Chap 2: "Hoàng Thiên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo đầu đã xong, gã đàn ông bắt đầu mân mê cái hung khí của mình mà đặt trước cửa lỗ dâm của Đăng. Cái khoảnh khắc miệng dưới cảm nhận được có vật thể lạ đang chạm vào cũng đủ làm Đăng thấy rùng mình. Thế nhưng phóng lao thì phải theo lao, giờ mà nuốt được cái con cu đó thì kinh nghiệm đầy mình, sau này già cũng không sợ thiếu chuyện kể cho con cháu nghe.

Chỉ trong vài giây khi vừa kết thúc những suy nghĩ lan man, một cú thúc mạnh đâm vào cái hang sâu hoắm của Đăng, lút cán. Người Đăng không kiềm được mà run lên, cả người co quắp lại mà quằn quại trên chiếc giường đã nhăn nhúm tự bao giờ: "Ah!"

"H-hức-c..." Cảm giác vừa đau vừa trướng nơi lỗ nhỏ làm nước mắt sinh lý của Đăng không kiềm được mà lăn dài trên gò má, trướng đến phát điên!

Người chú nọ nhíu mày nhăn mặt, dáng vẻ khó chịu bộc lộ rõ trên khuôn mặt tuấn tú. Thế nhưng chỉ khó chịu chứ chẳng hề nao núng, ông ta lại từ từ rút cây hung khí to tướng ra rồi dập từng đợt, từng đợt giã thẳng vào điểm nhạy cảm của Đăng: "Cắn chặt quá rồi đó nhóc con."

Nói rồi, ông ta lại thúc mạnh thêm cái nữa vào cái lỗ hồng hào kia khiến nó không ngừng tiết ra thức nước dâm dục mê người kia: "Còn không mau thả lỏng."

Đăng lạnh cả sóng lưng trước những cú nhấp vô nhân tính của gã này, chả nể nang mà cứ nhấp liên tục khiến tâm trí Đăng chẳng nghĩ nổi gì, chỉ còn một khoảng không trống trải và thứ xúc cảm khoái lạc lên tận đỉnh kia.

"A-a a a aaaa!" Chỉ sau vài cú nhấp hông của gã đã làm Đăng trực tiếp bắn ra. Nước mắt thì cứ liên tục trào ra. Đúng là rất trướng, rất khó chịu nhưng hơn thế chính là cảm giác nhục nhã khi thứ bền bỉ, dai dẳng nó luôn tự hào lại bị tên trước mắt phá vỡ chỉ bằng vài cú nhấp.

Ở cái tuổi chỉ tầm 20 mấy, có thể nói thứ sĩ diện to lớn của con trai tuổi này quả thật không lạ, chỉ là với người được bao người ngưỡng mộ như Đăng thì thứ sĩ diện đó lại càng lớn hơn gấp bội. Khiến chỉ vài tác động từ con cu của gã kia cũng có thể làm cậu tức giận đến phát khóc như bây giờ.

Nhìn thấy dáng vẻ ấm ức khi bị người khác làm khổ dưới thân này của Đăng làm gã bắt đầu cương cứng hơn. Con cu trong động thịt cũng phình to ra mà không ngừng dập vào tuốt bên trong. Gã dời mắt, bắt gặp vẻ xinh đẹp khi ngấn lệ của Đăng, liền bất giác đưa tay lên lau hàng nước mắt ấy: "Ngoan, đừng khóc."

Hành động bấy giờ đã có phần dịu dàng hơn, nhưng dịu dàng hơn thì sao chứ, chỉ việc đưa con cu to tổ bố đó vào trong đã là một thử thách đối với người thường rồi chứ đừng nói là nhấp nhẹ nhàng.

"Tập quen dần đi, sau này còn gặp nhau dài dài đấy!" Gã thì thầm vào tai Đăng, dáng vẻ nghiêm túc mà ra tối hậu thư. Sau đó chính là một tràng những cú nhấp lút cán khiến Đăng không ngừng co rúm người.

Khoảnh khắc mà chất giọng trầm ấm và nghiêm trang của tên này xâm chiếm tâm trí Đăng cũng là lúc cả người cậu rợn lên, đỏ hỏn như một hòn lửa. Dáng vẻ thác loạn hiện tại quả thực chả hợp với tên khốn này chút nào, chỉ là từng cú nhấp ấy khiến Đăng chả buông lời mỉa mai nổi.

"Phập!" Lại một cú thúc mạnh khiến Đăng lần nửa bắn ra, nơi đầu cu cũng đã có chút đau nhói do phải bắn liên tục, cái dáng vẻ dâm dục ấy làm người đàn ông không kiềm được mà tiếp tục đâm rút chẳng để Đăng được nghỉ ngơi.

.......

Khi gã này xuất vào cái lỗ dâm đãng của Đăng lần thứ 3 thì Đăng đã chẳng nhớ nổi nó đã ra bao nhiêu lần, chỉ biết đồng hồ lúc này đã điểm 4 giờ 2 phút sáng. Sức lực chẳng còn, muốn gào lên oán trách cái tên này hung khí vừa to lại còn vừa dai sức cũng gào không nổi.

Kết thúc lần bắn thứ 3, cái lỗ của Đăng dường như đã chẳng đóng nổi nữa, tinh dịch ngập ngụa cứ không tự chủ được mà trào ra ngoài.

Cơ thể Đăng hơi giần giật, run rẫy không thôi. Cơ thể vốn đã mệt lử lại bị hành mấy tiếng đồng hồ khiến đầu ti sưng đỏ như muốn đứt ra, từ cổ đến đùi thì ngập tràn những vết hôn của con dã thú vô nhân tính này.

Đăng co người lại, dáng vẻ mỏi mệt sau trận chiến ác liệt kia lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Mắt nó bấy giờ đã sưng lên, cổ họng khô khốc và cơ thể rơi vào trạng thái thiếp đi. Bỗng lại một tiếng "phập" khiến nó choàng tỉnh, đôi mắt trừng trừng bộc lộ nổi khó tin trước người đàn ông.
"CHÚ!" Cổ họng đau rát nhưng vẫn cố gằn giọng. Gã đàn ông nhướng mày nhìn nó, dáng vẻ rất gợi đòn.

"Cậu sướng nhưng tôi thì chưa." Nói rồi, tên đàn ông liền ung dung nhấp hông, mặc cho người dưới thân đang ra sức vùng vẫy.

Sướng cái còn khỉ ấy, Đăng đã mệt lử rồi mà hắn vẫn không tha cho nó. Đấu không lại tên này, 36 kế, khóc lạ thượng sách!

Nước mắt Đăng ấm ức lăn dài, dáng vẻ thương tâm đến phát tội. Nó khóc nức nở mặc cho mắt đã rát lắm rồi. Bất giác nó không muốn ai thấy dáng vẻ khuất phục này liền lấy tay che đi khuôn mặt đã đẫm lệ.

Thấy mọi chuyện không ổn, gã đàn ông liền thở dài mà rút thứ hung khí hiếp người kia ra khỏi cái hang nhỏ của Đăng. Thế rồi, gã ta nhất bỗng Đăng lên, để cậu ngồi lên đùi mình. Đăng cũng theo đó mà gục đầu lên vai người đàn ông, cơ thể cũng được người đàn ông ôm lấy mà xoa lưng vỗ về.

Khi những giọt nước mắt đã vơi đi, Đăng liền gõ nhẹ lên vai người đàn ông: "Tôi khát-..."

Thấy vậy, gã liền lần nữa nhấc Đăng lên để nó tựa lưng vào đầu giường còn bản thân thì khui một chai nước suối trong tủ lạnh của khách sạn mà đưa cho Đăng.

Những giọt nước xoa dịu cơn khát đã làm Đăng tỉnh táo hơn, nó bắt đầu vực dậy tinh thần mà nói tiếp: "Chú à, chú có thật là con người không vậy?"

Quả là không sợ trời không sợ đất, thời khắc này còn có thể đùa giỡn được thì chắc có mỗi Đăng.

Người đàn ông nhíu mày: "Nếu còn không nghiêm túc tôi liền tiếp tục đâm vào trong cậu đó!"

Nghe vậy, mặt Đăng hơi tái, nó im lặng một hồi liền đổi chủ đề: "Chú à, chú tên gì vậy?"

Người đàn ông nhìn vào đôi mắt đã sưng húp của Đăng, không để tâm lắm mà trả lời: "Hoàng Thiên"

_________________________________________

Trộm vía là mọi người vẫn nhớ đến chiện của tui, vẫn cmt bảo tui ra chiện, bữa mới thấy bạn nhắc tui ra chiện mà tui thấy dui gì đâu, quý mọi người lắm lắm lắm lunnnn 🤭

P/s: Chúc mọi người năm mới dui dẻ!!!! 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro