thiếu vô cùng khó hiểu trước câu hỏi của tên này, chỉ theo phản xạ lùi bước tránh bàn tay của hắn.

"Tiểu Vỹ? Từ đâu ra cái biệt danh sến súa yếu nhớt này? Tôi biết anh là đại công tử Hách gia, Hách Lăng Đế, đúng chưa? Còn ai vào đây nữa, vờ với chả vịt."

Không đợi Lăng Đế đáp lời, Lăng Vỹ tiếp lời thêm vào.

"Bổn thiếu gia không cần biết anh là ai, nói chung anh không được tuỳ tiện đặt những cái biệt danh thế này để gọi tôi, không được lén hôn tôi hay làm chuyện đồi bại. Tôi cảnh cáo anh nên biết giới hạn giữa hai chúng ta thôi. Tôi và anh chỉ là kết hôn lợi ích trên danh nghĩa. Sau này cuộc sống đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Tôi có tiểu tình nhân của tôi, anh có ý trung nhân của anh, sau này không cần phải giả bộ với đối phương, chỉ cần những việc đối ngoại cho nhau chút mặt mũi là được."

"Tiểu Vỹ, em mất trí rồi sao? Em có biết mình đang nói gì không?" - tên mắt kính biểu cảm hoảng hốt tột cùng, như không thể tin nổi mình vừa nghe thấy điều gì.

"Sao? chứ anh còn muốn thế nào? Cùng tôi thật sự sống như đôi phu phu, sinh con nối nghiệp gia tộc?"

"Đó...không phải từng là ước mơ của hai ta sao?" - tên mắt kính ngậm ngùi nói.

"Gì cơ? anh mất trí rồi à? Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, sao tôi có thể từng có ước mơ như vậy với anh?" - Lăng Vỹ cười cợt khó hiểu nhìn người trước mặt đang kinh hoảng tột cùng.

"Em...hai năm qua em..." - tên mắt kính nói không nên lời, chỉ chằm chằm dán chặt mắt mình trên gương mặt Trương thiếu.

"Hai năm qua tôi ở Nhật, chỉ vừa về, Hách gia chẳng lẽ không biết sao?"

"Tôi không nói chuyện đó, tôi nói ký ức của em..."

"Ký ức của tôi thì sao? Anh đừng dựng chuyện quỷ thần nữa. Đồng ý yêu cầu của bổn thiếu gia thì liên hôn, không thì huỷ, đừng nhiều lời nữa."

Tên mắt kính trước mặt cắn lấy môi dưới, biểu cảm chuyển biến liên tục từ hoảng hốt sang đau lòng lại từ đau lòng trở thành thống khổ, mà từ thống khổ sau đó lại trở thành chịu đựng. Cuối cùng hắn không nói gì nữa, bàn tay vẫn luôn muốn sờ gương mặt Trương thiếu cũng từ từ hạ xuống. Tên mắt kính cúi đầu, cụp mắt, hắn thở ra một hơi não nề thật dài. Lúc này mới há miệng thốt lời đáp.

"Được, đều nghe em. Chúng ta...liên hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro