Chương 8 : Nghiệt chủng-Giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp máy , Hoắc Ân Thần nhếch mép

-Cố Nghiêm Kiệt ! Người của tôi ! Anh dám cướp , tôi đòi lại !

20p sau , Ân Thần về đến nhà liền đưa que thử thai cho Lạc Diệp Tư .

-_-Tối-_-
-Â.N T.H.Ầ.N !!!!!!!

Tiếng hét của Lạc Diệp Tư làm Ân Thần xanh mặt chạy lên phòng .

-Tư Tư ! Có chuyện gì thế ?!!!!

-Dính...Dính rồi -Lạc Diệp Tư ôm đầu.

-Anh nên nói cho em sự thật ! Cái đêm em say ! Anh chưa làm gì cả.-Ân Thần day day thái dương.

Lạc Diệp Tư càng hoảng loạn , cả người run lên bần bật.

-Lẽ nào....của Cố Nghiêm...Kiệt ??? -Lạc Diệp Tư ngước nhìn Ân Thần

-Chẳng phải em nói hắn vô sinh sao???-Hoắc Ân Thần ngạc nhiên

-Tỉ lệ vô sinh là 97%...chẳng lẽ rơi vào 3% còn lại rồi ???? -Cô vò đầu bứt tai .

-Bình Tĩnh ! Tuần sau anh đưa em đi khám thai

-Trời ơi !! Tại sao lại thế cơ chứ !!!

  Ân Thần dìu Lạc Diệp Tư lên giường rồi trấn tĩnh cô.

-Ngủ đi ! Không sao đâu em ! Đừng lo

  Lạc Diệp Tự gật đầu không nói , rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

-_-Thôi tua sang tuần sau đi-_-
-Lạc Diệp Tư ! Em chuẩn bị xong chưa ? -Ân Thần gọi với lên tầng trên

-Đợi em chút ! Anh cứ ra xe trước đi-Lạc Diệp Tư nói vọng xuống.

-Được rồi ! Nhanh lên đấy ! Đến muộn sẽ phải xếp hành chờ lâu!-Ân Thần nhắc nhở

-Rồi rồi ! Em biết rồi!! -Lạc Diệp Tư vội chạy từ trên tầng xuống -Đi thôi anh.

  Ân Thần dịu dàng mở cửa xe cho cô

-Mời Lạc cô nương.!

  Lạc Diệp Tư bật cười .

-Đa tạ ! Đa tạ !

  Chiếc Mercedes lăn bánh rồi nhanh chóng đi mất.

----------------------------------------
-Cố Nghiêm Kiệt ! Nhất định phải đi sao ? -Lục Tinh Châu níu vạt áo anh

-Tất nhiên ! Hay em đang lo sợ điều gì ? -Cố Nghiêm Kiệt nhìn ả bằng ánh mắt dò xét

-Ơ...không có ! Vậy đi.-Cô khoắc tay Cố Nghiêm Kiệt

-Ừm-Anh ôm eo Lục Tinh Châu rồi đưa ả ra bãi đỗ để lấy xe...

-_-Bệnh Viện-_-
Xe Ân Thần dừng trước cổng bệnh viện . Ân Thần vươn tay , mở cửa cho Lạc Diệp Tư.

-Em xuống đây đợi anh nhé ! Anh đi gửi xe rồi quay lại ngay !

-Vâng ! Nhanh lên nhé - Lạc Diệp Tư mỉm cười.

Ân Thần chỉ gật không nói.

Xe anh vừa đi thì một chiếc xe khác đỗ lại trước cổng bệnh viện.

Chủ nhân chiếc xe và một người nữa bước xuống.

-Đi cẩn thận ! - Cố Nghiêm Kiệt cẩn thận đỡ Lục Tinh Châu từ ghế phụ xuống.

Bàn tay trắng nõn ôm chặt ngực trái. Sao lại đau thế ? Tự nhủ hết yêu rồi mà ? Dặn lòng không nhưng lệ vẫn chảy...

  Cố Nghiêm Kiệt bất giác quay sang , nhìn thấy cô , anh chau mày khó chịu , ôm eo Lục Tinh Châu bỏ đi.

  Ừ ! Cô có là gì đâu !

-Lạc Diệp Tư ! Sao thế em ? - Ân Thần vỗ nhẹ vai cô.

-Không...Không có gì đâu! - Lạc Diệp Tư giật mình.

-Đi em- Ân Thần nắm tay cô , dịu dàng dắt vào trong.

  Tất cả....đều lọt vào mắt..."người đó"

-_-Phòng Siêu Âm-_-
-Chúc mừng cô ! Cô sắp làm mẹ rồi !- Bác Sĩ mỉm cười , đưa cô ảnh siêu âm thai nhi.

  Vậy là...cô đã mang cốt nhục của anh.

-Em định giữ đứa bé không ?

  Lạc Diệp Tư bắt được một tia hy vọng trong mắt anh.Cô đặt tay lên bụng, nụ cười gượng gạo nhưng chứa đựng hạnh phúc.

-Xin lỗi anh ! Nhưng đứa bé vô tội ! Em sẽ giữ nó!

-Vậy cũng được !- Câu nói anh đầy thất vọng , cô biết , nhưng thực sự là đứa bé không có lỗi , cô không nỡ giết một sinh linh nhỏ bé mang dòng máu của mình , cô muốn nó được sinh ra và sống một cuộc sống như những thiên thần khác.

----------------

- Lục Tinh Châu ! Cô dám phản tôi ??? - Cố Nghiêm Kiệt sôi máu xô ngã ả.

-Chồng ! Em thực sự không biết ! Anh làm ơn cho em cơ hội !!! -Lục Tinh Châu ôm chân anh , cầu xin.

-Cô phản bội lòng tin của tôi ? Xin tôi tha thứ ??? Cút !!!

-Làm ơn ! Em không thể sống thiếu anh !!!! - nước mắt chảy thành hai hàng , Lục Tinh Châu cố gắng van xin anh.

-Cút ! Trước khi tôi moi con cô ra !

-Anh làm gì cũng được  ! Giết cái thai cũng được , miễn được bên anh , em đều chấp nhận!

-Con cô mà cô cũng nỡ giết ??? Loại đàn bà độc ác như cô , tôi đ** cần !!! Lôi ả ta đi ! Biến khỏi mắt tôi - Anh dứt lời , vệ sĩ đã lôi Lục Tinh Châu ra mặc ả gào thét .

"Nếu tôi vô sinh ! Thì đứa con trong bụng cô là của hắn ???"

  Cố Nghiêm Kiệt rút máy gọi điện

-Thứ Nghiệt Chủng Trong Bụng Cô Ta ! Giết !

-"Ngài...Ngài nói sao ???"

-Giết Đứa Con Trong Bụng Phu Nhân Cho Tôi !

-"Ngài bình tĩnh ! Biết đâu lại là con ngài"

-Lệnh tôi ! Dám cãi ?

-"tôi xin lỗi"

-Làm theo những gì tôi nói đi- Chưa để đầu dây bên kia trả lời , Cố Nghiêm Kiệt lập tức cúp máy...

-_-Chỗ con nữ chính-_-
-Em ngồi đây ! Anh đi mua nước!

-Vâng !

  Ân Thần hôn trán Lạc Diệp Tư rồi đi mua nước cho cô.

  Bóng anh vừa khuất , Lạc Diệp Tư bị chụp thuốc mê , không kịp phản kháng , mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo rồi chìm vào bóng tối....

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro