CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Úc rũ mắt, liếc nhìn Doãn Tiểu Đao "Ha." Hắn thốt ra tiếng này toàn là khinh miệt.

Nếu như tình hình cho phép, Lam Diệm sẽ chỉ vào đầu Doãn Tiểu Đao, liên mồn chửi thề. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ có thể vỗ vỗ vai Doãn Tiểu Đao, "Nào, giới thiệu cho cô một chút, đây là anh hai của tôi, tổng giám đốc Lam." Mấy từ sau cùng cung cung kính kính.

Doãn Tiểu Đao nào có để ý anh hai hay em trai gì, cô vẫn nắm lấy nắm đấm của Lam Úc, không buông ra.

Lam Diệm ở bên cạnh ra sức ấn xuống, ra hiệu kêu cô thức thời, sau đó hắn quay qua cười rất rạng rỡ với Lam Úc, "Anh hai, đây là vệ sĩ của em, tuần trước mới đến."

"Ồ?" Lam Úc nhướng mày, duỗi nấm đấm ra.

Anh ta vừa nới lỏng tay, Doãn Tiểu Đao cũng thu tay mình lại.

Lam Úc rút một mảnh khăn tay ra, lau chùi những ngón tay bị Doãn Tiểu Đao đụng vào, "Chính là cái gì đó Quán ở Tây Tịnh mà chú đã đề cử à?"

"Còn không phải sao." Lam Diệm đặt tay lên vai Doãn Tiểu Đao, dáng vẻ cứ như là hai huynh đệ vậy, "Ban nãy cô ấy không nhận ra anh, anh hai đừng để bụng."

Lam Úc đánh giá Doãn Tiểu Đao một hồi. Ánh mắt của anh ta dừng trước ngực cô một giây, sau đó cười rất kỳ dị, "Vậy bây giờ biết rồi, cô ta nên xin lỗi thế nào đây?"

"Anh hai, em xin nhận lỗi....."

Lam Úc khẽ khàng nhả ra một câu "Một người chủ như cậu còn phải thay con chó của mình xin lỗi à?"

Trong mắt Doãn Tiểu Đao có tia tàn bạo trỗi lên. Thế nhưng cô không ra tay. Chủ thuê của cô không sao, thì cô có thể nhịn.

Ngón tay của Lam Diệm sắp sửa bấu xuyên vào bả vai của cô rồi, "Cô ấy ngoan lắm. Anh hai, cho em chút thể diện đi."

Nếu như Lam Úc nghe lời Lam Diệm, thì anh ta không phải là Lam Úc rồi. Lam Úc chợt giơ chân đá về phía Lam Diệm. Động tác là hướng về phía Lam Diệm, thế nhưng ánh mắt của Lam Úc vẫn dán lấy Doãn Tiểu Đao.

Doãn Tiểu Đao nhanh chóng đá chặn đòn công kích của anh ta.

Ánh mắt của Lam Úc chợt lạnh.

Lý Dũng Hoa ở bên cạnh run lên. Cái cô chủ nhiệm phân xưởng chưa từng đi tuần tra phân xưởng kia rốt cuộc có hiểu rõ tình hình không vậy? Người cô ta đang đánh là tổng giám đốc của Lam thị đó. Nhân vật hung ác âm trầm nham hiểm, không từ thủ đoạn kia, đắc tội anh ta, chết bất cứ lúc nào cũng chẳng biết tại vì sao.

Nhưng mặc cho Lý Dũng Hoa lo lắng thế nào, ông ta cũng không cách nào ngăn chặn chuyện xảy ra trước mắt.

Thậm chí, ngay cả Lam Diệm cũng không kịp ngăn cản.

Con dao trong tay phải của Lam Úc nhắm thẳng về phía Doãn Tiểu Đao mà bay tới.

Cô xoay người né qua, đồng thời, tấn công về phía tay phải của gã.

Lam Úc nhanh nhạy dùng tay trái cản lại, nhưng lại bị cô chế trụ cổ tay, kéo lại.

Gã đổi sang dùng chân tấn công.

Doãn Tiểu Đao linh hoạt né khỏi, lúc khom lưng, cô móc cái chân đang đứng còn lại của gã một cái.

Tính ngang tàng của Lam Úc đã bị khơi dậy. Lúc trước mỗi khi gã tập quyền, đối phương lúc nào cũng khiêng dè thân phận của gã, cố ý nhường cho. Mà giờ đây, người phụ nữ ở trước mặt lại không chút khách khí. Sức lực của cô không bằng gã, nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Hơn nữa chiêu thức hóa giải cũng rất đặc biệt, hoàn toàn không giống với môn quyền anh phương tây mà gã luyện tập. Những điều này đều khiến gã hận không thể nào đánh bại cô thật thảm.

Lam Diệm nhìn một nam một nữ này tới tới lui lui, hắn rất muốn kéo Doãn Tiểu Đao về, nhưng mà, hắn ta không cách nào tham chiến được, chỉ có thể đứng đó, khiến bản thân mình tỏ ra sốt ruột.

Nhưng nói ra thì, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy công phu của Doãn Tiểu Đao. Lúc trước nghe đám già đó nói, Hoành Quán ghê gớm thế này thế nọ, hắn chẳng xem ra gì. Lại không phải là võ hiệp thời cổ đại, còn phải biết khinh công gì chứ.

Bây giờ nhìn thấy cô có thể kìm hãm được Lam Úc, Lam Diệm không khỏi kinh ngạc.

Hơn nữa, cô thật sự có thể bay.

Không phải là khinh công.

Hắn thấy cô lợi dụng đống ống khói chất đống ở bên cạnh, một bước nhảy hai bước, lại nhảy thêm ba bước, vài cái đã nhảy cao đến hai ba mét. Dáng người nhẹ hẫng kia, dưới ánh nắng chói chang ban ngày, chuyển động thành những vòng sáng.

Cô không cách hắn quá xa. Đến một phạm vi nhất định nào đó, cô sẽ vòng trở lại.

Xem ra lúc nào cô cũng ghi nhớ, nhiệm vụ của cô là bảo vệ hắn.

Vốn dĩ hắn có thể mặc kệ cô, nhưng rốt cuộc thì cũng không muốn chọc tức Lam Úc.

Lam Diệm giương mắt nhìn mặt trời nóng như đổ lửa, đột nhiên mắt nhắm tịt lại, ngã vật xuống.

Lý Dũng Hoa ở bên cạnh sợ đến giật nảy cả người, "Quản đốc, quản đốc Lam!"

Doãn Tiểu Đao nghe thấy tiếng hô, quay đầu lại nhìn, nhiệt độ trong con mắt càng lạnh. Cô hung hãn công kích Lam Úc hai cái, tránh khỏi sự quấy rầy của gã, lao về phía Lam Diệm.

Sau khi đứng quan sát cuộc chiến, Lý Dũng Hoa đã mang lòng lo sợ cô, nói chuyện có phần lắp bắp "Chủ... chủ... nhiệm Đao, quản đốc có thể bị say nắng rồi."

Doãn Tiểu Đao đỡ Lam Diệm dậy, thăm dò mạch đập của hắn.

Lam Úc ở sau lưng theo sát không buông.

Đôi mày cô nhíu lại, phút chốc ôm lấy Lam Diệm, nhảy về sau một cái.

Lam Úc bổ nhào vào khoảng không. Sau khi đứng thẳng người, gã bắt đầu vặn cổ tay, tiếng khớp xương truyền đến "cốp cốp" "Thật thú vị, thật là thú vị." Trong mắt gã trỗi lên màn khói mù của cơn khát máu.

Gã muốn giết chết cô.

Lúc này Lam Diệm hơi tỉnh dậy, vừa mở mắt ra nhìn ông mặt trời treo trên trời cao, hắn lại nhắm mắt lại "Đừng... đánh... nữa..."

Ba chữ này kéo dài đủ năm giây mới nói xong.

Lý Dũng Hoa đứng ở bên cạnh, cảm thấy sự việc hôm nay rất quái lạ. Ông ta đoán đây có lẽ là ân oán của anh em gia đình giàu có. Nếu thật sự phải chọn phe thì, ông ta chỉ có thể chọn Lam Úc thôi. Thế nhưng ông ta càng muốn bảo toàn bản thân hơn, muốn chạy khỏi hiện trường.

Doãn Tiểu Đao ngồi xổm xuống, đặt Lam Diệm xuống đống cỏ bên cạnh.

Lam Diệm ho một cái, "Anh hai, xin anh... đừng đánh..."

Lam Úc làm gì nghe thấy những lời này, sự chú ý của gã đều đặt trên người Doãn Tiểu Đao cả.

Mà cô thì đang để ý tới Lam Diệm.

Lam Diệm chống người dậy, hơi nâng cao âm lượng "Anh hai..." Tiếp tục ho, ho xong lại nói "Cô ấy... là do chú mời đến... đừng... đắc tội chú..."

Tốc độ nói chuyện đó thật sự là quá chậm, Lý Dũng Hoa nóng ruột đến độ cũng muốn lên tiếng thay cho Lam Diệm rồi.

"Bây giờ tao chỉ muốn uống máu của cô ta " Lam Úc thè lưỡi ra, liếm liếm bờ môi, dáng vẻ đó giống như con rắn độc đang thè lưỡi vậy.

Doãn Tiểu Đao lập tức đứng dậy, tư thế như chuẩn bị khai chiến.

Lam Diệm thật sự rất đau đầu, vội vàng kêu cô "Chủ nhiệm... đỡ tôi... dậy." Thừa cơ hội cô đỡ hắn dậy, Lam Diệm tóm chặt tay cô, hắn thở hổn hển vài hơi, sau khi thuận khí, Lam Diệm nói chuyện cũng không còn chậm thế nữa, "Anh hai, dạo này kẻ thù của em tìm tới... anh tội nghiệp em chút đi..."

"Thì ra cậu sống khổ như thế à." Lam Úc cười đến là ân cần "Sao không đến cầu cứu vậy? Anh hai chọn một nữ vệ sĩ xinh đẹp tặng cậu."

"Xinh đẹp quá, em sợ huynh đệ của em nhịn không được. Đàn ông ấy à, ngày ngày em đối diện với cái loại không nam không nữ....." Nói xong Lam Diệm nhìn về phía Doãn Tiểu Đao, "... buồn nôn này, rất thích hợp."

"Xem ra chú đã tìm cho cậu một đứa hợp ý rồi." Lam Úc cũng nhìn về phía Doãn Tiểu Đao. Nhớ đến trận đấu ban nãy, gã cảm thấy, nếu như trói nghiến cô lại làm bao cát cho gã luyện tập thì cũng có giá trị lắm.

Nghĩ như thế, Lam Úc không còn nôn nóng kết liễu tính mạng của Doãn Tiểu Đao nữa. Gã muốn để lại từ từ chơi đùa. Chơi đến khi cô khóc, đến khi cô chết.

Lam Diệm đang tính nói gì đó thì đột nhiên co giật một hồi. Cách vài giây, lại tiếp tục co giật.

Lam Úc thấy thế, nhẹ giọng nói, "Anh em một hồi, thấy cậu đau đớn như vậy, anh thật không nhẫn tâm."

"Cám..." Lời của Lam Diệm còn chưa nói xong, hắn lại dùng sức nắm lấy tay của Doãn Tiểu Đao, run người đem trọng lượng của mình đè lên cô.

Vẻ mặt của Doãn Tiểu Đao chẳng thay đổi gì, trong lòng cô thì đang phán đoán là hắn ta đang diễn hay đang thật sự lên cơn nghiện.

Lúc này, có một người đàn ông vận đồ đen đi tới, hai tay nâng một chiếc di động, cúi gập người về phía Lam Úc "Tổng giám đốc Lam, điện thoại."

Lam Úc liếc nhìn màn hình hiện thị, lười biếng đón lấy, "Ô, là chú à."

"Hôm nay cháu đến Hâm Thành bàn công chuyện, thuận tiện qua gặp em ba."

"Không có nhiều thời gian, chỉ dặn dò em nó vài câu."

"Chú, bữa sau cháu mời chú uống trà." Lúc nói câu này, Lam Úc nhìn về phía Doãn Tiểu Đao một cái. Sau đó gã cúp điện thoại. Gã nhìn dáng vẻ đau đớn của Lam Diệm, khóe miệng cong lên "Em ba, vì nghĩ cho thân thể của mình, anh khuyên cậu vẫn nên cai đi."

"Em sẽ... cố gắng." Lam Diệm lạnh run lên, hàm răng va nhau lách cách "Cám... ơn... anh hai."

Lam Úc nhìn về phía Doãn Tiểu Đao với ánh mắt sâu xa, dịu giọng nói "Đợi khi tôi muốn luyện gân cốt, thì sẽ đến tìm cô."

Doãn Tiểu Đao không đáp lời.

Mồ hôi lạnh của Lam Diệm đã toát cả ra, sắc mặt có hơi tái nhợt "Anh hai... rảnh thì qua ngồi chơi."

"Anh sẽ ở lại Hâm Thành mấy ngày, cùng cậu ôn chuyện cũ." Do đánh nhau, Lam Úc cũng ra mồ hôi, dính nhớp vào người rất khó chịu. Gã nhìn cái nhà máy này cũng chẳng thể nào có căn phòng sang trọng nào cho gã thay đồ tắm rửa, nên bèn lên đường về lại khu vực thành thị.

Sau khi mấy chiếc xe cuốn bụi mù mịt đi mất, Doãn Tiểu Đao mới buông lỏng Lam Diệm ra.

Ai ngờ, hắn lại nắm chặt lấy cô không buông, mồ hôi vẫn đang chảy ròng ròng.

Lúc này Lý Dũng Hoa cuối cùng cũng lên tiếng "Quản đốc vẫn nên mau chóng về nghỉ ngơi đi." Chẳng trách vị quản đốc này từ sáng đến tối chỉ có ngủ ngủ ngủ, thật sự là cơ thể quá yếu ớt rồi.

Doãn Tiểu Đao quay đầu lại hỏi Lam Diệm "Các hạ thật sự không khỏe?" Từ sau khi chứng kiến kỹ năng diễn suất của hắn, cô đã nảy sinh nghi ngờ với các kiểu hỉ nộ ái ố của hắn rồi.

"Ừm." Lam Diệm ghé sát vào bên tai cô, thành thực nói "Bụng tôi đau quá, muốn đi vệ sinh."

Sắc mặt của cô hơi biến, cô đỡ lấy hắn đi về phía lầu văn phòng.

Lý Dũng Hoa nhìn theo bóng lưng hai người, không khỏi nghi ngờ một giây phút trước có phải là mình đã nằm mơ hay không. Một gã trai yếu ớt ham ngủ, cùng một nữ hiệp võ công cao cường.

Đây có phải là đang đóng phim võ hiệp cổ trang không vậy.

Lúc Doãn Tiểu Đao và Lam Úc so chiêu với nhau, Lam Diệm đã muốn khiển trách Doãn Tiểu Đao một trận rồi.

Sau đó Lam Úc thiện tâm đại phát, không hành quyết Doãn Tiểu Đao tại trận, Lam Diệm hơi chút an tâm. Nhưng mà, hắn vẫn dự tính sẽ chửi mắng Doãn Tiểu Đao một trận thật thích đáng.

Sau khi yên tâm, bụng của hắn đột nhiên quặn lên. Chuyện này thành công khiến cho Lam Úc tưởng hắn đang lên cơn nghiện.

Lam Diệm nghĩ, đợi sau khi đi vệ sinh rồi, nhất định phải gầm thét với Doãn Tiểu Đao một trận thật dữ.

Không may là, sau chuyến đi nhà xí, khí thế của hắn đã mất sạch.

Nhà vệ sinh trong tòa nhà văn phòng đều là nhà vệ sinh công cộng.

Tầng quản lý ở lầu ba của tòa nhà văn phòng, cho nên dì dọn vệ sinh cực kỳ chịu khó. Lam Diệm tuy bất mãn vì chuyện mình không có được một gian riêng biệt, nhưng trông thấy cũng coi như là sạch sẽ, nên cũng tạm chấp nhận.

Mấy ngày nay, hắn ta ở trong nhà máy đều là đi nhẹ, cho nên hắn không biết, khi đi nặng cần phải tự chuẩn bị giấy vệ sinh.

Đến khi hắn phát hiện ra, trước tiên là hắn rống lên, "Đậu mè nó chứ! Nhà xí không có giấy, gọi là nhà xí có thấy ngượng mồm không hả?!"

Bên toilet nam chỉ có mình hắn.

Hắn rống gọi đến được, chỉ có Doãn Tiểu Đao.

Hắn biết cô cứng đầu, nhưng lại không ngờ, có thể cứng đến mức độ này.

Doãn Tiểu Đao ở bên ngoài nghe thấy tiếng rống của hắn, nhưng nghe không rõ, cho nên cô xông vào, đạp phăng cái phiến cửa bên trong có hắn.

Lam Diệm cảm thấy mình rất dại.

Sao hắn lại đi giải vây giúp cô chứ?

Hắn nên để cho Lam Úc đánh cô chết tươi mới phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro