[1] Thiếu gia về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Lăng Vỹ bị thương phải nhập viện tại Nhật Bản điều trị. Trong thời gian hai năm không dài cũng không ngắn nằm viện tại Tokyo khiến hắn có phần hơi nhớ quê nhà.

Trương Lăng Vỹ, hắn từ nhỏ đã thông minh nhanh nhẹn, tài năng toán học, vật lý, hoá học đều ưu tú nổi bật. Khi xưa chính là mười tám tuổi tốt nghiệp đại học, tự mình vượt qua các vòng khảo hạch để trở thành tinh anh trong ngành tài chính. Ngay cả sức khỏe cũng rất tốt, thường xuyên tập gym rèn luyện thân thể, vì vậy sắc vóc dáng người có thể nói là trác tuyệt.

Vậy mà hai năm trước bỗng dưng lại gặp tai nạn, có một số chuyện do chấn động não nên hắn không còn nhớ rõ nữa. Quản gia cùng một số tùy tùng từ gia tộc đã được thay phiên gửi sang đây để phục vụ cho Trương thiếu. Bọn họ kể lại rằng tình trạng khi ấy của hắn tệ vô cùng, nếu khi đó không nhờ người qua đường tốt bụng có hiểu biết nhất định về sơ cứu giúp đỡ kịp thời, e rằng hắn sớm đã mất mạng.

Về phần sau khi đến Tokyo điều trị, hắn đã gặp được một người vô cùng đặc biệt, tên là Lăng Hà.

Năm nay người đó 25 tuổi, nhỏ hơn hắn hai tuổi, đang thực tập tại bệnh viện nơi Trương thiếu điều trị. Tuy trẻ tuổi nhưng tài năng khó mà đo lường. Mới từng này tuổi đã học song bằng y khoa. Một là ngoại khoa chuyên ngành về não, hai là chuyên ngành đông y. Năm nay là năm thứ hai hắn thực tập tại bệnh viện, vừa đúng lúc cũng là hai năm này kề cận bên Trương thiếu gia không rời.

Tâm hồn bọn họ rất đồng điệu. Lăng Hà như thể luôn biết Trương Lăng Vỹ đang thiếu điều gì, yêu thích cái gì, mong muốn cái gì, mọi thứ hắn đều chuẩn bị sẵn sàng tất thảy. Cùng với một bộ dạng hiền hoà, nụ cười ôn nhu, ánh nhìn tựa hồ thấu hiểu tất cả tâm tư người đối diện. Thêm vào dung nhan chín phần giống hệt Trương thiếu, khiến hắn dần dần động tâm, đem chàng sinh viên này cất giấu vào đầu quả tim mình.

Chỉ là ngày vui không dài. Gia tộc nhận được báo cáo tình trạng sức khoẻ của Trương thiếu, thấy hắn đã khôi phục các chỉ số ở mức tốt thì liền cho gọi hắn trở về nước. Trương thiếu lòng không muốn rời xa Lăng Hà, tiểu tình nhân bé nhỏ này nhưng lệnh phụ mẫu khó bề từ chối. Cuối cùng đành ngậm ngùi từ biệt tiểu tình nhân, hẹn rằng sau khi giải quyết một số gia sự sẽ trở về Tokyo cùng hắn bàn chuyện tương lai.

Sáng hôm sau Trương Lăng Vỹ cùng đoàn tùy tùng từ sân bay Tokyo lên phi cơ riêng trở về nước. Ngay khi về đến nhà chính Trương gia, hắn đã bị gọi vào thư phòng của Trương lão gia, cha mình.

"Lăng Vỹ, sức khoẻ con đã ổn rồi, chuyện ta nói qua email phải nhanh chóng tiến hành đi. Đừng để nhà thông gia phải đợi."

"Cha, con không quen người nọ, sao có thể kết hôn với hắn? Còn nữa, nhà chúng ta từ khi nào yếu đuối đến mức phải liên hôn lợi ích? Con đã về rồi, từ đây Trương gia muốn hùng mạnh bao nhiêu, con có thể làm Trương gia trở nên hùng mạnh đến đó."

"Chó con, ta phải nói với con bao nhiêu lần nữa? Liên hôn với Hách gia, chúng ta mới càng là hổ mọc thêm cánh, chúng ta quản Đông – Bắc, bọn họ quản Tây – Nam, thiên hạ này về sau chỉ mình hai con cùng trị. Con không liên hôn, là hồ đồ rồi sao?"

"Nói chung, con không chấp nhận. Hách gia kia, hắn mơ đi!"

Trương thiếu xoay người bước mạnh ra ngoài đóng sập cửa trước mặt lão gia. Đằng sau cánh cửa, tiếng ông như giận quá mất bình tĩnh, nhất thời tăng huyết áp, tiếng thở phì phò khó nhọc. Người trợ lý trung niên ở bên cạnh lớn giọng gọi lão gia, còn có tiếng dốc thuốc từ lọ thủy tinh ra ngoài. Trương Lăng Vỹ hãy còn chưa đi, đều nghe toàn bộ một màn này đằng sau cánh cửa.

Cuối cùng hắn mềm lòng, quay người trở về mở toang cửa ra trở lại. Thấy bên trong vị thư ký đang bưng một ly nước cho lão gia. Trương thiếu hắn dõng dạc mở miệng nói:

"Được rồi, được rồi. Liên hôn, con sẽ liên hôn. Kêu hắn mau cút đến chỗ con, đừng để con phải chờ lâu quá, nếu không Hách gia đừng trách con đổi ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro