Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Những tia nắng yếu ớt len qua tấm rèm cửa len lỏi vào trong phòng. Tố Tố vẫn đang say giấc trong vòng tay của Dương Minh. Đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô, Anh nhẹ nhàng xuống giường.

Theo thói quen cô vòng tay sang ôm anh, chợt nhận ra bên cạnh mình không có ai. Tố Tố khẽ nhíu mày thức giấc, đôi mắt to tròn quét một vòng quanh căn phòng, rồi chợt dừng lại trước bóng lưng đang ngồi cạnh ban công. Đôi mắt cô dán chặt vào tấm lưng to rộng của người đàn ông ấy đôi môi bất giấc nở nụ cười.

Đúng là điều gì cũng có thể xảy ra. Sau nhiều năm yêu sâu đậm một người. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng thế nào mở lòng ra với ai khác. Nhưng không nghĩ rằng cô lại động tâm với một người. Chính là anh- Dương Minh.

Dập điếu thuốc trong tay, bóng dáng cao lớn của anh xoay về phía cô. Thanh âm nhàn nhạt cất lên: " Dậy rồi à? Đói k?"

Nghe Dương Minh nói, bụng cô bỗng réo lên. Cả đêm hôm qua hai người quấn lấy nhau như vậy, cô cũng hao tổn không ít sức lực. Tố Tố đỏ mặt cúi đầu lí nhí: " Vâng."

" Em thay đồ đi, chúng ta đi ăn."
" Vâng."

Dùng bữa xong xuôi, Tố Tố bưng ly cacao nóng đưa lên nhâm nhi, đôi mắt nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

" Chúng ta ở đây đến bao giờ? Còn công việc của anh thì sao?"
" Anh giải quyết xong rồi."
" Ngày kia chúng ta sẽ về."
" Vâng."

Mặc dù bản thân cô muốn được ở đây với anh lâu hơn. Suốt cả năm qua anh cũng đã bận bịu công việc của tập đoàn suốt ngày lẫn đêm. Chẳng mấy dịp thấy anh gạt bỏ công việc để thư giãn như thế này. Cô hỏi như vậy, một phần là thăm dò xem số thời gian ít ỏi mà hai người ở lại đây, một phần cũng là lo lắng cho công ty. Sợ rằng sau chuyến đi này, anh sẽ lại vùi mình vào đống báo cáo, sổ sách.

Nghĩ vậy, lực siết ly câco cũng mạnh hơn. Cô muốn giúp anh, muốn giúp anh giảm tải các công việc, nhưng cuối cùng lại chẳng giúp được anh.

Sau hai ngày đi chơi, những điểm nổi tiếng của nước Pháp cô cũng đã đi hết. Đêm nay, là đêm cuối cùng cô và anh ở lại Pháp.

Sau đêm nay, hai người lại trở về với cuộc sống như trước kia. Mỗi người một công việc của mình.

" Chúng ta đừng vào nhà hàng ăn nữa được không?" Tố Tố kéo tay Dương Minh lí nhí nói
" Sao vậy?"
" Chúng ta hãy thử ăn những món ăn vỉa hè được không. Cũng rất ngon và sạch sẽ."

Dương Minh nhíu mày khi Cô nói xong. Anh luôn thích những thứ sạch sẽ và vệ sinh. Chính vì vậy nên đi đâu anh cũng phải vào những nơi đẳng cấp nhất, sang trọng nhất.

Không để Dương Minh nói thêm câu nào, Tố Tố liền kéo tay anh đi.

Dương Minh liếc nhìn xung quanh, chau mày nói: " Em đừng nói chúng ta sẽ ăn ở đây."
" Đúng vậy. Anh thật thông minh."
" Anh yên tâm. Quán này được rất nhiều người đánh giá ngon, sạch rẻ." Cô híp mắt vừa cười vừa nói.

" Anh ăn đi. Nhìn em này." Tố Tố thấy Dương Minh không đụng đũa liền ăn trước.
" Được không?"
" Tuyệt vời." Cô nói rồi đưa ngón tay cái lên thể hiện sự tuyệt vời.
" Anh cũng mau ăn đi."

Thấy vậy, Dương Minh cũng bắt đầu đụng đũa. Tố Tố ăn xong ngẩng đầu lên đã thấy bát Dương Minh sạch sẽ.

" Anh muốn ăn thêm không?"
" Không?" Đáp lại sự nhiệt tình của cô là thái độ hờ hững của anh.

Tố Tố bĩu môi gọi lớn: " Cho thêm 2 bát miến trộn nữa."

" Của cô cậu đây"
" Cảm ơn bác."
" Của anh 1 bát. Em 1 bát."
" Anh nói không ăn."
" Tuỳ anh."

Tố Tố đặt bát miến trước mặt anh, rồi cầm đũa ăn phần của mình. Lần thứ 2 cô ngẩng đầu lên, bát của anh cũng sạch sẽ. Tố Tố không nhịn được cười liền bật ra thành tiếng.

Mặc dù Dương Minh đã hắng giọng ho báo hiệu cho Tố Tố. Nhưng tiếng cười giòn tan của cô vẫn vang lên không ngớt.

" Này anh đi chậm thôi, kéo tay em đau." Tố Tố không nhịn được liền lên tiếng.
" Em còn nói. Ngồi đấy để em cười châm chọc anh. Rồi bao nhiêu người quay lại nhìn." Dương Minh lạnh giọng nói.
" Được rồi, được rồi là em sai. Chúng ta vào trung tâm thương mại chơi nhé."
" Không vào."
" Đi mà. Trong đó có trò gắp gấu bông phiên bản bự. Anh gắp cho em được không?"
" Không."
" Được rồi. Anh gắp cho em, rồi muốn gì cung. Được."
" Là em nói." Dương Minh cong khoé môi nở nụ cười âm hiểm.

Đến lúc này, Tố Tố mới biết mình mắc bẫy anh thì đã quá muộn.

" Nhanh, anh bấm đi kìa." Trong khi Dương Minh đang tập trung thì bên cạnh, Tố Tố không ngừng nói.
" Hừm.""

" Của em." Dương Minh đưa cho Tố Tố con gấu bông phiên bản bự như cô chỉ. Kèm theo một câu mập mờ :" Còn về phần em, khi trở về sẽ tính."
" A." Tố Tố khẽ kêu lên một tiếng rồi đỏ mặt cúi gằm xuống, những ngón tay thon dài khẽ mân mê gấu bông.

" Em đứng đây đợi anh, anh nghe điện thoại."
" Vâng."

Dương Minh ra ngoài nghe điện thoại, là thư kí của anh gọi tới.

" Có chuyện gì?"
" Dương tổng, khi nào anh trở lại."
" Sớm mai."
" Vâng, các đối tác họ muốn gặp anh sớm hơn để bàn việc."
" Tôi biết rồi."

Tắt máy, Dương Minh định xoay người đi vào chỗ Tố Tố, đôi mắt anh bất chợt quét qua một bóng hình quen thuộc. Bóng hình anh đã tìm kiếm suốt 3 năm. Đôi môi run run: " Tô Lâm."

Đôi chân anh không làm chủ được liền chạy đuổi theo, quên mất rằng Tố Tố vẫn đang đứng nơi đó đợi anh.

Tố Tố vẫn cứ đứng nguyên chỗ cũ đợi anh. Từ lúc anh ra nghe điện thoại cũng đã lâu rồi chưa quay trở lại. Dòng người cứ qua lại tấp nập, vài người vội vã va vào cô, khiến cô không đứng vững va vào người khác.
Cảm giác tủi thân xộc lên mũi, khoé mắt cô cay cay, cô lí nhí nói: " Xin lỗi, tôi không cố ý."

Đôi mắt anh đảo khắp nơi, bóng hình thoáng xuất hiện rồi biến mất ngay lập tức trước mắt anh như vậy. Đôi mắt anh ánh lên vài tia phức tạp: " Là em phải không?"

----------
Hẹn mọi người ngày mai. Mọi người nhớ like và cmt để tương tác chúng ta được nhiều hơn sau quãng ngày xa cách nhé. Yêu mọi người 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro