chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó khi Vương Tranh bị Từ Văn Diệu đè xuống để tìm về chốn cũ, cậu hơi chống cự, nhưng lại làm cho mình nhũn cả người ra. Da thịt cậu và Từ Văn Diệu áp chặt vào nhau, mùi mồ hôi và mùi nước hoa dành cho nam đắt tiền của anh, được nhiệt độ cơ thể đun nóng liền biến thành làn hương dụ dỗ khó mà từ chối được. Nó mang đến dục vọng sâu kín khiến Vương Tranh không còn sức chống cự, thả lỏng cơ thể, mặc cho Từ Văn Diệu muốn làm gì thì làm.

Dưới tác dụng của cồn và dục vọng đè nén lâu ngày, đêm nay hai người đều hết sức nhiệt tình và mãnh liệt. Kết quả sáng hôm sau, Vương Tranh vẫn còn chưa tỉnh táo mấy, người vừa động thì thắt lưng, eo và tứ chi đau khủng khiếp, các hành động điên cuồng và nóng bỏng tối hôm qua bất giác ùa về. Thân thể Vương Tranh vẫn còn lưu lại cảm giác ân ái cuồng nhiệt tối qua, chỉ cần nhắm mắt lại liền hồi tưởng cảm giác Từ Văn Diệu mạnh mẽ ra vào trong cậu, khám phá từng ngóc ngách, khiến cả người cậu mê man như trầm trong bể khoái cảm bất tận. Cảm giác vui thú đó trước đây cậu chưa bao giờ có được. Những kinh nghiệm ân ái trước đó chưa khi nào lại dữ dội và tận cùng như vậy. Cho nên sáng nay, Vương Tranh có muốn cũng không thể nào đứng dậy nổi, toàn thân như rã hết cả ra, mỗi đoạn xương cốt vừa đau vừa thỏa mãn.

Tên khốn khiếp đó! Vương Tranh vô lực nằm lại xuống giường, cố gắng nhớ lại từng chi tiết chuyện hồi hôm. Cậu mơ màng nhớ hai người đã không hề câu nệ địa điểm. Chân vừa bước vào cửa nhà cậu đã bị con sói đói khát kia đè lên tường, vội vã đi vào. Sau đó thì thay đổi chiến trường, từ bên ngoài vào đến tận giường. Vương Tranh bị giày vò tới mức khóc thét lên. Cậu càng la hét thì Từ Văn Diệu càng phấn khích, ra sức công kích vào điểm khiến cậu mất hồn đoạt phách, làm hại cậu vừa sung sướng vừa sợ hãi muốn giãy thoát khỏi sự khoái lạc thuần túy đó.

Sau khi cả hai cùng tới cao trào, Vương Tranh nghĩ rằng trận này tới đây là kết thúc có thể nghỉ ngơi rồi, nhưng nào ngờ bấy giờ Từ Văn Diệu mới chính thức vào trận, bày ra đủ mọi loại kỹ năng. Anh liên tục hôn lên cơ thể cậu, ra sức vuốt ve, âu yếm Vương Tranh từ trên xuống dưới. Anh như thể đứa bé tìm thấy được món đồ chơi mới, dùng ánh mắt say đắm cùng cuồng mê săm soi nghiên cứu cơ thể Vương Tranh từ trước ra sau. Mỗi một tấc da thịt cậu đều không bị anh bỏ sót. Mỗi một nơi mẫn cảm đều được anh tìm ra và thỏa mãn. Cơn tình ái quét qua dữ dội như một trận bão vậy. Tới tận khi Vương Tranh không còn chịu nổi run lên nhè nhẹ, sắp chết ngất đi Từ Văn Diệu lại một lần nữa đi vào với nhịp độ hết sức thong thả cùng thái độ vô cùng kiên quyết.

Mặc dù Vương Tranh đã mệt như gần chết tới nơi thì ở chỗ sâu kín nhất trong cơ thể vẫn hoàn toàn tiếp nhận và khao khát từng đợt va chạm ướt át đó, khiến cơ thể rã rời của cậu thực sự đạt được đỉnh điểm của khoái hoạt. Sau khi màn vận động kịch liệt kết thúc, Vương Tranh cũng trở nên biếng nhác hẳn, quên luôn cả thói quen có từ lúc bé là trước khi đi ngủ phải rửa mặt đánh răng sạch sẽ. Cậu chây lười nằm trong chiếc chăn lông, lớp lông mềm mại che kín da thịt tươi hồng và khẽ khàng ma sát làm cậu ngứa ngáy vô cùng.

Vương Tranh mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Với một kẻ chẳng mấy khi ngủ say lại còn mắc chứng mất ngủ như Vương Tranh thì phải nói, chuyện có được giấc ngủ sâu là vô cùng hiếm hoi. Nếu như chẳng phải bị cơn đói làm tỉnh giấc thì cậu chỉ muốn ngủ một trận thỏa thích mới thôi. Trong lúc mơ mơ màng màng cậu loáng thoáng nghe thấy ai đó nói gì đó, âm thanh xa xôi như vẳng ra từ trong hang động. Vương Tranh dúi đầu vào trong chăn nhưng cũng không ngăn được giọng nói kia chui vào tai mình. Thanh âm cứ rền rĩ nhức nhối khiến Vương Tranh khó chịu xốc chăn ngồi dậy, mở mắt ra thì cậu phát hiện quả thật mình đã bị tiếng nói của ai đó đánh thức.

Âm thanh cậu nghe thấy trong giấc ngủ hoàn toàn không phải là ảo giác, bên ngoài cánh cửa phòng ngủ đã khép có người đang cãi vã. Một người lớn tiếng quát lên: "Đời này tôi chưa bao giờ suy tính chuyện gì cho mình, nếu là anh em thì cậu không thể ngậm miệng lại cho tôi nhờ à?"

Vương Tranh nhận ra, đó là giọng của Quý Vân Bằng. Đương lúc cậu nghi hoặc không hiểu sao Quý Vân Bằng lại đến đây thì Từ Văn Diệu đã lạnh lùng lên tiếng: "Nếu cậu không muốn tôi xen vào thì đừng nói chuyện này với tôi!"

"Tôi cũng muốn biết sao tôi lại nói ra lắm đây này? Bộ tôi là đang tính giết người phóng hỏa ư? Mẹ nó, bây giờ chẳng qua là tôi thích một người! Cậu cho rằng trên đời chỉ có mình cậu mới có quyền yêu đàn ông còn tôi thì không? Mẹ kiếp thật! Tôi nói cho cậu biết, cái thứ ở trong quần tôi cũng không thua gì thằng đàn ông nào đâu!"

"Cậu nhỏ tiếng thôi! Tiểu Tranh vẫn đang ngủ!" Giọng điệu Từ Văn Diệu có vẻ rất bình tĩnh. "Chúng ta đâu bàn về máy khoan mà cậu cho rằng mũi khoan càng lớn càng có hiệu suất cao? Mà cũng lạ thật, cậu quen người ta được bao lâu mà mạnh mồm nói thích, mẹ cậu chứ, cậu biết thích là gì không?"

"Khi tôi ở cạnh cậu ấy thì thấy rất vui vẻ, rất dễ chịu, vậy không phải thích là gì? Từ nhỏ tôi đã không có mẹ, có cha mà cũng như không, cho nên tôi chẳng mong sẽ lấy vợ sinh con nối dõi tông đường cho lão ta nhờ! Yêu đàn ông thì đã sao? Từ Văn Diệu, cậu nói thật đi, lẽ nào cậu còn để ý tới Tiểu Tạ? Mẹ kiếp, đừng có đứng núi này trông núi nọ..."

"Quý Vân Bằng! Cậu ngon thì lặp lại câu đó lần nữa cho tôi nghe!" Từ Văn Diệu đanh giọng mắng.

Quý Vân Bằng im không nói, vốn dĩ đã quen với một Từ Văn Diệu khí thế hơn người nên giờ phút này cũng không dám chọc tức đối phương.

"Nếu người cậu yêu là người khác tôi chẳng những không ngăn cản mà còn đích thân dốc sức giúp cậu đạt được ước nguyện, ai bảo cậu là bạn nối khố của tôi cơ chứ? Nhưng nếu đối tượng là Tạ Xuân Sinh thì không được! Cậu ta không hợp với cậu!"

"Tại sao chứ?" Quý Vân Bằng gấp gáp nói.

"Cậu biết gì về cậu ta? Cậu chỉ vì cậu ta từng bị ngược đãi mà nảy sinh lòng thương cảm, đó chẳng qua là thương hại rồi trở nên thích mà thôi, không có gì đặc biệt hết. Còn mà cậu muốn tìm người yêu, tôi không cho phép cậu tìm cậu ta! Không phải tôi có ý nói Tiểu Tạ không tốt, mà ngược lại, cậu ta rất ngoan lại hiền lành. Nhưng mà Vân Bằng à, vì chúng ta là anh em nên tôi mới nhắc nhở cậu điều này, tại sao Tạ Xuân Sinh lại nhẫn nhục chịu đựng cảnh bị ngược đãi lâu tới vậy? Cậu cho rằng con người ta sau khi trải qua chuyện như thế còn có thể dễ dàng động lòng với cậu sao? Trạng thái tinh thần của cậu ta không tốt, trong khi đó bản thân cậu lại là người thô lỗ. Một hai ngày thì không có gì, nhưng còn một năm, hai năm thì sao, cậu tin rằng mình sẽ chịu được?"

"Tôi..."

"Đừng vội trả lời, cứ về nhà mà bình tĩnh suy nghĩ rồi nói sau cũng không muộn."

"Không cần suy nghĩ, tôi..."

"Im ngay!" Từ Văn Diệu rít lên. "Bớt nói sàm đi! Lập tức cút về đi làm cho tôi! Đơn từ chức của cậu tôi không duyệt! Còn dài dòng nữa thì tôi sẽ phạt cậu tội trốn việc đó!"

Quý Vân Bằng càu nhàu vài câu bất mãn sau đó đóng sập cửa bỏ đi. Vương Tranh mơ màng không rõ lắm, vì cơ thể quá mệt nên lại nhắm mắt ngủ tiếp. Chốc lát sau, cậu mơ hồ nghe thấy có người mở cửa bước vào phòng ngủ, tiếp đó là đôi môi mềm mại chạm vào hai má cậu rồi hôn một đường từ bờ vai trần xuống dưới, nhộn nhạo khiến cậu vừa buồn cười vừa thoải mái. Một lúc sau, Từ Văn Diệu thủ thỉ vào tai cậu: "Chỉ có em là tốt nhất!"

Vương Tranh khẽ cười, nhắm mắt dụi đầu vào ngực Từ Văn Diệu, anh cũng nhẹ nhàng kéo cậu ôm chặt vào lòng, hỏi: "Anh làm em giật mình hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro