chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm Vương Tranh phẫu thuật, bầu trời luôn xám xịt mây đen của thành phố G bỗng chốc lại xanh trong đến lạ. Lúc đầu chỉ là những mảng xanh tản mác rải khắp trời, chốc chốc mây xám lại tản đi, để lộ ra khoảng non xanh đẹp mắt. Trời vẫn còn sớm, Vương Tranh ở trong phòng bệnh chuẩn bị vài thứ, nhóm bác sĩ y tá đến kiểm tra cậu đứng chật cả một tầng nhà. Bác sĩ chính là giáo sư Cù, rất có tiếng trong khoa tim mạch thế giới, trước kia từng du học bảo vệ tiến sĩ tại Mỹ, tuổi sấp xỉ năm mươi, gương mặt có vẻ nghiêm cẩn nhờ đôi kính vàng trễ nãi. Bên cạnh ông là một đoàn y sinh thực tập, thêm cả một vai danh y tiếng tăm vì hâm mộ giáo sư Cù mà tới. Mỗi người đều dùng ánh mắt sùng bái mà dõi theo ông, như thể ông là vị thần trên đầu phát ra ánh sáng, phải cố tới gần hơn một chút thì phước lành mới dính được trên vai.

Giáo sư danh tiếng này rất hiếm khi phụ trách mổ chính, đã lên đến địa vị này, nếu không phải là ca khó khiến ông phấn khích muốn tự mình động thủ thì phải là đối phương có thâm tình nào đó với ông. Từ Văn Diệu đã dựa vào những mối quan hệ của cha anh là thủ trưởng cũ trong quân đội tỉnh G, mời cho bằng được vị cao nhân này. Tuy viện trưởng bệnh viện này đã cam đoan tình hình của Vương Tranh không có gì nguy hiểm, bác sĩ ngoại khoa bình thường cũng có thể hoàn thành ca mổ. Nhưng Từ Văn Diệu vẫn không an tâm.

Trong mấy ngày này, anh bất chợt trở nên khẩn trương và lo lắng lạ thường, dù bề ngoài vẫn rất bình tĩnh nhưng nụ cười lại khô khan cứng nhắc.

Ngược lại với anh là Vương Tranh. Cậu nằm trên giường, vẫy tay ra hiệu cho bác sĩ và y tá khoan hãy đẩy cậu vào phòng mổ, cậu đưa tay ra, ý bảo Từ Văn Diệu đưa tay anh đến, lúc này đây hai cánh tay đã lồng vào nhau, tư thế này như đàn ông xưa kia giao định ước hẹn. Ngày xưa, trong các cuốn sách lịch sử có viết, chiến tranh và nạn đói thường xuyên diễn ra, bệnh tật và điều kiện vệ sinh thiếu thốn khiến cái chết đến dễ dàng như một lời nói đùa, nên mọi người rất trân trọng sự sống, coi nặng lời thề, lắm lúc một lời hứa hẹn còn nặng hơn cả ngàn cân, còn hơn cả những giá trị thường ngày cuộc sống có thể đem lại.

©.STE.NT

Vương Tranh dùng sức nắm lấy tay Từ Văn Diệu, giọng nói của cậu rất yếu ớt, mỏng manh nhưng cố nói từng chữ rất rõ ràng: “Em biết là anh ghét người khác nắm tay mình.”

Từ Văn Diệu cười đến khó coi. “Không ngờ em lại nhận ra điều đó.”

Khuôn mặt tái nhợt của Vương Tranh thoáng hiện ý cười. “Em luôn quan sát anh mà.”

“Vậy còn phát hiện cái gì khác nữa không?”

“Những khi anh càng xúc động thì mặt mày càng vô cảm, giống như bây giờ vậy.”

Từ Văn Diệu không gượng cười nữa, cau mày thừa nhận: “Quả thật là anh hơi sợ.”

“Sợ em không qua khỏi?”

“Phải. Trong một thoáng anh đã nghĩ, mình không cách nào đứng chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật nổi.” Từ Văn Diệu thở dài. “Trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh Vu Huyên được đậy khăn trắng đẩy ra khỏi phòng mổ. Anh thật sự không thể chịu đựng thêm nữa…”

“Anh đừng suy nghĩ gì cả.” Vương Tranh phủ lấy cả bàn tay trong tay mình. “Em vẫn chưa quan sát anh đủ đâu, vậy nên nhất định sẽ còn nhiều cơ hội để hiểu nhiều thêm về anh.”

“Được, khi nào em phẫu thuật xong, em muốn quan sát anh thế nào anh cũng chiều theo hết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro