CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Diệm có vài sở thích kỳ quái.

Một trong số đó chính là, lúc hắn hút thuốc, nhất định phải một mình trong gian phòng kín mít, không cho phép người khác quấy nhiễu. Theo hắn nói, đây là điều thần kì khi vui một mình.

Trong lòng Doãn Tiểu Đao nhận định hắn là một kẻ bại hoại. Cô không can thiệp vào việc của Lam Diệm, hắn muốn thế nào, cô mặc hắn. Bởi vì sống chết sau này của hắn không liên quan đến cô. Chỉ cần hắn đừng hút đến chết trong ba tháng này, thì cô mặc kệ tất thảy.

Tỉnh dậy, Lam Diệm mở mắt ra, nhìn lên trần nhà cả một hồi.

Có thứ gì đó len lỏi trong cơ thể hắn, lạnh căm căm. Kèm theo đó, hình như còn có những mũi kim nhọn hoắt đâm vào da thịt, mồ hôi lạnh ứa ra.

Hắn không nhúc nhích, cho đến khi kim đâm biến thành đao cắt.

Hắn thở hổn hển ngồi dậy, nhìn đồng hồ. Vẫn may, thời gian cũng không còn quá sớm.

Doãn Tiểu Đao quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt vẫn như trước nay.

Lam Diệm không rảnh để ý đến cô.

Hắn mò mẫm thuốc và bật lửa, lấy ra một điếu, trực tiếp bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Hắn rất hiếm khi nhẫn nhịn quá lâu. Bởi vì sau khi trải nghiệm phản ứng của việc kiêng khem, lại còn bị co giật nữa. Cho nên, chi bằng cứ hút một hơi trước khi chưa quá đau đớn.

Phòng trong khách sạn này, ngăn cách giữa nhà vệ sinh và bên ngoài không phải là tường, mà là một mảnh kính. Mảnh kính phần một mét trở xuống là kính mờ, phía trên thì trong suốt. Nếu như không phải trạng thái của hắn không tốt, chắc chắn hắn sẽ nôn thốc một trận.

Nhưng bây giờ hắn thật sự không còn hơi sức.

Lam Diệm kéo tấm rèm lên, ngã xuống nắp bồn cầu.

Động tác đốt thuốc vội vã.

Sau khi hút xong một hơi, hắn bị sặc, ho cả một hồi. Sau đó hắn hít ngửi những vòng khói, mượn nhờ cái mùi vị đó để chống chọi sự khó chịu của cơ thể.

Nửa điếu thuốc hóa bụi rơi xuống, cơn tệ dại của kim chích cũng dần dần dịu đi. Cơ thể cũng ấm dần lên.

Sau khi hút xong một điếu thuốc, trước mắt hắn tưởng như cảnh xuân ấm, hoa ý nùng.

Cảnh tượng tuyệt đẹp khiến hắn toét miệng cười.

Lam Diệm dứt khoát nằm vào trong bồn tắm, nhắm mắt hưởng thụ thời khắc này.

Không chỉ một lần, hắn từng nghĩ, cứ thế mà chết đi thì tốt biết mấy.

Đây hẳn cũng là một cái chết an lạc rồi.

Doãn Tiểu Đao thỉnh thoảng lại nhìn về phía tấm kính kia.

Phía sau rèm cửa không biết là động tĩnh gì. Bên trong cũng không tiếng động.

Mấy ngày này đều như thế. Trừ ngày đầu tiên cô gặp Lam Diệm, khi đó hắn ăn chơi cùng một đám người, những lúc khác, hắn đều chỉ một mình khóa cửa trong phòng.

Cô chưa từng gặp kẻ nghiện ngập. Trên tivi, sách vở, đều phổ cập rằng, hút chích hủy cả một đời.

Hắn còn nhỏ hơn cô hai tuổi, trẻ trung như vậy đã dính phải, chắc rằng sống chẳng lâu.

Doãn Tiểu Đao thiện ác phân rõ. Đối với những kẻ cặn bã trong xã hội, cô chẳng hề quan tâm. Nếu như không phải vì cô đã nhận công việc từ Lam thị, loại người như Lam Diệm, cả đời cô cũng sẽ không đến gần nửa bước.

Bên ngoài có tiếng chim hót. Cô xuống giường, bước qua.

Căn phòng này cô đã quan sát. Đối diện bên ngoài có một nhà hàng, tính theo cự ly bắn thì, việc ám sát dễ như trở bàn tay.

Lam Diệm gặp phải chuyện này cũng rất lạ. Xảy ra án mạng, với địa vị của Lam thị ở Hâm Thành này, cho dù kêu cảnh sát đến bảo vệ sát bên mình thì cũng không phải chuyện khó. Thế nhưng Lam thị lại hoàn toàn giấu diếm chuyện này.

Doãn Tiểu Đao không rõ tình hình tường tận bên trong, mà cũng không muốn đi hiểu. Cô chỉ quan tâm đến sự tồn vong của Hoành Quán. Chỉ cần Lam thị giữ lấy chữ tín, bảo vệ Hoành Quán là được.

Lúc này, trong phòng vệ sinh truyền ra một trận cười, làm dứt đoạn suy nghĩ của cô.

Có thể thấy, Lam Diệm hút rất sung sướng.

Lúc ra ngoài, hắn quả nhiên tinh thần sảng khoái, "Bồn tắm này nằm chẳng thoải mái gì cả. Nếu như ngày mai vẫn ở trong khách sạn thì kêu phục vụ thêm cái giường vào phòng vệ sinh đi."

"Được." Đối với những suy nghĩ kỳ quái của Lam Diệm, Doãn Tiểu Đao chỉ có nghe rồi làm theo.

Tinh thần của Lam Diệm thỏa mãn rồi thì liền muốn đi ăn. Vì nằm trong bồn tắm, quần áo của hắn bẩn hết một mảng lớn, hắn nói, "Tôi thay bộ đồ, đợi chút rồi ra ngoài ăn cơm."

"Được." Cuộc sống của hắn ngoài ăn chính là ngủ, cô quen rồi.

Hắn nhìn cô, vẻ mặt đứng đắn nói rằng, "Cô tránh một chút đi."

"Được." Cô xoay người liền đi.

Lam Diệm liếc thấy tấm kính kia, đặc biệt nhắc nhở, "Kéo tấm rèm lại, không được nhìn lén."

Nghe thế, Doãn Tiểu Đao làm rõ, "Các hạ gầy nhom, chẳng có gì đẹp." Đám đàn ông con trai trong Hoành Quán, hình thể đều tương đối cường tráng. Cha cô cơ bắp nở nang, trông rất đáng tin cậy.

"..." Cơn giận của Lam Diệm xông thẳng lên não, "Có một loại gầy, gọi là cởi ra mới thấy cơ thịt!"

Cô hoài nghi, "Người hút thuốc đều là bộ xương."

"Fuck fuck fuck!" Lam Diệm chửi liền ba tiếng, gân xanh đều chạy lên trên trán. Hắn gỡ nút áo, cơ thịt cường tráng như ẩn như hiện, "Đợi đó, tôi để cô thấy tận mắt." Lúc này mặc kệ cô có nhìn lén hay không, tôn nghiêm của đàn ông càng quan trọng hơn.

Không đợi hắn cởi xong, cô đã đi thẳng về phía nhà vệ sinh.

"Này" Lam Diệm tức giận ném áo lên giường, "Quay lại nhìn cái đi cô kia." Bao nhiêu đàn bà con gái thèm muốn hắn, nhưng cô lại không nhạy cảm.

"Các hạ thay xong thì gọi tôi." Đàn ông con trai khỏa thân chẳng hiếm lạ gì, Hoành Quán nhiều biết bao.

"Nói cho cô biết, hết lần này thì chẳng còn lần sau đâu. Sau này cô mà muốn xem, tôi cũng không cởi cho cô xem đâu." Tiếng nghiến răng trèo trẹo.

"Tại hạ sẽ không muốn xem."

Doãn Tiểu Đao bước vào nhà vệ sinh, nhìn thấy tàn thuốc trên nền sàn, cô ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ.

Điếu thuốc đều là Lam Diệm tự quấn, số bột thuốc trong mỗi một điếu hắn đều cẩn thận cân đo. Khi nhớ lại dáng vẻ chăm chú của hắn lúc đó, đột nhiên cô nảy ra một áo giác, rằng hắn dường như chẳng muốn dùng thêm dù chỉ một gram nhỏ.

Thế nhưng, rõ ràng là hắn đã nghiện rồi.

Lúc ăn cơm, Lam Diệm vẫn bực tức chuyện Doãn Tiểu Đao không thèm nhìn thân thể của hắn.

Doãn Tiểu Đao bình tĩnh ăn cơm, xem lời nói ác độc của hắn chẳng bằng cái đinh gỉ.

Ăn cơm xong, Lam Diệm trở về phòng xem phim.

Khi cáp quang mạng tốc độ cao được cắm vào, ánh mắt hắn nhất thời sáng quắc lên, "Đây mới là mạng chứ! Ngày mai kêu nhà máy kéo dây mạng khác đi." Hắn đeo tai nghe vào, chìm đắm trong dịch vụ hội viên một năm của mình.

Doãn Tiểu Đao đã mua vài cuốn tạp chí và sách, ngồi trên sofa lật xem.

Nói ra cũng khéo, một trong số những cuốn tạp chí kinh tế, nhân vật trên trang bìa là tổng giám đốc hiện tại của Lam thị. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, so với tướng mạo của Lam Diệm, là hai loại phong vị hoàn toàn khác nhau.

Cô lật đến trang phỏng vấn.

Phần chữ viết tổng cộng chỉ có mấy đoạn ngắn ngủi, nhưng hình ảnh thì lại chiếm đến ba bốn trang. Ngũ quan hoàn hảo anh tuấn, thân hình vai rộng chân dài, có thể sánh được với người mẫu.

Doãn Tiểu Đao nhìn bức hình, đột nhiên nhìn về phía Lam Diệm đang say sưa trước màn hình máy tính.

Đại thiếu gia và nhị thiếu gia của Lam gia, cách biệt thật sự quá lớn.

Tướng mạo của hai người, ngoại trừ cái mũi ra, thì chẳng còn gì giống nhau cả. Lam đại thiếu gia là kiểu mặt đông phương thuần đứng đắn, không có vẻ quyến rũ ngoại tộc như Lam Diệm.

Đối với trai đẹp, kỳ thật Doãn Tiểu Đao không quá nhiệt tình. Tướng mạo bình bình, không nhất định là xấu xí.

Tờ tạp chí đó cô xem lướt qua một lượt, rồi bỏ qua một bên.

Căn phòng rất yên tĩnh.

Lam Diệm chắc là đã tìm được nữ thần trong lòng, cho nên hắn không mở miệng chửi thề.

Doãn Tiểu Đao đọc sách cũng không phát ra tiếng.

Một đôi nam nữ, ở chung trong một căn phòng, rất hòa hợp.

Sau khi Lam Diệm xem xong một bộ phim, duỗi người lười biếng. Hắn tùy ý liếc về đống sách bên cạnh. Cuốn tạp chí kinh tế kia khiến hắn nheo mắt lại, "Đao thị vệ, cô mua cuốn tạp chí này có dụng ý gì?"

"Giết thời gian." Cô là mua mấy quyển cùng một lúc, cũng không biết còn có lẫn cuốn tạp chí có hình bìa của Lam đại thiếu gia nữa.

Mày kiếm của Lam Diệm nhướng cao, "Chỉ mong trong ba tháng sắp tới, anh ta không xuất hiện trước mặt chúng ta."

Sau đó, vào ngày thứ ba sau khi câu nói này được thốt ra, Lam đại thiếu gia đã xuất hiện.

Vào lúc đó, Lam Diệm đang ở trong phòng làm việc, nằm gục trên bàn ngủ ngon lành.

Lý Dũng Hoa vội vàng xông vào, ngay cả cửa cũng quên gõ. "Quản đốc Lam, bên trên lại có người tới rồi."

Lam Diệm không hề nhúc nhích.

Doãn Tiểu Đao cũng bất động.

"Quản đốc Lam!" Lý Dũng Hoa nâng cao âm lượng. Đối với vị quản đốc thèm ngủ thành cuồng này, Lý Dũng Hoa lúc mới đầu thì kinh hoàng, đến giờ thì đã trở thành bất đắc dĩ rồi. Nhà máy vẫn là ông ta quản lý, ông ta cũng không biết Lam Diệm đến để làm cái gì nữa.

Lam Diệm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nửa che mắt lại, "Kẻ cản giấc ngủ của tôi, chết..." Cơn buồn ngủ của hắn vẫn chưa hoàn toàn tan mất, nói chuyện không rõ ràng.

"Quản đốc, quản đốc, anh hai của anh đến rồi." Lý Dũng Hoa chỉ thiếu điều nắm lấy vai của Lam Diệm lắc lấy lắc để.

"Tôi không có anh hai." Lam Diệm lầu bầu.

Lý Dũng Hoa cuống lên, "Quản đốc Lam! Đó thật sự là anh hai của anh!" Không thể nào sai, tổng giám đốc của Lam thị, chỉ liếc mắt một cái đã có thể giết người vô hình.

"Anh hai..." Lam Diệm đột nhiên ngẩng đầu lên, "Anh hai đến rồi."

Lý Dũng Hoa cảm thán, "Quản đốc, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."

Lam Diệm hoàn hồn rồi, hắn căn dặn, "Quản đốc Lý, ông đi ứng phó trước một chút, một tí tôi sẽ qua."

Lý Dũng Hoa gật đầu lia lịa, vội vàng chạy ra ngoài.

Cơn buồn ngủ của Lam Diệm chạy sạch rồi. Hắn dựa vào ghế, thần sắc không rõ. Sau hai phút đồng hồ, hắn rút hộp thuốc ra.

Doãn Tiểu Đao cảm thấy khác thường. Lam Diệm gần như chẳng hút thuốc, mỗi ngày hắn chỉ hút một điếu "bột" kia. Hơn nữa bây giờ, còn chưa tới thời điểm hắn lên cơn.

Lam Diệm đứng dậy, rút khăn giấy ra lau mặt, "Đao thị vệ, một chút nếu như tôi có gì nguy hiểm, thì cứ mặc kệ."

Quả nhiên là khác thường. "Tại sao?"

"Trẻ con hỏi nhiều thế để làm gì."

"Tính mạng của các hạ, bây giờ là của tôi." Trong thời gian làm nhiệm vụ, ai đụng vào hắn thì cô đụng người đó, đơn giản thế thôi.

"Yên tâm, tôi không chết được đâu. Tính mạng vẫn là của cô." Giọng điệu của Lam Diệm giống như đang dỗ con nít vậy, "Nghe lời, đừng có cương với tôi." Nói xong hắn đi ra mở cửa, lắc hộp lấy một điếu thuốc.

Nhưng không đốt.

Hắn tung hứng hộp quẹt, cà lơ phất phơ đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi tòa nhà văn phòng, hắn đốt thuốc, ngón tay kẹp lấy. Gần đến chỗ rẽ ngoặt, hắn mới ngậm điếu thuốc, rít hai hơi.

Rẽ qua khúc ngoặt, chính là cổng lớn của khu nhà máy.

Chỗ đó có mấy chiếc xe màu đen đang đậu. Trong cảnh bụi bay mù mịt cùng với cánh cổng cũ kỹ sơn tróc ra từng mảng, chiếc Bentley Mulsanne trông thật nổi bật.

Lý Dũng Hoa đứng ở bên cửa sau của chiếc xe đó, cúi khom lưng, vẻ mặt cung kính.

Cửa xe màu đen ngòm chỉ hạ xuống một phần tư.

Lam Diệm vừa bước đi vừa cười, thỉnh thoảng còn rít mấy hơi thuốc, bước chân có chút không vững.

Lý Dũng Hoa nhìn thấy hắn, vội vàng lùi sang một bên.

Lam Diệm nhón chân, xuyên qua cánh cửa xe hạ xuống một phần tư đó, phả khói vào trong, "Nghe nói anh hai đã đến."

Cửa xe mở ra.

Lam Diệm bị va đụng một chút, lùi lại liền ba bốn bước.

Người đàn ông trong xe tao nhã bước xuống.

Trời nắng chang chang, chiếc kính râm của anh ta chiếm hết hơn nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không che giấu được gương mặt anh tuấn vô cùng kia. Thân hình cao lớn hoàn hảo, được bọc trong chiếc áo sơ mi hàng hiệu màu đen.

Lam đại thiếu gia, so với trên tạp chí còn cao quý ngạo mạn hơn nhiều, cả khi giơ tay nhấc chân, cũng là khí thế vương giả bễ nghễ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.

"Em trai." Anh ta tháo kính xuống, đôi mắt ma mị hẹp dài liếc về phía Lam Diệm, "Không phải nói với cậu là phải cai thứ đó rồi sao?"

Lam Diệm cười hì hì, "Cũng không phải nói cai là cai được."

Người đàn ông thong thả bước qua, túm lấy cổ áo của Lam Diệm, "Nếu như là mệnh lệnh của anh, cậu có cai dứt không?" Anh ta lấy điếu thuốc trên tay Lam Diệm, vứt xuống đất. "Cậu thật sự là chẳng tiền đồ gì cả." Lời còn chưa dứt, anh ta nắm chặt nắm đấm, hướng về phía bụng của Lam Diệm.

Một giây sau, nắm đấm của anh ta đã bị đón chặn.

Vẻ mặt của Doãn Tiểu Đao bình tĩnh, chống lại sức mạnh của anh ta.

Ngày đó, là lần đầu tiên Doãn Tiểu Đao và Lam Úc giao thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro