chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần mười tiếng sau đó, Vương Tranh mới tỉnh lại.

Cậu chỉ tỉnh chưa tới nửa tiếng lại tiếp tục ngủ mê mệt. Đến hơn tám giờ sau, mới lần thứ hai mở mắt.

Lồng chụp oxy đã được tháo bỏ, những chỉ số cơ thể đều ổn, nay vẫn còn một vài ống dẫn cắm trên tay nhưng Vương Tranh đã có thể mỉm cười chào Từ Văn Diệu, giọng nói còn rất yếu, chỉ có thể nói rất chậm, nhưng đã biểu đạt được hết ý hết lời.

Giáo sư Cù có ghé tới một lần, dùng nét mặt hết sức nghiêm túc khi tuyên bố tin dữ mà thông báo người bệnh đã khôi phục tốt, nếu tình hình tiếp tục chuyển biến tốt như thế thì ngày mai bệnh nhân có thể ăn thức ăn lỏng.

Từ Văn Diệu rối rít cảm ơn giáo sư Cù đã tận tình, còn ông lại chỉ trơ ra nghe cho hết, như thể quanh người có một lớp tường vô hình bảo vệ, ngăn mọi người ở ngoài. Nhưng khi chạm tới ánh mắt biết ơn của Vương Tranh, thì ông lại làm một chuyện ngoài sức tưởng tượng của mọi người là cúi đầu xuống, dùng giọng nói hết sức vô cảm mà đáp: "Không cần, như vậy là quá nhiều rồi."

Vương Tranh và Từ Văn Diệu trong chốc lát không hiểu ông muốn nói gì, ngẩn ra nhìn ông, giáo sư Cù hiếm khi hảo tâm bổ sung thêm: "Thương tổn ghê gớm, trái tim cậu."

Bác sĩ hỗ trợ bên cạnh giáo sư Cù bèn lên tiếng giải thích: "Ý của thầy ấy là, căn nguyên bệnh của anh do chịu đựng áp lực kéo dài, hơn nữa thói quen sinh hoạt cũng không tốt. Vì vậy, sau khi xuất viện cần chú ý bồi bổ và thay đổi thói quen xấu đó, luôn để cho đầu óc được thư thả, bằng không có đang độ trẻ tuổi cũng không hồi phục tốt được."

Từ Văn Diệu lòng tràn đầy tôn kính, vội gật đầu, đáp: "Đúng vậy, cảm ơn giáo sư. Sau này, tôi nhất định chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Có thể cho tôi biết, dựa theo tình trạng khôi phục của cậu ấy, thì bao giờ mới xuất viện được?"

Giáo sư Cù nhướn mày, có vẻ không kiên nhẫn, ngoảnh đầu sang hướng khác nhằm tỏ ý không bận tâm.

Bác sĩ nọ lại lần nữa giải vây giúp: "Anh Vương vẫn còn trẻ, nếu không có vấn đề gì thì sau khi vết mổ tốt hơn liền có thể xuất viện. Nhưng sau khi về nhà rồi mới thật sự là trị liệu, hy vọng người nhà phối hợp với bác sĩ, định kỳ tới bệnh viện kiểm tra, phải hơn nửa năm nữa thì may ra mới tính là khôi phục hoàn toàn."

"Cảm ơn."

"Nóng vội, không tốt." Giáo sư Cù lại nói những lời không đầu không cuối với Vương Tranh. "Quá trình, cả quá trình."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn nghe không hiểu. Bác sĩ liền nhanh nhẹn mỉm cười nhắc nhở giáo sư Cù: "Thưa giáo sư, còn năm phút nữa là bắt đầu buổi ghi hình hội nghị phương thức phẫu thuật đấy ạ."

Giáo sư Cù gật đầu, xoay người ra cửa, sau lưng là một hàng dài các bác sĩ hâm mộ. Vị bác sĩ phụ trách quen biết với Từ Văn Diệu đi ở đằng sau dừng lại lặng lẽ nói với Từ Văn Diệu: "Thật hiếm khi lại được vậy. Giáo sư Cù rất thích em trai của anh đấy, tới giờ tôi chưa từng thấy ông ấy tới thăm hỏi bệnh nhân."

"Tại sao?"

"Anh không biết à?" Vị bác sĩ ấy cười híp mắt. "Nghe nói giáo sư mắc chứng tự kỷ nhẹ từ bé, sau này tuy đã khỏi bệnh, nhưng vẫn gặp khó khăn trong giao tiếp. Cũng chính vì vậy mà ông ấy mới đặt tâm trí vào việc nghiên cứu y thuật, không khác gì một cỗ máy chuyên phẫu thuật, không bao giờ gây ra sai lầm gì. Ha ha, đúng là có tài ắt có tật mà. Thôi, tôi phải đi đây."

Từ Văn Diệu cười đáp, rồi chào từ biệt bác sĩ.

"Đúng là quái nhân mà!" Vương Tranh cảm khái.

"Lời nói ấy như nói trúng tim đen." Từ Văn Diệu ngồi xuống cạnh giường Vương Tranh, xoa đầu cậu. "Cũng vì em không biết quý trọng mình, ép tới bản thân phát bệnh tim. Cũng may phát hiện ra sớm, nếu lỡ xảy ra chuyện không may thì sao?"

"Sau này nhất định chú ý." Vương Tranh xấu hổ.

"Anh khó mà tin em được, anh phải tận mắt giám sát thôi." Từ Văn Diệu kéo tay cậu, tùy ý vân vê từng ngón tay một, giọng điệu không chút lưu tâm như thể anh đang quyết định bữa tối nay ăn món gì vậy. "Xuất viện rồi chúng ta sẽ sống chung."

"Hả?" Vương Tranh kinh ngạc.

"Không hả hử hay thương lượng gì hết!" Từ Văn Diệu trừng mắt. "Chúng-ta-sống-chung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro