Chương 7 : Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngồi co ro một góc giường , không mảnh vải che thân. Lạc Diệp Tư nhìn Cố Nghiêm Kiệt đầy hận thù.

-Tôi sẽ kiện anh vì tội cưỡng bức trong hôn nhân.

  Bình thản mặc sơ-mi , Cố Nghiêm Kiệt cười khẩy

-Cô nghĩ tôi sợ sao ?!

-Khốn kiếp ! - Lạc Diệp Tư hét.

  Cố Nghiêm Kiệt tiến lại gần , nâng cằm cô lên rồi cắn nhẹ bờ môi còn run .

-Tôi không có ! Thì hắn cũng không!

  "Rầm" cửa phòng nhanh chóng bị đạp đổ , Hoắc Ân Thần tiến tới , một cước làm Cố Nghiêm Kiệt ngã ngửa .

-Lạc Diệp Tư ! Mau lên - Ân Thần khoắc ao vest lên người cô , rồi bế bổng cô lên chạy ra khỏi phòng.

  Cố Nghiêm Kiệt miệng rớm máu , đứng dậy gạt đổ hết đồ trong phòng .

- Để xem ! Tôi thu phục cô như thế nào!

  Ân Thần mau chóng đưa cô lên xe , chiếc xe lăn bánh rồi nhanh chóng đi mất .

  Ngồi trên xe , Ân Thần đưa cô một bộ quần áo .

-Mặc đi !

  Thấy cô không cầm , anh lấy tay che kính chiếu hậu.

-Anh không nhìn đâu

  Lạc Diệp Tư gật đầu , nhận lấy quần áo rồi mặc vào.

  Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu gì. Nhìn xuống ghế sau đã thấy cô ngủ thiếp đi , Ân Thần liếc nhìn vết tím trên khắp cơ thể cô mà thấy xót.

-Xin lỗi ! Anh tới muộn rồi....

  2 tuần tiếp theo Lạc Diệp Tư ở lại nhà Hoắc Ân Thần , anh chăm sóc cô chu đáo , nhưng dạo gần đây mỗi lần ngửi thấy mùi đồ ăn có dầu mỡ là Lạc Diệp Tư nôn không ngừng , lại còn thèm đồ chua , hành Hoắc Ân Thần nửa đêm đi tìm đồ chua để cô ăn.

-Lạc Diệp Tư anh thấy có vẻ không ổn !-Ân Thần xoa cằm

-Không ổn cái gì ?? - Vừa gặm xoài xanh , cô vừa hỏi.

-Anh nghĩ em có thai rồi !

*phụt...khụ...khụ...* Lạc Diệp Tư đang uống nước bị Ân Thần làm cho sặc tí chết.

-Anh nói cái gì ????!!!!!!!-Lạc Diệp Tư tròn mắt.

-Anh nghĩ em có thai ! - Ân Thần lấy giấy lau miệng cho cô.

-Thai của anh ??? -Lạc Diệp Tư xanh mặt .

-Sao ???? Của anh ??? Anh tưởng của Chồng em ???-Ân Thần ngạc nhiên

-Cố...Nghiêm Kiệt...vô...vô sinh mà !!!- Lạc Diệp Tư cắn môi.

-Bình tĩnh ! Không chắc là em có thai !! Anh chỉ suy nghĩ vậy thôi ! - Ân Thần vỗ vai cô-Em ở nhà ! Anh đi mua que thử thai !

Lạc Diệp Tư gật đầu.

Ân Thần rời khỏi nhà , trước khi đi đóng khoá cửa cẩn thận.

-_-Cố gia-_-
Lục Tinh Châu và Cố Nghiêm Kiệt đang chìm đắm trong dục vong thì điện thoại của anh đổ chuông. Cố Nghiêm Kiệt bực bội dừng cuộc hoan lạc lại nhấc máy.

-Alo

-"Cố tiên sinh"

-Hoắc Ân Thần ??-Cố Nghiêm Kiệt chau mày

-"Tôi có chuyện muốn nói với anh đây"

-Nói đi

-"............." ( bí mật :>)

-Sao ???!!!!

-"Tôi cúp máy trước nhé Cố tiên sinh"

-Khoan !!! - Anh chưa kịp nói hết câu , tiếng *bíp* đã kéo dài.

*Bốp* Chiếc điện thoại bị Cố Nghiêm Kiệt ném tan tành hạ cánh êm dưới sàn.

-Chồng à? Ai làm anh tức vậy -Lục Tinh Châu vuốt ve khuôn mặt anh.

-Em nói em mang thai hơn 2 tháng rồi đúng không ?!

-Vâng ?

-Tuần sau anh đưa em đi khám thai !

Lục Tinh Châu tái mặt , định thần vài giây rồi cười trừ.

-Không cần đâu anh ! Hôm trước em đã khám thai rồi ! Thai nhi mạnh khoẻ anh không cần lo !

-Tuần sau đi khám thai - Cố Nghiêm Kiệt gằn giọng.

Lục Tinh Châu gật đầu , cắn chặt môi.
"Phải tìm cách ! Không thể để anh ta biết được sự thật"

Còn.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro