Chap 1: "Xem ra tôi phải dạy lại cậu rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ấy vẫn điềm nhiên trước ánh mắt ngỡ ngàng của Đăng, anh ta dường như còn chẳng thèm để Đăng vào mắt.

Đăng nhìn anh ta một lúc lâu, ánh mắt dần đanh lại, ngập tràn những toang tính khó nói. Vào khoảnh khắc người đàn ông nâng cốc rượu, đôi tay còn nhịp nhàng đong đưa khiến chiếc nhẫn đang đeo va vào thành ly tạo tiếng leng keng. Đăng thở ra một hơi, nhấc ly cocktail đang uống dở cụng vào chiếc cốc của gã trước mặt.

Thế rồi, Đăng liền nốc hết chỉ trong một hơi trước ánh mắt nghi hoặc của người đàn ông: "Chú ơi, chú đi một mình sao~?"

Quẳng cho Đăng một ánh mắt, ông chú đáng ghét kia lại tiếp tục nhâm nhi cốc rượu mặc cho câu hỏi của Đăng chẳng được ai giải đáp.

Có tí men say vào người cộng thêm sự tức tưởi vì bị ngó lơ, Đăng bắt đầu càn quấy: "Nè! Chú trả lời tôi đi chứ!"

Đăng giật mạnh chiếc cà vạt xanh đậm của người đàn ông, ánh mắt vô cùng hậm hực: "Sao đến chú cũng ăn hiếp tôi là sao? Hứ-c"

Tức nước vỡ bờ, Đăng bắt đầu làm khổ người đàn ông xấu số. Cậu ngã nhào vào lòng ngực người đàn ông, loạng choạng đến nổi đứng còn không xong. Tình thế bắt buộc khiến cho ông chú kia phải đỡ lấy con sâu rượu này trong vẻ khó chịu.

Đăng gục đầu vào cổ người đàn ông. Anh ngước lên, phát hiện khuôn mày người này đã nhíu chặt, ánh mắt sắt lẹm đến rát da rát thịt. Nhìn kĩ lại, nếu nói người này giống Tịnh thì cũng chỉ giống 80%, bởi lẽ, Tịnh sao có thể sở hữu loại khí chất bức người đến phát điên như này cơ chứ. Có thể nói, từ đầu đến chân người đàn ông này đều phát ra thứ khí thế có thể đè bẹp người khác chỉ như giẫm một con kiến.

Khuôn mặt điển trai này làm cậu không kiềm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Dáng vẻ ấy cương trực tới hấp dẫn làm Đăng vô tình trở thành 1 con thú động dục, không ngừng lấn tới mà trêu ghẹo: "Chú ơi nếu chú có muốn ăn hiếp tôi thì ít nhất cũng phải mang tôi lên giường mà ăn.....hiếp chứ!"

Thứ ngôn từ vô lễ đó làm người đàn ông như muốn điên, lại cộng thêm cơ thể dâm loạn đang liên tục sờ mó khiến tên này tức giận mà giật mạnh lấy tay Đăng, mặt tối sầm mà gằn giọng: "Cậu chết chắc rồi!"

Nói rồi, người đàn ông nhấc bỗng Đăng lên khiến nó có chút choáng. Thứ nước có cồn làm nó cứ nửa tình nửa mơ, lè nhè những điều quái gỡ làm người khác không kiềm được mà đỏ mặt. Lúc nó tỉnh táo lại là khoảnh khắc Đăng bị người đàn ông kia quăng mạnh xuống giường, chẳng hề thương tiếc, chỉ có cơn đau và choáng bao trùm người nó.

Đăng mặc kệ, nó vẫn choàng lấy cổ người đàn ông xa lạ mang hình bóng của Hoàng Tịnh trước mặt, đẹp trai thật, nhìn thôi cũng đủ làm Đăng nứng rồi. Nứng đến mức mặc cho biết bản thân đang làm điều sai trái thì nó vẫn làm.

Người đàn ông bắt đầu ngấu nghiến môi nó, đôi môi căng mọng lại bị gã đấy làm cho bầm tím. Vừa dứt nụ hôn sâu, người đàn ông liền kéo dài nụ hôn xuống cổ rồi lại kéo xuống xương quai xanh, sau đó không kiềm được còn cắn một cái mạnh.

"Ah!" Cơn đau chợt đến làm Đăng rên ư ử, nó bắt đầu trêu chọc: "Hôn cũng đã hôn rồi, đánh dấu cũng đã đánh dấu rồi, chú nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi đó!"

Dứt câu, Đăng thấy cơ thể mình lại trở về dáng vẻ trần trụi như ở ký túc xá. Lột sạch, người nó bị lột sạch chả còn nổi mảnh vải che thân. Hay nói đúng hơn thì ông chú kia đang xé sạch quần áo của nó, xé đúng nghĩa!

Đăng cũng chả vừa, nó mon men xuống nơi đũng quần của kẻ xa lạ, tay không ngừng xoa nắn khiến nơi bí ẩn đó dần đã căng phồng, nhô đến ná thở.

Không ngừng lại ở đó, Đăng bắt đầu cởi dây nịt của gã ra, tay dưới thì không ngừng tháo, miệng trên thì liên tục bị chiếm đóng.

Bóc được lớp vỏ ngoài, dường như có thứ cương cứng đang đập vào tay Đăng. Một cái chày to khủng khiếp, to hơn hết thẩy những cái Đăng từng được chứng kiến và tất nhiên, nó cũng to hơn của Hoàng Tịnh.

Con cu to ít nhất cũng 26cm nếu chưa cương hết. Kích cỡ như này chắc chắn đéo phải người nữa mà là loại súc sinh từ hành tinh khác đến rồi. Nhìn con cu thô to và gân guốc khiến lòng Đăng hơi nhíu lại, dù chưa ăn nhưng mà thông qua cảm nhận bluetooth thì cũng có thể thấy nhức mỏi khắp người.

Nói gì thì nói, Đăng dù có từng lên giường với Hoàng Tịnh nhưng tốt xấu gì nó vẫn là Top có tiếng, được mọi người ca ngợi là sức bền dai dẳng, kích thước cũng không phải dạng vừa. Nhưng cớ sao đứng với tên già này thì nó như lọt thỏm, chỉ chốc lát lại trở về tầng đáy của xã hội.

Vào khoảnh khắc này, mắt Đăng bỗng lóe lên vài tia e dè, nhưng nó sẽ chẳng bao ngờ nỗi, từ giây phút nó gặp người đang ông kia, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu quay rồi.

Người đàn ông buông tha cho đôi môi đã đỏ bầm của Đăng, ông nhìn sâu vào đôi mắt Đăng, dường như cũng đã nhìn thấu con hổ giấy trong nó.

Trên đời này, Đăng sợ nhất là mất mặt, nó dù cho có nằm dưới cũng tuyệt đối không để bản thân bị đối phương trên cơ. Đăng lúc này giật lấy cổ áo của người đàn ông, lại một nụ hôn sâu.

"Tôi tên Hoàng Hải Đăng," Đăng buông đôi môi cũa gã ta ra, đối chọi với cái nhìn chăm chú của kẻ trước mặt, Hải Đăng lại lộ ra vài phần khiêu khích: "chú yên tâm, hôm nay Hoàng Hải Đăng này sẽ khiến chú sướng đến không xuống nổi giường!"

Có thể nói, sống một đời người, thứ Đăng hay ăn nhất không phải cơm hay cơ thể trai trẻ mà chính là gan hùm. Không dừng lại ở mỗi câu nói kiêu ngạo kia, nó còn tiếp tục sờ soạn đến mông của gã này, luồn tay qua lớp quần tây rồi xoa nắn như thể đây là cặp mông của thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Mặt người đàn ông tối sầm lại, giọng đay nghiến mà rít lên từng chữ: "Xem ra tôi phải dạy lại cậu rồi!"

Nói rồi, ông ta đưa 1 phát 2 ngón tay vào nơi sâu hoắm của Đăng và bắt đầu bới móc, không một giọt dầu bôi trơn cứ thế mà chơi đùa: "Hãy biết ơn vì tôi có lòng từ bi mà nới cái lỗ dâm dục này cho cậu, vì vậy mau tiết thứ nước đĩ điếm của cậu ra đi!"

Nói rồi, gã bất mãn mà tát 1 cái mạnh vào cánh mông phải của Đăng, khiến nó rên ư ử mà đau đớn quằn quại.

Thấy thái độ quằn quại kia của Đăng khiến người đàn ông thỏa mãn hơn đôi phần, gã tiếp tục dùng 3 ngón tay mà lần mò điểm nhạy cảm trong cái hang sâu thẳm này. Và rồi, trời không phụ bao công cố gắng của kẻ miệt mài đi tìm kho báu, nơi đầu ngón tay của người đàn ông va vào một điểm gồ trong lỗ dâm của Đăng, ông lại nhìn Đăng bằng ánh mắt thỏa mãn nhiều hơn đôi chút, áp sát vào tai Đăng mà thầm thì: "Đây rồi."

Dứt câu, gã ta dùng hết sức bình sinh mà nhấn mạnh vào điểm gồ lên, Đăng rùng mình, lên đỉnh ngay lập tức, nước mắt sống và nước dãi không kiềm được mà rỉ ra, cơ thể co quắp lại mà bám víu lấy ga giường. Không ngoài dự đoán, con cu dâm đãng kia liền bắn ra như cái đài phun nước, quả là một cảnh mỹ mãn.

_________________________________________

Tính là sủi lun ròi mà qua nay tự nhiên có mấy bạn cmt nhắc ra chap thấy cũng dui dui nên làm chap nữa 😘

P/s: Khi nào ra chap tiếp thì hăm có pít nèk 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro