Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Giận dữ dội

Tưởng Điên đương nhiên cũng không hiểu Bạch Phù đang tả những thứ linh ta linh tinh gì, thực sự không còn cách nào khác, đành sai người lấy giấy bút đến, bảo Bạch Phù vẽ những thứ nàng cần ra.

Nhưng mấy người không hiểu dược lý sao hiểu được thứ nàng vẽ rốt cuộc là cái thứ gì? Quanh quanh mãi cuối cùng vẫn không biết rốt cuộc là nàng muốn gì, nhưng ít nhất thì cũng biết nàng muốn mua thuốc.

Cuối cùng Tưởng Điên vung tay, quyết định đưa nàng ra ngoài luôn, để nàng tự chọn, tránh vụ ở đây cứ người vẽ ta đoán mãi.

Bạch Phù thực ra cũng không muốn ra ngoài lắm, nàng hôm qua bị ngã đau mông, tối qua lúc tắm phát hiện tím bầm một khoảng, còn rất đau.

Bởi vì sợ Tưởng Điên biết được nên mới nhịn không nói, không thì với tính cách của Tưởng Điên, nhất định sẽ làm ầm lên đòi kiểm tra thương thế của nàng.

Đến lúc đó nàng không cự nổi hắn, có khi hắn sẽ lột quần nàng ra thật.

Nàng vừa nghĩ liền thấy sợ, thà nhịn chứ không chịu để hắn biết.

Nhưng tình hình rất cần dược liệu, không ra ngoài không được.

Nàng dằn vặt một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến, cùng lắm thì lên xe nhịn thêm lúc nữa là được, hi vọng lát nữa đi đường không bị xóc quá.

Tiếc là trời không chiều lòng người, Bạch Phù ra ngoài vừa đi được một nửa, xe ngựa lại xóc lên xóc xuống vì đi qua một đoạn đường xấu nhưng không thể không qua.

Nàng bị xóc đến nảy cả người lên rồi lại đập mông xuống, Tưởng Điên bên cạnh sợ nàng ngã nên còn ôm hông nàng, thuận thế ấn nàng xuống ghế.

Không ấn còn đỡ, vừa ấn một cái, Bạch Phù liền ôm mông nhảy dựng lên như pháo châm lửa.

Đau đau đau đau đau chết bổn cô nương rồi!

Tưởng Điên hết hồn, kéo nàng lại, phòng nàng rơi ra khỏi xe.

"A Phù sao thế?"

Không.... không sao!

Bạch Phù nghe hắn hỏi liền cố nén đau, cắn răng ngồi xuống, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, tỏ ý mình không sao hết.

Nhưng Tưởng Điên là ai?

Là tướng quân hành quân đánh giặc quanh năm, là anh hùng thân kinh bách chiến trên chiến trường, tất cả công lao hiển hách đều tích góp bằng thực lực của chính mình hàng thật giá thật.

Với chuyện như bị thương, hắn rõ như lòng bàn tay, hành động vụng về này của Bạch Phù làm sao mà giấu được hắn?

"Có phải nàng bị thương rồi không? Để ta xem!"

Hắn nói rồi định vén váy Bạch Phù lên.

Bạch Phù sợ hắn như vậy, không biết làm sao, vừa né tránh vừa xua tay.

Không cần không cần! Ta không sao! Thực sự không sao!

Nhưng Tưởng Điên nào có chịu nghe, bá đạo kéo nàng lại, đặt nàng nằm úp sấp lên đầu gối mình rồi xốc váy nàng lên, định cởi quần nàng ra.

Bạch Phù kêu a a a ầm ĩ lên, tay túm chặt lấy lưng quần, nói thế nào cũng không chịu để hắn cởi quần mình ra.

"Để ta xem!"

Tưởng Điên kéo cả buổi cũng không cởi được, muốn dùng lực thì sợ nàng giữ chặt quá, hắn kéo mạnh lại làm móng tay nàng bị thương.

Hắn bất đắc dĩ gỡ ngón tay nàng ra, định đẩy tay nàng ra rồi xem vết thương của nàng.

Ai ngờ sau khi Bạch Phù phát hiện ra ý đồ của hắn lại càng giãy giụa mạnh hơn, vùng vẫy trên đùi hắn như con cá nằm trên thớt, cuối cùng ngã rầm một tiếng.

Tưởng Điên vừa giận vừa đau lòng, cúi người định đỡ nàng lên nhưng nàng lại khóc lóc om sòm nằm trên sàn hết đá lại đạp hắn, hai vành mắt đỏ ngầu lên như muốn khóc, ánh mắt lại dữ dằn tàn bạo, thậm chí còn mang một tia căm hận.

Cánh tay Tưởng Điên đang vươn ra khựng lại, lòng tự nhiên thấy tắc nghẹn, hơi khó thở.

Ánh mắt ấy hắn đã thấy nhiều rồi, trên chiến trường, trên triều đình, bao nhiêu người nhìn hắn bằng ánh mắt như thế, cứ như không thể xé xác ăn thịt hắn vậy.

Hắn đã sớm quen vẻ mặt này rồi, không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có lúc còn thấy hưng phấn mơ hồ, kích động khát máu hiếu chiến kêu gào không thôi.

Nhưng lúc này, khi Bạch Phù nhìn hắn bằng ánh mắt như thế, máu trong cơ thể hắn như đông lại, chầm chậm chảy xuôi, sau đoạn dừng lại ngắn ngủi là cơn bực dọc khó chịu.

Chỉ là xem vết thương của nàng một chút thôi, sao nàng lại nhìn hắn như vậy?

Tưởng Điên bực mình rụt tay lại, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến nàng nữa.

Bạch Phù nhân lúc này mà ngồi dậy, núp vào một góc xa tít trong, tránh hắn như rắn rết.

Lửa giận trong Tưởng Điên lại càng bùng cháy dữ hơn, hắn quay lại trừng nàng rồi không nói năng gì, kéo nàng về bên cạnh mình, ôm chặt lấy eo nàng, ép nàng phải ngồi sát bên cạnh mình.

Bạch Phù đương nhiên là giãy giụa, Tưởng Điên càng đương nhiên là không chịu thả ra, hai người giằng co nhau, ai cũng không chịu nhường ai.

Bạch Phù đáng thương vốn mông đã đau, giờ bị ăn hành quả thực như ngồi trên đống lửa, giãy mấy lần vẫn không thoát được, tức lên há miệng cắn vào vai Tưởng Điên.

Sức dồn vào cứ như muốn cắm luôn răng mình vào vai hắn.

Tưởng Điên lại không hề thấy đau, chỉ bị dáng vẻ hung dữ của nàng làm nổi cáu, không hiểu sao nàng lại muốn đối xử với mình như với hai bà vú.

Hắn tức giận kéo Bạch Phù ra khỏi vai mình, cúi đầu cắn lên môi nàng.

Đương nhiên, hắn là đàn ông, dù tức giận nhưng cũng sẽ không dùng sức quá mạnh như Bạch Phù, cùng lắm chỉ cắn một cái mang tính tượng trưng coi như trừng phạt thôi.

Nhưng như vậy cũng đủ khiến Bạch Phù phát hoảng, sau hoảng sợ chính là lửa giận dâng lên đỉnh điểm, đầu óc như muốn nổ tung, hận không thể xé xác người trước mặt ra.

Cái tên lưu manh này! Giờ mới được bao lâu chứ! Đã lộ bản tính ra rồi!

Nàng điên cuồng đánh Tưởng Điên, Tưởng Điên không biết nàng nghĩ gì, tưởng nàng vẫn không muốn lại gần mình, nhất định phải tránh thật xa khỏi mình mới chịu.

Ý nghĩ này khiến lửa giận trong hắn cũng cháy phừng lên, hắn giữ chặt lấy nàng không cho nàng đi, một tay ôm eo nàng, một tay ấn sau gáy nàng, gặm càng hung dữ hơn.

Hắn càng gặm dữ, Bạch Phù càng giãy giụa, Tưởng Điên tức không chịu nổi, hung tợn gào lên một câu: "Nàng còn lộn xộn nữa xem! Giờ ta sẽ ngủ với nàng luôn!"

Tiếng nói vừa dứt, Bạch Phù quả nhiên không động đậy nữa, người gồng cứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hoảng sợ.

Tưởng Điên đang ở rất gần nàng, gần đến mức chỉ có thể cảm nhận được cử động của nàng nhưng không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt nàng.

Thấy nàng cuối cùng cũng ngoan ngoãn, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng hôn khẽ một cái lên đôi môi đã bị mình gặm đến đỏ rực.

"Ngoan, nghe lời một chút, đừng cứ tức giận mãi thế."

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước vẫn chưa đủ, không nhịn được mà cúi đầu ngậm lấy cánh môi đỏ của nàng, lưu luyến không rời.

Tưởng Điên không có kinh nghiệm về phương diện này, hôn được một lúc liền cảm thấy máu dồn lên, phía dưới bắt đầu căng cứng khó chịu, hơi thở cũng trở nên dồn dập, hận không thể ăn luôn người trong lòng này vào bụng.

Hai người quá gần nhau, gần đến mức trong hơi thở cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại khác biệt hẳn với mình, đặc biệt là nơi đang mơ hồ nhấp nhô ở ngực, khiến hắn không nhịn được mà đưa tay phủ lên, môi cũng rời khỏi môi nàng, hôn lên hai gò má nàng.

Vừa hôn liền thấy chất lỏng hơi mặn, mở mắt ra nhìn, người trong lòng hắn đang nhắm mắt run lẩy bẩy, khắp khuôn mặt toàn là nước mắt.

"Sao... sao lại khóc rồi?"

Cảm giác khô nóng lập tức tản đi, Tưởng Điên đưa tay lau nước mắt cho nàng, lần này nàng khóc đặc biệt dữ, tiếng tuy không lớn nhưng nước mắt cứ như vỡ đê, chảy mãi không ngừng.

Tưởng Điên lau một lúc, thấy không ngăn được nên cũng chẳng buồn lau nữa, ngồi một bên nhìn nàng, cảm giác tim cũng dần chìm xuống theo dòng lệ của nàng.

"Nàng ghét ta như vậy sao?"

Chờ nàng khóc cũng hòm hòm rồi, hắn mới ủ rũ hỏi một câu như vậy.

Câu hỏi này đương nhiên không có được câu trả lời, Tưởng Điên từ từ quay đầu đi, nhìn màn xe lay động, không nói tiếng nào.

...................

Đến hiệu thuốc, Tưởng Điên xuống xe, Bạch Phù đỏ hoe mắt đi theo ra ngoài.

Bình thường những lúc như này, Tưởng Điên đều sẽ xoay người lại đỡ nàng, nhưng lần này, hắn không hề.

Vì hắn biết, dù hắn có chìa tay ra, nàng cũng sẽ không nắm lấy.

Hai người trước sau đi vào hiệu thuốc, Bạch Phù không nói được, Tưởng Điên Tần Nghị cũng không biết nàng muốn mua gì, bèn để nàng tự đi chọn.

Tiếc là Bạch Phù không những không biết nói, còn không biết chữ nữa, nàng đứng trước dược đấu nhìn những ngăn kéo lít nhít, căn bản chẳng biết bên trong chứa gì.

Cuối cùng Tưởng Điên đành đi ra chào hỏi chưởng quỹ của hiệu thuốc, bảo người ta dẫn nàng đi ra thẳng chỗ dược đấu chọn, mở từng ngăn ra cho nàng xem, nàng muốn thì gói lại, không muốn thì đẩy ngăn kéo vào.

Bạch Phù vốn chỉ định mua dược liệu cần thiết để bào chế kim sang dược và ngọc phù cao thôi, nhưng chọn mãi chọn mãi, trong đầu lại thoảng qua một ý nghĩ.

Bàn tay vốn đã định đóng ngăn kéo trước mặt ngừng lại, bỗng ra hiệu cho tiểu tư trong hiệu thuốc gói cho nàng chỗ dược liệu trong ngăn này.

Mua mấy chục loại thuốc, lại chọn thêm không ít dụng cụ cần thiết để bào chế thuốc xong, mấy người giờ mới dẹp đường hồi phủ.

Bạch Phù trên đường về vẫn tránh Tưởng Điên rất xa, Tưởng Điên giờ chẳng xán lại gần nữa, suốt đường đều nhắm mắt dưỡng thần như bên cạnh căn bản chẳng có ai.

Về đến viện, Bạch Phù vừa vào cửa liền xách thùng nước trong tịnh phòng ra, bảo Lục Liễu gọi người đi múc nước cho nàng, nàng muốn tắm!

Lục Liễu nhíu mày: "Cô nương, đã trưa rồi, dùng ngọ thiện xong hẵng tắm được không? Không thì cơm nước nguội mất."

Không được! Giờ phải tắm luôn!

Ban nãy trên xe bị Tưởng Điên hết hôn lại sờ, buồn nôn muốn chết!

Bạch Phù cố chấp lắc đầu, nhét luôn thùng nước vào bàn tay không bị thương của cô nàng, ra hiệu cho cô nàng đi tìm người múc nước.

Lục Liễu tưởng nàng ở bên ngoài đụng vào cái gì bẩn nên đành gật đầu bất đắc dĩ, nhận lấy thùng nước.

"Vậy nô tỳ bảo nhà bếp để đồ ăn trên bếp cho nóng, lát nữa cô nương tắm xong thì bưng lên."

Bạch Phù gật đầu, Lục Liễu cười xoay người đi ra ngoài, bảo người đi múc nước cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro