CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên xe, Doãn Tiểu Đao cảm thấy bầu không khí trên xe có chút khác thường.

Trên chiếc xe cô ngồi có ba người đàn ông, mặc đồ vest đen, thân hình rất cao lớn, vẻ mặt đều lạnh lùng như băng. Chiếc xe thương vụ bảy chỗ này, bởi vì có sự tồn tại của bọn họ mà trở nên chật chội.

Doãn Tiểu Đao quét mắt nhìn bọn họ, sau đó ngồi xuống. Cô không động tay đóng cửa xe lại, vẫn là người đàn ông mặc áo đen ngồi ghế phụ lái xuống xe, "rầm" một cái kéo cửa đóng lại.

Trong xe có ba hàng ghế ngồi, trừ người áo đen ngồi ở ghế phụ lái, hai người có vóc dáng hơi gầy hơn một chút ngồi ở hàng sau cùng.

Doãn Tiểu Đao bị kẹp ở chính giữa, bình tĩnh như thường.

Ba người đàn ông và tài xế đều không lên tiếng.

Lúc này, Doãn Tiểu Đao lo lắng không phải chuyện mình có gặp nguy hiểm hay không, mà là Lam Diệm ngồi ở chiếc xe kia có an toàn hay không.

Cô nhìn Chú Lam mang chim đi dạo kia, thấy quái quái. Tuy rằng trong ấn tượng đầu tiên, Chú Lam có dáng vẻ rất hiền hòa, nhưng cô cứ cảm thấy rất quái lạ.

Người của Lam thị, cô đã gặp qua ba người: Lam Úc, Lam Diệm, và Chú Lam cầm theo lồng chim này, chỉ có Lam Diệm trông khá giống người tốt.

Hai xe chiếc trước chiếc sau cách nhau không xa, bầu không khí đều rất trầm mặc.

Chú Lam từ sau khi tự tiếc nuối xong thì không nói gì thêm nữa.

Lam Diệm nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn đang suy tư về việc người truy sát hắn đã bị Chú Lam giải quyết, vậy thì còn để Doãn Tiểu Đao lại làm gì.

Lam Diệm chỉ mong sao cho thứ ngốc đó trở về sớm một chút, tốt nhất là sau này cứ ở mãi trong núi sâu, đừng ra làm nhiệm vụ nữa. Ai có thể đảm bảo cô mãi có thể gặp được chủ thuê tốt, nếu như đụng phải một tên biến thái như Lam Úc, vậy thì phiền to.

Con chim cú mèo nhỏ bay một hồi trong xe, sau đó đứng trên lồng chim.

Nó trợn to mắt nhìn Lam Diệm.

Dáng vẻ đần đần của nó, thật giống như Doãn Tiểu Đao.

Lam Diệm thật sự nhịn không được, mỉm cười không tiếng.

Lúc này, Chú Lam liếc về phía con chim cú mèo nhỏ, khóe miệng nhếch lên.

Lam Diệm cười xong thì không nhìn con chim tiếp nữa, tiếp tục xoay ra bên ngoài.

Nét mặt cũng khôi phục vẻ bình tĩnh.

Ngọn núi ở ngoại ô Thương Thành, vào những ngày nghỉ lễ khá náo nhiệt. Hôm nay tiết trời không được quang đãng lắm, hơn nữa cũng không phải cuối tuần, cho nên khách hành hương đến lễ Phật rất ít.

Xe chạy một mạch đến giữa sườn núi.

Chú Lam xuống xe.

Thói quen của ông là gặp Phật thì vái. Cốp sau của xe chứa đầy nhang đèn. Nơi này từ giữa sườn núi bắt đầu là lục lục tục tục chùa miểu lớn nhỏ, cho nên ông một đường đốt nhang đi lên.

Lam Diệm ở phía sau học theo, nhất loạt lễ bái.

Xã hội này cũng quái lạ, càng có tiền thì càng hay đi bái Phật, những ngôi chùa miếu nghe nói là linh nghiệm, giá cả nhang đèn bị nâng lên rất cao. Cũng không biết cái câu "Thành tâm thì linh nghiệm" liệu có phải là dân chúng bình thường tự an ủi bản thân hay không.

Doãn Tiểu Đao và ba người đàn ông áo đen kia theo ở phía sau xa xa.

Hàng ngũ vẫn kiểu phía trước một người, cô ở chính giữa, hai người còn lại theo sau.

Đám đàn ông áo đen này mặt mũi dữ tợn, hoàn toàn không ăn nhập với chốn nhà Phật này. Lúc Chú Lam tiến vào thành tâm lễ bái, đám áo đen này chỉ canh giữ trước cửa chùa.

Doãn Tiểu Đao không cảm thấy mình bị chặn ở ngoài Phật đường, cô quân tử thản nhiên, ngẩng đầu bước qua ngưỡng cửa, tiếp tục theo Lam Diệm vào trong miếu.

Tên áo đen to con muốn chặn cô lại, nhưng lại bị một tên áo đen khác cản lại.

Tên áo đen to con chau mày, lui về cửa.

Doãn Tiểu Đao không để ý đến mấy tên áo đen đó, tự mình đi lên trước.

Từ xa xa cô thấy Lam Diệm và Chú Lam đốt nhang, cúi mình vái lạy tượng Phật.

Chú Lam khom lưng thấp hơn Lam Diệm nhiều.

Cô cảm giác Lam Diệm có chút làm cho có lệ.

Doãn Tiểu Đao không phải là đặc biệt tin quỷ thần, nhưng đối với Phật tổ, cô vẫn có lòng kính sợ. Cô nhìn bóng lưng của Lam Diệm, nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, thế là hai tay cô vỗ vào nhau một cái, nhắm mắt cầu nguyện.

Cô cách tượng Phật rất xa, nhưng thính giác của Phật tổ hẳn là rất nhạy bén.

Cho nên, hy vọng Lam Diệm sớm ngày cai nghiện.

Cô không có nhang đèn, chỉ dựa vào trái tim không tạp niệm. Nếu như có một ngày, Lam Diệm thật sự rời xa khỏi đầm lầy thuốc cấm, cô nhất định sẽ mua một bó lớn nhang cao về tạ lễ.

Doãn Tiểu Đao theo bước chân của Lam Diệm vòng quanh mấy ngôi miếu, vừa đi đến là cô lại nhẩm thầm trong lòng.

Thật ra đều là cùng một ước nguyện cả. Suy nghĩ của cô là, Phật tổ này không linh, nói không chừng vị sau sẽ có cách.

Chú Lam lễ Phật đúng là không chừa chỗ nào, ngay cả ngôi miếu Nguyệt Lão nho nhỏ ở cách đỉnh núi không xa cũng không bỏ qua. Lam Diệm ở bên cạnh nhìn, không biểu hiện gì. Không biết người đàn ông trung niên cả đống tuổi này, còn muốn tìm kiếm duyên phận thế nào nữa.

Doãn Tiểu Đao cũng gặp Phật thì vái lạy. Cô cầu nguyện trước Nguyệt Lão, hy vọng Lam Diệm sớm ngày cai nghiện.

Trước miếu Nguyệt Lão có ống thăm, dùng để tiện cho nam nữ đến cầu nhân duyên.

Doãn Tiểu Đao nhìn ống thăm, mô phỏng dáng vẻ lắc vài lắc.

Lắc vài cái thì rớt ra một cây thăm.

Sau khi đi đổi quẻ thăm, cô như lọt vào sương mù, không rõ là cát hay hung.

Cuối cùng, cô gấp tờ thăm đó lại cẩn thận, nhét vào trong túi, suy nghĩ sẽ tìm lúc nào đó hỏi Lam Diệm có hiểu ý nghĩa của bài thơ không.

Chú Lam bái xong tất cả chùa miểu thì đã gần hai giờ.

Trong chùa có nhà ăn, mỗi lần đến đây Chú Lam đều ở đây ăn chay, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ông quen cửa quen nẻo lĩnh một phần thức ăn chay, ngồi xuống một chiếc ghế đơn sơ.

Lam Diệm vẫn thấy gì học theo nấy.

Mấy người đàn ông áo đen và Doãn Tiểu Đao ngồi tương đối xa, có chút ý tứ chủ tớ cách biệt.

Vẫn là ở khu phục vụ trên đường cao tốc, Doãn Tiểu Đao chỉ ăn có hai cái cổ vịt, bây giờ cô đói đến phát hoảng. Thức ăn không đủ, cơm trắng tự lấy, cô chẳng chút khách khí ăn hết bốn chén cơm lớn.

Ba người đàn ông áo đen bên cạnh liếc nhìn cô.

Cô không để ý lắm.

Lam Diệm vừa ngẩng đầu lên đã thấy Doãn Tiểu Đao ngồi cách ba chiếc bàn đang vùi đầu ăn ăn ăn. Hắn thầm than trong bụng, quả nhiên là đánh giá cô quá cao rồi, sao có thể mong chờ cô đừng có giống cái thùng cơm được chứ.

Chú Lam và Lam Diệm dùng cơm xong, đi vào nội viện của ngôi chùa.

Đám áo đen vẫn đứng chờ ở ngoài cửa theo lệ.

Doãn Tiểu Đao muốn bước vào, nhưng bị ngăn lại.

Người ngăn cô lại là tiểu hòa thượng trong chùa, hai tay chú ta chắp trước ngực, khiêm nhường nói, "Người không phận sự miễn vào."

Cô nhìn chú ta, lại nhìn nhìn bên trong. Dưới suy nghĩ lý trí, cô không xông vào.

Chú Lam ở bên trong hơn một tiếng đồng hồ, lúc ra khỏi hậu viện, ông ta chuyển mắt nhìn thấy Doãn Tiểu Đao anh tuấn tựa tùng trúc.

Có tia sáng lóe qua đôi mắt, ông ta vẫy tay với Doãn Tiểu Đao, "Tiểu cô nương, qua đây một chút."

Chiếc chuông cảnh báo trong lòng Doãn Tiểu Đao reo vang, cô chầm chậm đi về phía ông, "Anh ta đâu?" Giọng nói ra khỏi miệng cô không hề có độ ấm.

"Nó buồn ngủ, đang ngủ." Chú Lam cười hòa nhã, "Chúng ta nói chuyện trước nhé?"

Cô không thèm nói chuyện với ông ta đâu, đặc biệt là trong tình trạng Lam Diệm không ở bên mình thế này. Lập tức cô quay mình muốn đi vào.

Ba người đàn ông áo đen cấp tốc xông đến ngăn chặn.

Doãn Tiểu Đao liếc họ một cái, đột nhiên lách mình lủi đến cây to ở bên cạnh, mượn nhờ nhánh cây khô mọc lệch, một phắt cô đã trèo lên trên, leo tường vào trong.

Đám áo đen đờ người một hồi, sau khi phản ứng lại được thì vội vàng muốn đi bắt cô, nhưng lại nhớ ra Chú Lam không cho họ tiến vào nội viện.

Thế là họ dừng lại trước cửa, đợi chỉ thị của Chú Lam.

Chú Lam ngẩng đầu lên, nhìn cái cây to. Những tia nắng lưa thưa len lỏi qua khe hở của tán lá chiếu xuống, khiến ông híp mắt lại, "Thân thủ qua nhiên không tệ. Huấn luyện thêm nữa, thì tuyệt đối là một sát thủ hoàn hảo."

Sau đó, ông cười. Mặt mày hiền hậu.

Doãn Tiểu Đao nhảy xuống khỏi bức tường cao, nhảy trên nóc nhà bằng ngói của hành lang, cô lại nương nhờ cây cột trụ ở hành lang tuột xuống đất.

Trên hành lang có mấy gian phòng.

Cô đá mở căn phòng gần nhất.

Trống không.

Doãn Tiểu Đao đang tính gọi tên của Lam Diệm, thì bỗng nhớ đến lời hắn từng nói, thế là cô sửa lại, "Tứ Lang!" Cô mặc kệ cách gọi này có bình thường hay không, nếu như hắn muốn nghe, thì cô sẽ nói cho hắn nghe.

Cô lại đá mở một gian phòng.

Vẫn trống không.

"Tứ Lang!"

Hơn một giờ trước đó, nơi này còn một tiểu hòa thượng, bây giờ lại chẳng hề có một bóng người, cả khu viện trống huơ trống hoắc.

"Tứ Lang!"

Giọng của Doãn Tiểu Đao không nhu mì, còn có chút trầm hùng, còn lâu mới bằng được cô bạn gái dịu dàng dùng ba đồng tuyển được.

Lam Diệm ở trong phòng nghe thấy, lại khẽ mỉm cười.

Thật là ngốc. "Lang" có thể gọi tùy tiện thế sao.

Lam Diệm nửa ngã trên mặt đất, cơ thể chốc lát lại co giật. Ý thức lúc thì lẫn lộn, lúc lại tỉnh táo. Hắn không muốn đáp lại lời gọi của cô. Một là, hắn không phải "lang" của cô. Hai là, dáng vẻ của hắn bây giờ rất xấu.

Tiếc rằng, phòng trên hành lang chỉ có mấy gian, sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm đến nơi này.

Lam Diệm vịn ghế, muốn ngồi dậy. Ít nhất cũng khiến mình đừng nhếch nhác như thế.

Lúc đang ra sức cố gắng, cửa mở ra.

Doãn Tiểu Đao thoạt nhìn thấy hắn, thở phào nhẹ nhõm, "Các hạ tỉnh ngủ rồi". Nhưng mà, sau khi bước vào, cô liền phát hiện ra có gì không đúng.

Trên mặt đất rơi rải hai chiếc kim tiêm, mũi kim còn dính chút ít máu, hơn nữa, động tác của hắn trông rất chậm chạp.

Cô nhanh chóng qua bên đỡ hắn.

Sắc mặt của Lam Diệm tái nhợt, túa mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười một cái, "Bị cô tìm thấy rồi à..." Hơi thở lúc hắn nói chuyện rất yếu.

"Các hạ... sao rồi?" Vào lúc này Doãn Tiểu Đao cực kỳ hy vọng hắn chỉ là triệu chứng bị tiêu chảy.

"Hộc." Hắn thở hổn hển, "Có thể sắp đứt hơi rồi..."

Trái tim của Doãn Tiểu Đao kinh hãi.

Lam Diệm không biết tại sao, vừa nhìn thấy cô hắn sẽ có dục vọng sinh tồn đặc biệt. Rõ ràng một giây trước hắn còn dự định sẽ cam chịu, bây giờ lại bức thiết muốn được sống tiếp. Hắn dựa vào cô, "Có lẽ tôi bị quá liều rồi..."

Suýt chút thì cô hỏi quá liều cái gì. Nhưng trong khoảnh khắc chớp sáng, cô đã hiểu.

Doãn Tiểu Đao vịn chặt lấy cánh tay của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro