Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Dương Minh sau một hồi đứng thất thần, anh cũng chợt nhớ ra Tố Tố. Lúc anh vội vàng chạy lại nơi cô đứng. Bóng hình nhỏ bé ngồi xụp xuống sàn, con gấu bông to đặt bên cạnh khiến cô trông càng nhỏ bé hơn.

Hình ảnh của Tố Tố khiến trái tim anh nhói lên một nhịp. Cảm giác đầy tội lỗi bao phủ lấy anh.

" Tố Tố, xin lỗi em. Chúng ta về thôi." Dương Minh tiến lại gần, đôi bàn tay to lớn đặt lên bờ vai nhỏ của cô nói.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Tố Tố ngửa mặt lên nhìn anh. Đôi mắt thất thần nhìn anh khiến anh có đôi chút giật mình. Cái ánh nhìn mà những ngày đầu anh và cô lấy nhau.

" Chúng ta về thôi, để anh đỡ em."
" A" Dương Minh vừa đỡ cô lại ngồi xụp xuống. Đôi bàn chân cô tê dại, cảm giác như có hàng nghìn mũi kim chích vào khiến cô rơi vài giọt nước mắt.
" Để anh cõng em."

Dương Minh cõng Tố Tố ra ngoài. Ngồi trên lưng anh, Tố Tố lại lặng lẽ rơi nước mắt. Cô có nên nói với anh không? Mà nói gì bây giờ?

Trở về khách sạn, trong khi Dương Minh tắm cô cũng thu dọn quần áo xong. Ngày mai chỉ việc ra sân bay thôi.

" Em vào tắm đi."
" Vâng."

" Anh..." Tố Tố tắm xong, định lên tiếng gọi nhưng rồi lại nuốt trọn những từ định nói vào trong lòng.

Cô nhẹ nhàng bước đến bên bàn, lặng lẽ đứng ngay sau lưng anh. Nhìn những tàn thuốc trong gạt tàn lòng cô nhói lên. Chỉ vài phút đồng hồ cô đi tắm mà anh lại có thể hút nhiều thuốc đến như vậy. Trước đây cô cũng chưa từng nhìn thấy anh hút nhiều như vậy. Thế nhưng, cô lại chột dạ, nở nụ cười chua chát." đã bao giờ cô nhìn thấy đâu."

Một người cứ ngồi hút thuốc, ánh mắt đầy phức tạp nhìn ra bên ngoài. Còn một người cứ lặng lẽ đứng đằng sau không phát ra tiếng động.

Chẳng biết cô đứng đó bao lâu, chỉ biết là sau khi anh hút gần hết bao thuốc thứ 2 mới đứng dậy.

" Sao chưa ngủ."
" Em...em..."
" Ngủ sớm đi."
" Vâng."

Tố Tố vội tránh ánh mắt của anh leo lên giường nằm ngủ. Đêm nay, anh cũng không ôm cô như mọi khi, tay anh đặt lên trán như đang suy nghĩ điều gì đó.

Gạt đi những suy nghĩ về Dương Minh, cô lại nhớ đến Thiếu Toàn. Nhớ lại lúc tối, cô vô tình va phải một người. Cô rối rít xin lỗi người đó đến khi cô ngẩng mặt lên. Hình ảnh người con trai đó lọt vào trong mắt cô. Đôi tay cô vội đưa lên bịt miệng, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

" Tôi không sao"

Những lời nói ấy chẳng thế lọt vào trong tai Tố Tố, cô cứ ngây dại đứng đó nhìn anh, nhìn người con trai cô đã yêu sâu đậm suốt 3 năm.

Một người đã chiếm trọn cả thanh xuân của cô.!

" Cô gái, chúng ta quen nhau sao?"

Tố Tố như bừng tỉnh, cô lắc đầu lí nhí đáp: " Không, không quen." Rồi đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng Thiếu Toàn rời đi.

Là anh, suốt một năm nay anh vẫn sống tại Pháp. Nhưng tại sao, tại sao không trả lời những tin nhắn, những mail của em. Đến hôm nay gặp lại nhau, anh cũng không nhận ra em.

Thiếu Toàn! Anh có cần phải đối xử với em như vậy không?

Tại thành phố khác nước Pháp:

" Lâm Lâm, cậu còn làm gì vậy, mau ngủ đi. Không biết là đã muộn rồi hả."
" Cậu ngủ trước đi. Mình ngủ sau."
" Vậy nhớ tắt đèn."
" Được rồi."

Dưới ánh đèn vàng, một cô gái nước da trắng hồng, bờ môi đỏ mọng, với mái tóc tết lệch sang một bên. Đôi môi cong lên nở một nụ cười đẹp mê hồn.

" Hoá ra đúng là anh."

Tại một căn biệt thự nằm trong khu vực top đại gia của Pháp.

Thiếu Toàn từ lúc ở trung tâm thương mại về, gương mặt người con gái ngây ngốc nhìn anh cứ hiện mãi trong đầu. Nhìn thấy cô gái ấy khóc, anh rất muốn đưa tay lên lau nước mắt, muốn hỏi " tại sao cô lại khóc." Nhưng lời cứ định nói lại phải nuốt vào trong. Gương mặt này, dường như rất thân thuộc với anh. Lúc cô ấy khóc, lòng anh quặn lên từng hồi.

Sáng sớm hôm sau, Tố Tố và Dương Minh đã lên máy bay trở về. Không khí cả hai trầm xuống, hai người chẳng ai nói với ai câu nào cả.

" Dương tổng, anh về rồi."
" Ừ. Lịch trình làm việc hôm nay thế nào?"
" Đây thưa anh." Thứ kí vừa nói vừa đưa lịch trình làm việc cho Dương Minh.
" Đúng rồi. Cho người đến Pháp, hỏi thăm tin tức của Tô Lâm."
" Tô tiểu thư, Dương tổng anh gặp cô ấy ?"
" Cũng có thể coi là gặp."
" Vâng, tôi lập tức đi làm."

Tố Tố trở về nhà với tâm trạng chán nản, cả buổi cô ngồi trong phòng, tuyệt nhiên không bước chân ra khỏi phòng nửa bước. Đến khi trời tối, cô mới cầm vào điện thoại: " Anh xong việc chưa?"

Tin nhắn của cô đã được gửi rất lâu, nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng.

" Tổng giám đốc gọi tôi."
" Kiểm tra toàn bộ CCTV của trung tâm thương mại cho tôi. Gửi hết CCTV khu vui chơi cho tôi. Khung giờ...."
" Vâng."

Gạt bỏ đống báo cáo sang một bên. Trong lòng Thiếu Toàn giờ cảm xúc hỗn độn. Anh không hiểu tại sao chỉ gặp một lần, mà anh lại muốn tìm hiểu kĩ về cô gái đó đến vậy. Một năm qua, ba anh cũng mai mối cho anh không ít những tiểu thư con nhà giàu, nhưng anh không một chút động tâm. Tại sao hình ảnh cô gái ấy cứ xuất hiện trong đầu anh.

" Lâm Lâm,."
" Gì vậy."
" Gây chuyện gì đúng không?"
" Không." Tô Lâm nhíu mày khi nghe bạn mình nói vậy.
" Không thì tại sao có nhiều người đi hỏi thông tin của cậu như vậy.?"

Tô Lâm cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vài giây, rồi lại ngây thơ trả lời :" Làm gì có chuyện đó."

Suốt cả đêm Tố Tố không chợp được mắt. Cô không ngừng suy nghĩ về Thiếu Toàn, lại ngồi ngóng Dương Minh về. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào cho phải. Một loạt những cảm xúc khó tả, khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt.

P/s: hôm nay e viết đc ngắn, mọi người đọc tạm nhé. Mai e up bù dài sau. Mọi người like và cmt để tăng tương tác giữa chúng ta nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro