Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Tức đến đau gan

Theo Tần Nghị nói, "biệt viện" như vậy Tưởng Điên ít cũng phải có hai mươi mấy cái, viện hoặc lớn hoặc nhỏ, hoàn toàn dựa vào tình hình lúc đó, có thể mua được cái nào là mua cái nấy, dù gì Tưởng Điên cũng không có nhiều thời gian mà tốn vào mấy việc như này.

Những nơi Bạch Phù đi qua, người ở trong viện đều là vài người già trẻ nhỏ, vừa trông là biết người không thể tự kiếm sống được.

Mà ở những nơi nhiều người, Tưởng Điên nhất định còn cứu nhiều hơn, chỉ là xem tình hình của bản thân họ rồi sắp xếp họ đến nơi khác sống.

Một người đi đến đâu cũng đều tự nguyện giúp người khác như thế sao lại là người xấu được? Sao lại sai người khác tới hành hạ nàng được?

Vì thế Bạch Phù dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, nhất định là hai bà vú kia tự hiểu sai nên mới đối xử thô bạo với nàng như vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải tại Tưởng Điên nhốt nàng ở đây nên mới xảy ra chuyện như vậy sao? Vì thế tên đầu sỏ vẫn là hắn!

Tưởng Điên thế nào cũng không ngờ được, mình cùng lắm chỉ muốn cho người trông coi Bạch Phù thôi, tránh để nàng chạy mất, nhưng kết quả lại gây ra chuyện lớn như vậy.

Cũng may Bạch Phù không thua thiệt gì, không thì hắn nhất định sẽ đem hai bà vú kia kéo ra đốt đèn trời.

(Bọc vải gai quanh người rồi tẩm dầu, sau đó dựng ngược lên đốt từ bàn chân cho đến khi cháy hết)

Nghĩ đến đây không khỏi nhớ lại cảnh tượng Bạch Phù và hai bà vú kia xoắn lấy nhau, hắn bỗng nhiên thấy hơi buồn cười.

Không nhìn ra, A Phù của hắn vóc người nhỏ bé nhưng lại mang quyết tâm không chịu thua, tóc tai bù xù nghiến răng nghiến lợi lao vào người ta, ánh mắt đó cứ như muốn xé tan người ta ra.

Hắn toét miệng cười thành tiếng, Bạch Phù đang ăn cơm đột nhiên quay lại, trợn mắt nhìn hắn, trong miệng vẫn ngậm cơm chưa nuốt trôi.

Cười?

Ngươi còn cười?

Đây là thái độ nhận sai của ngươi sao?

Có biết là mông ta giờ đang đau lắm không!

Tưởng Điên không qua lại với nữ nhân mấy, cũng không biết lúc như thế này nên im lặng, chỉ thấy dáng vẻ nàng rất là đáng yêu, cười càng vui vẻ hơn.

Bạch Phù tức đến đau gan, cơm cũng ăn không trôi, đứng lên kéo Tưởng Điên dậy như kéo bò, lôi ra cửa rồi đẩy thẳng ra ngoài, đóng cửa phòng đánh rầm một tiếng.

Tưởng Điên bị ngã bụi bặm đầy mặt nhưng cũng không giận, cười hề hề đi về viện của mình.

Tần Nghị lo lắng quay lại nhìn một cái, nói nhỏ: "Tướng quân, hình như cô nương vẫn còn đang giận."

Tưởng Điên lại hời hợt khoát tay một cái: "Không sao, A Phù nhà ta không thù dai."

Bạch Phù không thù dai buổi tối tình cờ đụng phải một vấn đề, tay Lục Liễu bị thương nên không có ai múc nước cho nàng tắm.

Bạch Phù cũng không phải người yếu ớt, phúc lớn mấy nàng cũng hưởng được, khổ nặng mấy nàng cũng chịu được.

Hồi trước ở trên núi Bạch Mao, sau khi sư phụ sinh bệnh không thể làm lụng như bình thường được, tất cả việc nhà đều rơi xuống đầu nàng, mấy chuyện như múc nước tắm đương nhiên cũng phải tự thân làm.

Mỗi lần kéo nước nàng chỉ kéo nửa gầu, kéo nhiều hơn mấy lượt là có thể đổ đầy bồn tắm, chỉ tội tốn hơi nhiều sức thôi.

Nhưng khi đó nhà bếp và tịnh phòng còn gần nhau, đi mấy bước là đến, nàng cũng không mất nhiều sức lắm.

Nhưng giờ.... viện của Tưởng Điên tuy không lớn lắm nhưng nhà bếp cũng không gần chỗ nàng ở, đi qua đi lại, nàng sợ đến canh ba mới có thể tắm xong.

Nhưng nàng thích sạch sẽ, chỉ cần có điều kiện tắm táp thì nàng nhất định phải tắm, vì thế tuy có hơi sầu ruột nhưng vẫn quyết định xuống bếp kéo nước.

Lục Liễu thấy nàng mang thùng ra ngoài liền giật thót, vội vàng hỏi: "Cô nương muốn tắm ạ?"

Ừ!

Bạch Phù gật đầu, tiếp tục đi ra ngoài.

"Nô tỳ làm là được rồi, cô nương mau bỏ thùng xuống đi."

Lục Liễu đưa tay ra định đón lấy thùng nước trong tay nàng.

Bạch Phù đánh bay tay cô nàng bốp một cái, chỉ chỉ vào cái tay bị thương của cô nàng: Ngươi thế này thì còn làm gì nữa? Ra chỗ khác đi.

"Nô tỳ làm được mà!"

Lục Liễu vội vàng nói: "Tay trái nô tỳ tuy bị thương nhưng tay phải vẫn còn tốt, chỉ cần xách thùng đến nhà bếp là sẽ có hạ nhân múc nước đưa thẳng đến cửa viện, nào cần phải làm phiền cô nương chứ."

Có hạ nhân xách hộ?

Bạch Phù dừng tranh giành với cô nàng.

Lục Liễu định thần lại, không khỏi bật cười.

"Cô nương chắc không cho rằng trước đây đều là nô tỳ tự xách từng thùng nước từ bếp về chứ? Tuy nô tỳ cũng có chút khí lực nhưng nhà bếp xa như vậy, nô tỳ nào múc được đầy thùng cho cô nương nhanh như vậy chứ."

"Trong viện tuy không có nha hoàn bà vú gì nhưng những hạ nhân khác thì vẫn có vài người, có điều họ đều là người thô kệch, tướng quân sợ làm cô nương sợ nên không cho họ vào viện chúng ta mà thôi."

Thì ra là vậy, Bạch Phù gật đầu, đưa thùng nước cho cô nàng rồi mình cũng đi theo ra cửa viện, nghĩ chờ lát nữa người ta đưa nước đến thì nàng cùng Lục Liễu xách vào, không thì Lục Liễu xách thùng một tay sẽ vất vả lắm.

Lục Liễu khuyên rõ lâu bảo nàng về phòng chờ là được, nhưng nàng cứ không chịu quay vào, Lục Liễu hết cách, đành phải đi nhanh về nhanh.

Ai ngờ Bạch Phù đợi một lát lại thấy Tưởng Điên đến.

Chỉ thấy hắn mỗi tay xách một thùng nước nóng đầy ắp, đi phăm phăm phía trước, Lục Liễu thì cúi đầu nơm nớp đi sau lưng hắn, thấy Bạch Phù thì đau khổ giải thích: "Cô nương, không phải nô tỳ gọi tướng quân đến đâu, là tướng quân vừa hay đi ngang qua nhìn thấy, nghe nói cô nương muốn tắm nên.... nên nhất định muốn múc nước cho người."

Tưởng Điên cau mày, nha đầu Lục Liễu này có ý gì? Sao cứ như không hoan nghênh hắn đến đây vậy? Mới theo A Phù bao lâu mà đã cùng chiến tuyến với A Phù rồi?

"Là ta sợ nàng ta đi lại chậm chạp, đi đi về về lại để nàng chờ lâu."

Hắn quay lại giải thích với Bạch Phù, vừa nói vừa xách thùng nước đi vào trong phòng, không hề coi mình như người ngoài.

Lục Liễu chỉ lo Bạch Phù tức giận, ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát vẻ mặt nàng.

Bạch Phù lại chẳng quan tâm, Tưởng Điên tự nguyện đến làm con nô miễn phí, nàng rất vui, đỡ mất công mình phải xách nước vào trong nhà.

Lục Liễu thấy nàng không giận mới yên lòng, vỗ vỗ ngực đi theo.

Tưởng Điên không hổ là tướng quân uy mãnh xa gần đều hay tên, khỏe vô cùng, chẳng mấy chốc đã múc đầy nước cho Bạch Phù, còn để thêm hai thùng nước nóng bên cạnh, để lát nữa nàng tiện thêm nước nóng.

Phòng không lớn, đổ nước nóng đầy thùng xong, phòng ngập trong hơi nước mù mịt.

Có lẽ là hơi nóng xông lên, hoặc có lẽ là xách nước mấy lượt làm người nóng lên.

Tưởng Điên nhìn Bạch Phù đang thò tay ra thử nước, tự nhiên thấy một cơn khô nóng xông lên, cổ họng nghẹn lại.

Hắn nuốt ực một tiếng, đi đến ôm eo nàng: "A Phù, chúng ta tắm cùng nhau nhé?"

Bạch Phù cứng người, múc một gáo nước trong thùng lên giội thẳng vào mặt hắn.

Tưởng Điên phản ứng nhanh, vội vàng tránh đi, còn đang định nói thêm câu gì đó thì lại bị một gáo nữa giội đến.

Hắn hết cách, đành phải lùi ra, đi ra đến trước cửa phòng còn thở dài bất lực, âm thanh hơi u oán.

Nữ nhân nhà người ta có thể ôm ngủ có thể cùng tắm, sao hắn thì không được?

Hắn không biết vấn đề ở đâu, chỉ thấy càng ngày càng khó sống.

Hồi trước chưa có nữ nhân, hắn sống một mình cũng chẳng thấy có gì, nhưng hôm nay có một nữ nhân ở bên cạnh, lúc nửa đêm hắn càng trằn trọc khó ngủ, cứ như có gì đó đang bò loạn trong lòng, ngứa cực kỳ.

Tưởng Điên cảm thấy nếu còn tiếp tục như này nữa thì mình sẽ điên mất, không.... hắn có lẽ thực sự sắp điên rồi....

Tính ra, bệnh điên của hắn đã lâu rồi chưa phát tác, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ phát tác đột ngột.

Nghĩ đến đây, Tưởng Điên cũng không ở lại được nữa, nhấc chân đi về viện của mình.

Hắn sợ Bạch Phù phát hiện hắn bị điên, càng sợ mình phát điên không cẩn thận lại làm tổn thương đến Bạch Phù.

Nếu vậy, hắn sợ hắn sẽ hối hận mà chết.

....................

Lục Liễu bị thương vì Bạch Phù, Bạch Phù định chữa khỏi hoàn toàn cho nàng rồi mới đi, vì thế tạm thời gác lại kế hoạch chạy trốn.

Ngày hôm sau khi nàng thay thuốc cho Lục Liễu, phát hiện kim sang dược trong bình không còn nhiều, ngọc phù cao của nàng cũng không còn mấy, liền bảo Lục Liễu đi gọi Tưởng Điên đến, bảo hắn sai người đi mua.

Nàng liên tục hoa chân múa tay ô ô a a một lúc, Tưởng Điên mới hiểu ý của nàng, sai Tần Nghị đi mua hai loại thuốc nàng chỉ định.

Ai ngờ Tần Nghị đi cả buổi lại tay trắng trở về, vẫn cầm nguyên hai cái lọ.

"Hai thứ thuốc này của cô nương hình như vô cùng hiếm, ta chạy khắp các hiệu thuốc ở Vũ Dương nhưng đều không mua được. Hơn nữa chưởng quầy của các cửa hàng thấy thuốc của cô nương mắt liền sáng rực lên, có một tên còn nhân lúc ta không chú ý mà lén trộm một ít giữ lại. Ta sợ thuốc này có liên quan đến phương thuốc bí truyền gì của cô nương nên cầm về luôn. Cô nương xem... chuyện này.... nên làm thế nào? Thực sự không mua được đâu."

Bạch Phù nhíu mày, mũi hơi cau lại.

Phương thuốc bí truyền?

Đây chỉ là loại thuốc phổ thông mà sư phụ dạy cho nàng thôi, sao lại là phương thuốc bí truyền gì được?

Bạch Phù cầm lấy bình thuốc, tỏ rõ vẻ nghi hoặc.

Có điều đây không phải lúc nghĩ cái này, vấn đề hiện giờ là thuốc sắp hết rồi, kim sang dược kia còn dễ, tìm những thứ khác hiệu quả tương đương là được. Nhưng phù dung cao là thuốc mịn da trừ sẹo, Lục Liễu là con gái, dù là bị thương ở tay nhưng để lại sẹo cũng không tốt.

Cũng tại mình bình thường toàn lấy phù dung cao ra bôi mặt bôi tay, giờ thì hay rồi, lúc cần dùng thì hết!

Bạch Phù thầm trách chính mình, để cái lọ sang một bên rồi quyết định bảo Tần Nghị đi mua dược liệu cần thiết về, tự nàng bào chế.

Nhưng vấn đề lại tới....

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một người hoa tay một người nói chuyện, người vẽ ta đoán quang quác cả buổi, mặt cũng đỏ bừng lên vì hoảng, Tần Nghị vẫn không hiểu ý nàng.

"Cô... cô nương, người đợi một lát, ta đi tìm tướng quân! Tướng quân ở với người thời gian tương đối dài, chưa biết chừng ngài ấy hiểu người hơn!"

Tần Nghị lúng túng chạy ra ngoài, gọi Tưởng Điên đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro