CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Lam Diệm không chết.

Trước khi Chú Lam còn chưa chính thức đánh đổ Lam Úc, ông ta sẽ giữ Lam Diệm lại. Hơn nữa ông ta cũng không muốn vấy bẩn cửa Phật.

Bên ngoài đã có bác sĩ chờ sẵn từ sớm, tất cả thuốc men và dụng cụ cần thiết đều đã chuẩn bị sẵn.

Tuy Doãn Tiểu Đao nhìn Chú Lam với ánh mắt thù hằn, nhưng cũng không đến mức kích động đi từ chối sự trợ giúp của bác sĩ. Chỉ là cô tỏ ý nhất định phải theo cùng bên cạnh.

Chú Lam cười cười, không làm khó dễ. Ông ta vào trong chùa niệm kinh.

Doãn Tiểu Đao lành lạnh nhìn bóng lưng của ông ta, sau đó ánh mắt trở về trên người Lam Diệm.

Gương mặt Lam Diệm đã hoàn toàn không chút huyết sắc, đôi mày nhíu chặt nhăn lại thành rãnh, còn không ngừng co giật.

Nhìn thân thể hắn co giật, cô khẽ khàng nắm lấy tay hắn. Lạnh như đá. Cô không biết nói lời ngon ngọt gì, chỉ lặp đi lặp lại, "Tứ Lang."

Bác sĩ ở bên cạnh kỳ quái nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục động tác trên tay mình.

Lam Diệm khó chịu đến chết. Trước mặt một hồi thì trắng xóa mênh mông, đột nhiên lại đầy trời sắc đỏ như máu. Sau khi màu đỏ biến mất, chính là thế giới đen đặc, khiến hắn tưởng mình đã đến Diêm Vương địa phủ.

Hắn lê bước chân nặng nề chầm chậm tiến về phía trước.

Trước mắt có một mảng sương mù dày đặc rộng lớn. Có lẽ sau màn sương đặc quánh đó chính là cầu Nại Hà. Nghe nói người tốt mới thuận lợi qua cầu, người làm nhiều điều ác thì sẽ bị hồ Huyết Hà nuốt chửng.

Lam Diệm tự nhận mình không phải phường đại gian đại ác. Hắn biết nấu cơm, biết chơi ghita, chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt. Chỉ là bị dính vào ma túy.

Người sau khi chết, cơ thể sẽ theo đó mà tan biến, như thế sẽ không còn nghiện ngập nữa.

Bởi vì suy nghĩ này, hắn có chút vui vẻ, bước chân cũng không kìm được mà nhanh lên.

Khi sắp xuyên qua màn sương mù, trong không truyền đến một tiếng gọi.

Âm thanh có hơi nhỏ. Hắn nghe không rõ.

Hắn nhìn nhìn bầu trời.

Một mảnh đen kịt.

Thế là hắn tiếp tục sải bước về phía màn sương.

Lúc này, tiếng gọi đó lại vang lên. To hơn ban nãy.

Sau đó, một câu nối tiếp một câu.

Bước chân của hắn chậm lại.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn trời lần nữa, hắn lại nhìn thấy một góc trên tầng mây có tia sáng xuyên xuống. Tiếng gọi "Tứ Lang" đó hình như truyền đến từ nơi đó.

Một chốc thì hắn nhìn phía trước, một chốc lại nhìn lên trời.

Hắn nhớ ra rồi. Còn có một đứa ngốc đang đợi hắn. Đứa ngốc đó biết rõ hắn nghèo rớt, vậy mà ngày nào cũng đợi hắn nuôi cơm. Đứa ngốc đó lúc nào cũng khiến hắn tức gần chết, nhưng lại cố chấp bảo vệ hắn.

Nếu như hắn chết đi, với tính cách của cô, liệu có tự trách mình không thể bảo vệ hắn cho tốt. Như thế có thể khiến cô nhớ đến một khoảng thời gian, cũng không tệ.

Xuyên qua màn sương đặc quánh đó, trước mắt hắn xuất hiện một cây cầu.

Chỉ cần hắn bước lên, là sẽ có thể quên sạch quá khứ, 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Còn nếu như quay đầu lại, mỗi ngày vẫn là vòng tuần hoàn nghiện ngập. Người thông minh hẳn nên quyết đoán chọn lựa cuộc sống mới.

Thế nhưng... có lẽ là ở lâu với đứa ngốc kia rồi, chỉ số thông minh của hắn cũng bị kéo xuống thấp.

Hắn không biết thế nào, ngừng bước chân lại.

Lam Diệm vừa mở mắt, người nhìn thấy chính là Doãn Tiểu Đao.

Mắt của cô loáng qua vẻ mừng rỡ. Gương mặt hờ hững lúc bình thường, bởi thế mà có chút tình người, "Tứ Lang."

"Lang cái đầu cô." Bốn chữ này hắn nói nhỏ đến không thể nghe thấy.

Doãn Tiểu Đao nghe được lời hắn nói, cúi đầu tiến gần hắn, "Tứ Lang."

Lam Diệm lườm cô một cái.

Chính là âm thanh này, đã kéo hắn ra khỏi nơi tăm tối. Thôi cũng được, người sống một lần chẳng dễ dàng gì, có thể chống cự bao lâu thì cứ bấy lâu đi.

Sau khi nhịp tim bình thường lại, hô hấp của Lam Diệm cũng dịu đi.

Bác sĩ thu dọn xong thì ra ngoài. Hắn nghe Doãn Tiểu Đao nhẩm cái từ Tứ Lang cả một hồi lâu, lúc này muốn yên tĩnh một tí.

Doãn Tiểu Đao không rảnh để ý đến bác sĩ, cô cứ nhìn Lam Diệm chằm chặp không chớp mắt.

Lam Diệm kiềm chế không được, giọng điệu lại trở nên hung dữ, "Cô làm cái gì vậy?"

"Tỉnh rồi." Cô rất lo hắn cứ ngủ như thế, không mở mắt ra nữa. Thật may, hắn tỉnh rồi.

Hắn chống người ngồi dậy, "Nói thừa."

Doãn Tiểu Đao nhanh chóng đỡ hắn dậy. Động tác của cô nhẹ tay nhẹ chân, sợ rằng sức của mình quá lớn làm hắn bị thương.

Thật ra Lam Diệm đã bình phục như thường, không yếu ớt như cô tưởng tượng, nhưng hắn lười giải thích. Hắn dựa vào đầu giường, liếc nhìn mặt đất một cái.

Ống tiêm đã được dọn đi mất.

Hắn nhớ Chú Lam nói gì mà "Một tướng công thành vạn xương khô."

Lam Diệm chính là con cờ lót đường của Chú Lam. Cho dù miệng Chú Lam thì nói đáng tiếc, nhưng đến lúc phải vứt bỏ thì ông cũng tuyệt đối không mềm lòng. Chú Lam đã từng dâng Lam thị cho Lam Úc. Bây giờ, Chú Lam muốn đoạt về rồi.

Lam Diệm chân thành hy vọng, Chú Lam sớm ngày toại nguyện. Như thế, hắn sẽ có thể rời đi.

Doãn Tiểu Đao nhìn Lam Diệm đang trầm tư suy nghĩ gì đó, bèn không lên tiếng, cô ngồi một bên trông chừng hắn.

Sắc mặt của hắn hiện tại đã tốt hơn chút, trán không còn túa mồ hôi nữa, trông thế này hoàn toàn không giống một người nghiện. Điều này khiến cô an tâm, đồng thời củng cố suy nghĩ trong lòng cô.

Lam Diệm suýt chút thì mất mạng tại nơi chốn cửa Phật, có thể thấy rằng vị Phật tổ mà cô cầu nguyện không đáng tin cậy lắm. Nếu đã như thế, vậy thì, để chính cô tự thực hiện nguyện ước vậy.

Cô nhất định sẽ giúp hắn cai nghiện.

Trước tiên, phải xử ông chú cầm lồng chim đi loanh quanh đó.

Nghĩ đến đây, Doãn Tiểu Đao chợt đứng phắt dậy.

Lam Diệm thoát khỏi tình trạng trầm tư, "Cô làm gì vậy?"

Cô thành thật trả lời, "Tôi đi báo thù giúp anh."

"..." Hắn biết mà, một khi hắn mất đi, cô nhất định sẽ làm chuyện ngu ngốc. Hắn kéo tay cô lại, "Đồ đần, tôi còn chưa chết."

"Đợi anh chết thì muộn rồi." Có lẽ đã động đến suy nghĩ báo thù, giọng điệu của cô nhuốm thêm phần lạnh lẽo.

Lam Diệm nghe vào trong tai, cảm thấy cực kỳ may mắn rằng mình vẫn còn sống, còn có thể ngăn cô lại. "Không sao, đừng động ông ta." Trong phim ảnh, người anh hùng gan dạ có thể một mình đơn độc chiến đấu, nhưng trong hiện thực, kết cục của loại người đó thường rất thê thảm.

Cô cúi nhìn xuống hắn.

Hắn bổ sung, "Không có thiên thời địa lợi, đừng tự mình đi chịu chết."

Nắm tay của Doãn Tiểu Đao siết chặt lại. Bình thường cái đầu óc đơn giản cố chấp ấy, lần này lại nghe hiểu được lời hắn nói, "Thiên thời địa lợi, báo thù giúp anh."

"Đồ đần, đừng hành động thiếu suy nghĩ." Lam Diệm đã sống những tháng ngày mụ mị u mê, cho dù từng có người khiến hắn bận lòng, thì cũng đã bị thời gian quên lãng. Thế nhưng trước quỷ môn quan, hắn lại bỏ không được cô.

Sợ rằng cô sẽ vì hắn mà đắc tội Chú Lam. Sợ rằng cô với sức của một người không địch nổi trăm ngàn điều ác. Sợ rằng cô tuổi còn trẻ trung, nhưng đã vì hắn mà mất đi tiền đồ.

"Tôi biết." Cô gật đầu.

"Biết là tốt."

Sau khi được cấp cứu, thật ra Lam Diệm không sao nữa. Chỉ là hắn lười cử động, cho nên nằm trên giường đánh một giấc.

Tỉnh dậy đã là lúc chạng vạng tối, Chú Lam đã đi mất.

Chú Lam không nhắn lại lời gì, chỉ để lại một túi nhỏ đồ, khoảng chừng 20 gram.

Lam Diệm nửa dựa vào đầu giường, chơi đùa với cái túi bột đó trong tay.

Doãn Tiểu Đao nhìn hắn nghịch một lúc, sau đó lẳng lặng đi đến bên giường, bất ngờ giành lấy.

Hắn sững người, nhìn tay phải trống trơn của mình, sau đó nâng mắt lên, "Cô làm gì vậy?" Trước nay cô không hề quản chuyện của hắn, không biết hôm nay lại bị cái gì.

Cô nghiêm túc, "Hút ma túy không tốt."

Lam Diệm không nói gì.

Doãn Tiểu Đao nắm túi bột đó, lặp lại, "Hút ma túy không tốt."

"Chuyện này một mình tôi không thể khống chế được." Khóe miệng hắn nhếch lên, mang theo chút châm chọc, "Có cần tôi phổ cập nghiện ma túy là thứ gì không?"

"Từ từ cai."

"Cô nói thì dễ." Ý cười giễu trên mặt Lam Diệm càng đậm, "Người bảo cai thuốc lá nhiều không đếm xuể, có bao nhiêu người thành công?" Ngay cả cai thuốc cũng khó, huống chi là bột trắng.

Doãn Tiểu Đao ngồi xuống mép giường, "Họ là họ, anh là anh." Người khác không thành công, không đại biểu hắn sẽ thất bại.

"Tôi không giỏi bằng bọn họ." Trong người hắn có con ma nghiện, một khi phát tác, không phải hắn có thể khống chế được. Lý trí của con người thật ra rất mỏng manh, những người từng trải qua việc cai nghiện hẳn đều biết, vào giây phút đó, gần như mất hết cả nhân tính.

"Phật tổ sẽ bảo vệ Tứ Lang." Vừa nói, cô lấy từ trong túi mảnh thăm gấp vuông vuông vắn vắn ra.

Hắn liếc một cái, "Thứ gì vậy?"

"Thăm tôi xin." Cô đưa qua cho hắn.

Lam Diệm chầm chậm mở tờ thăm ra, thờ ơ hỏi, "Cô cầu cái gì?"

"Mong anh sớm ngày cai nghiện." Cô nhìn động tác của hắn, "Tôi không hiểu ý của bài thơ."

Lam Diệm mới mở tờ thăm ra thì tay liền run lên, "Cô cầu xin Nguyệt Lão chuyện cai nghiện?" Nguyệt Lão chắc sẽ gào thét quá.

"Đúng thế." Cô lại chẳng thấy gì không ổn.

Hắn lười giải thích với cô về chức trách bổn phận của Nguyệt Lão. Hắn nhìn nhìn tờ thăm, mày nhíu lại, "Trên này viết cái trò gì vậy, chữ đầu tiên tôi đã không biết rồi." Hơn nữa có hai chữ "hoăng" (chết), vừa xem là đã thấy không may mắn.

Doãn Tiểu Đao còn tưởng hắn biết nhiều chữ hơn cô, "Anh cũng không biết."

"Phức tạp thế này, là thăm đại hung chăng." Lời này hắn thuận miệng nói ra, nhưng lại kéo đến ánh mắt lạnh lùng của cô. Thế là hắn ho hai cái, "Nếu cô muốn biết thì một chút đi hỏi nhà chùa thử."

"Được." Trực giác của cô mách bảo đây là thăm đại đại đại cát, "Tứ Lang nhất định có thể cai nghiện."

Lam Diệm không biết lòng tin đó cô lấy từ đâu. Đối với sự kiên định khó hiểu này của cô, hắn có chút vui vẻ, nhưng bi thương vẫn chiếm nhiều hơn. Hắn rất có thể sẽ phụ tấm lòng tốt của cô.

Nói thật, chuyện cai nghiện này, hắn chẳng ôm ấp hy vọng gì. Chuyện đó thật sự rất khó khăn. Hắn chỉ hy vọng đến giây phút cuối cùng, hắn vẫn còn suy nghĩ của mình, chứ không phải trở thành một kẻ thần kinh.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Doãn Tiểu Đao, Lam Diệm lại không nhẫn tâm nói thẳng với cô.

Không biết đến lúc hắn không còn thuốc cứu chữa, liệu cô có giống như hiện tại, ở bên cạnh hắn hay không. Hắn không muốn bị cô nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Thế nhưng, hắn cũng mong chờ, vào lúc bất lực nhất, sẽ có một người bầu bạn.

Tâm lý thật mâu thuẫn.

Lam Diệm không có xe. Sau khi mặt trời xuống núi, đường núi liền trở nên tối mờ. Thế là hắn dự định ở đây ngủ nhờ.

Trụ trì của ngôi chùa thiện tâm cho Lam Diệm ở lại.

Trụ trì và Chú Lam đã quen biết nhau hai ba năm, có rất nhiều chuyện, trụ trì lại không biết rõ chân tướng. Giống như chuyện ban chiều, trụ trì cho rằng Lam Diệm bị bệnh.

Nhân cơ hội nói chuyện với trụ trì, Lam Diệm bèn hỏi nội dung của tờ thăm.

Trụ trì nhìn tờ thăm một cái, rờ chòm râu lẩm bẩm, "Chung tu vũ, hoăng hoăng hề. Nghi nhĩ tử tôn, thằng thằng hề." (*)

Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao đều như vịt nghe sấm.

Trụ trì cười cười, "Xăm thượng thượng."

Lam Diệm hơi nhíu mày, "Đã hoăng rồi mà còn là thăm thượng thượng?"

Ý cười của trụ trì càng thêm sâu, "Chữ "hoăng" ở đây là từ tượng thanh, chứ không phải Vương hầu mất đi." Ông tưởng đôi trai gái trước mặt là một cặp nhân tình, thế nên liền chúc mừng, "Hai vị ngày sau nhất định hạnh phúc mỹ mãn."

Lam Diệm không nói gì. Doãn Tiểu Đao cầu không phải nhân duyên, chuyện cai nghiện không phải do Nguyệt Lão quản, cho nên thăm này chắc chắn không linh nghiệm.

Doãn Tiểu Đao lại không suy nghĩ quá nhiều. Dù sao đây cũng là thăm thượng thượng, hơn nữa trụ trì nói rồi, sau này bọ họ nhất định là hạnh phúc mỹ mãn.

Cho nên, Tứ Lang nhất định có thể cai nghiện.

(*)  螽斯羽, 薨薨兮. 宜尔子孙, 绳绳兮: Ý nghĩa của tờ thăm là: con cháu đông đúc và hiền đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro