Chương 37-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37

Lúc này hắn mới quay người qua đối diện với Hàn Lâm, chầm chậm mở túi nhựa, lấy hộp tiện lợi ra, dịu dàng nói: "Khuya rồi, em không mua được đồ gì ngon, vả lại dạ dày của anh cũng không tốt lắm nên em cũng không dám mua đồ dầu mỡ. Đây là kimbap, còn có một hộp bánh trôi, anh ăn tạm nha, sau này khỏe lên rồi em sẽ nấu món ngon cho anh."

"Tôi muốn xuất viện." Hàn Lâm cắn môi, cúi đầu thốt ra bốn chữ này, trước khi Chu Hiểu đáp, anh lắp ba lắp bắp nói ra những lời mà anh đã chuẩn bị trong lòng từ lâu.

"Chu... Chu tiên sinh, cảm ơn cậu... đã đưa tôi vào bệnh viện, thực ra tôi không bị sao hết, với lại... khi nãy ở đài truyền hình, có lẽ tôi... quá kích động nên đã không... lịch sự với cậu..."

Một sợi dây da đang luồng vào chiếc nhẫn quen thuộc bỗng xuất hiện trước mặt anh, đó là sợi dây chuyền mà anh đã đeo và coi nó như mạng sống suốt năm năm. Hàn Lâm nhớ mình đã giật lại rồi mà, không biết sao nó lại nằm trong tay Chu Hiểu nữa, chắc là lúc hôn mê, nó đã bị em ấy lấy lại rồi.

"Muốn giả vờ làm người xa lạ? Anh cảm ơn kiểu này sao?" Chu Hiểu lấy sợi dây về, sau đó nhấc cằm Hàn Lâm lên, cứ thế mà nhìn anh chăm chú với ánh mắt đong đầy tình cảm: "Vậy sợi dây chuyền này anh giải thích làm sao? Nếu không liên quan đến em, thứ này không phải sớm đã bị vứt đi rồi sao? Hoặc là bán đi cũng được mà? Tại sao anh vẫn còn giữ, đeo nó vào như bảo bối, lúc làm mất còn cuống cuồng lên mà muốn lật tung cả thế giới để tìm như thế?"

"Không phải... tôi..." Hàn Lâm cứng họng, câu hỏi của Chu Hiểu anh thực sự không trả lời được, vả lại bây giờ đầu óc anh đang rối rắm, hoàn toàn không thể tập trung suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

"Còn muốn lượn lẹo? Còn nói em tự suy diễn?" Chu Hiểu nhanh chóng vươn tay ra giữ lấy đầu Hàn Lâm, lập tức phủ lên cánh môi của anh.

Năm năm rồi đã không tiếp xúc với cơ thể này, nhưng cảm giác vẫn dễ chịu và rung động như cũ. Trong mơ hắn thường nhớ lại tất cả những chuyện giữa hắn và Hàn Lâm, đến bây giờ rốt cuộc cũng có thể lại hôn anh rồi. Trần Thanh kêu hắn cứ từ từ, y sợ sẽ kích động đến cảm xúc của Hàn Lâm. Nhưng bản thân hắn sao có thể đợi tiếp được nữa chứ, hắn đã đợi năm năm rồi. Huống hồ người đàn ông này hoàn toàn chính là con cháu của rùa rúc đầu, nếu hắn không chủ động, e là anh chỉ có thể tiếp tục tự lừa dối mình mà thôi.

"Ưm... ưm ưm..."

Hàn Lâm rất nhanh liền bị Chu Hiểu hôn đến mềm nhũn. Dù gì thì hai người đều đã yêu nhau sâu đậm, hơn nữa năm năm này, bọn họ vẫn luôn chịu sự giày vò của nỗi nhớ, bỗng nhiên gặp lại, niềm vui khôn xiết và nỗi xúc động đó đủ để giết chết tất cả sự cương quyết, cho dù Hàn Lâm có muốn tự lừa dối mình đi chăng nữa, anh cũng không còn cách nào khác.

"Cơ thể của anh còn thành thật hơn lời nói của anh nhiều." Sau nụ hôn sâu, rốt cuộc Chu Hiểu cũng buông Hàn Lâm sắp ngạt thở ra, gương mặt ửng hồng của anh khiến bụng dưới của hắn căng chặt, nếu không suy nghĩ đến tình trạng sức khỏe của anh, Chu Hiểu không dám chắc rằng hắn có phải sẽ muốn anh ngay tại đây luôn hay không.

"Ăn cơm trước đi, ngày mai tụi mình sẽ chuyển viện, bệnh viện này quá nhỏ. Anh phải đến bệnh viện lớn ở W thị để khám sức khỏe tổng quát, dù cho sức khỏe anh có bị gì đi nữa thì lần này đều phải trị tận gốc."

Chu Hiểu vừa mở hộp vừa giải thích đơn giản cho Hàn Lâm nghe, sau đó hắn lấy đũa gắp kimbap đưa đến miệng anh.

Hàn Lâm nghiêng đầu đi, anh không muốn để Chu Hiểu thấy nước mắt của mình, nhưng sự dịu dàng đó, hương thơm của kimbap quanh quẩn quanh anh và đầu mũi. Anh muốn từ chối nhưng cảm thấy từ chối cũng là đang cố tình gây sự, trong chốc lát, anh không biết nên làm thế nào mới tốt.

Chu Hiểu quay đầu anh lại, gắp kimbap đến bên miệng anh, ép anh ăn, sau đó cười nhạt nói: "Anh không cần nghĩ nữa, vì nghĩ gì thì cũng không có ích đâu. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi thứ của cơ thể này đều thuộc về em, anh không còn quyền kiểm soát nó nữa."

"Cậu... cậu nói bậy gì đấy?" Hàn Lâm vừa bối rối vừa tức giận trừng Chu Hiểu, vì trong miệng đang nhai kimbap nên âm thanh của anh không rõ ràng.

"Không có nói bậy, em nói thật đấy. Mới có năm năm mà anh đã phá sức khỏe đến mức như sắp chết vậy, anh nói xem, sao em còn dám để anh chăm sóc nó nữa chứ. Được rồi Lâm Lâm, em không cần nói nhiều với anh, anh chỉ cần biết là em đã quay về rồi. Anh chỉ cần biết điều này thôi là đủ, có lẽ giữa chúng ta còn một số vấn đề vẫn chưa được nói rõ ràng, nhưng cũng không sao, kể từ ngày em nhìn thấy anh ngồi trong phòng đàn vừa khóc vừa hát "Ánh trăng của thành phố" ở nhà Trần Vũ, em lại bị anh hạ gục một lần nữa."

"Nhà Trần Vũ? Cậu... cậu đã nhìn thấy cả rồi sao?" Mặt của Hàn Lâm bỗng đỏ bừng, anh thấp giọng nói: "Sao... sao cậu có thể ở đó được? Không thể nào."

"Có gì mà không thể chứ." Chu Hiểu nhét một viên bánh trôi vào miệng anh: "Trần Thanh là bác sĩ tư của nhà em, cũng là bạn thân của em. Xe nó hư rồi, muốn về nhà thì phải đi ké xe của em. Còn em, em cũng không biết tại sao lại quyết định đến J thị nữa. Lúc đó nó nói lý do là đi giải khuây, em cũng cảm thấy lý do này rất hoàn hảo, nhưng bây giờ, em có thể rõ ràng nhận ra rằng, thực ra, em chỉ đang mong chờ có cơ hội gặp lại anh mà thôi."

Chu Hiểu rất khâm phục bản thân hắn, hắn vậy mà vẫn có thể nói ra những lời lý trí như thế. Hắn cứ ngỡ mình sẽ ôm chặt lấy Hàn Lâm, hoặc là hét lên hoặc là tràn đầy cảm xúc mà nói ra những lời nhớ nhung. Nhưng hắn không nói, tình hình sức khỏe tồi tệ của Hàn Lâm khiến hắn nhận ra rằng lúc này anh chỉ cần hắn, la hét và tình cảm đong đầy không có tác dụng gì cả, chỉ có lý trí mới có thể giúp hắn gỡ nút thắt, mới có thể giúp hắn càng trở nên kiên cường để đối diện với những ngày tháng chắc chắn là gian nan này trong tương lai.


Chương 38

Hàn Lâm muốn chống cự, nhưng anh không chống cự được. Ngày hôm sau, anh được Chu Hiểu nhét vào xe, cùng đến W thị với hắn và Trần Thanh.

Chu Hiểu sớm đã xin nghỉ bên phía đài truyền hình. Giám đốc Văn rất phối hợp mà cho Hàn Lâm một kỳ nghỉ dài, nhưng sau khi Hàn Lâm bắt máy, lão cáo già đó vẫn không quên chuyện ký hợp đồng dài hạn, mãi đến khi nghe được chính miệng Hàn Lâm đồng ý ký, lão mới yên tâm.

Đến bệnh viện có uy tín mà Trần Thanh đang làm việc, khám tổng quát xong, kết quả chẩn đoán đã có, anh bị suy dinh dưỡng trầm trọng và thiếu máu trầm trọng, may mà các cơ quan khác vẫn chưa bị biến chứng, nhưng nếu cứ duy trì tình trạng đó thì biến chứng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Trần Thanh và bác sĩ phụ trách đang bàn bạc để tìm ra một phương pháp chữa trị, đề nghị Chu Hiểu dẫn Hàn Lâm xuất viện về nhà, sau đó mời một đầu bếp biết nấu những món đồ bổ, mỗi ngày tẩm bổ bằng thức ăn và nghỉ ngơi nhiều vào để giúp Hàn Lâm khỏe lên. Cách nửa tháng thì đến bệnh viện kiểm tra một lần.

Lời đề nghị này hợp ý của Chu Hiểu, nhưng hắn hơi lo lắng, từ lúc bị hắn ép ôm lên xe, vẻ mặt của Hàn Lâm từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt như thế, anh không tức giận, nhưng cũng không vui vẻ. Chu Hiểu không nhìn ra được suy nghĩ của anh, nên không khỏi lo lắng.

Biệt thự của Chu gia nằm ở ngoại ô, giống theo kiểu dáng của căn biệt thự ở Mỹ, mua một khoảng đất to, xây một tòa biệt thự to theo kiểu trang viên, xung quanh có sông núi gò đồi, phong cảnh tuyệt đẹp, đây cũng là lý do tại sao lúc đầu Chu lão gia lại thích W thị.

Lúc xe chạy đến trước biệt thự, Chu Hiểu thấy Hàn Lâm hơi co lại, trên mặt anh là vẻ hoảng sợ. Hắn vội vàng ôm lấy người yêu, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, đây là nhà em, anh là chủ mà."

Hàn Lâm quay đầu qua, dường như không chấp nhận thân phận này, nhưng cũng không mở miệng phản đối.

Chu Hiểu vốn muốn bế anh vào nhà, nhưng không lay chuyển được suy nghĩ của Hàn Lâm, anh cương quyết muốn tự đi. Thế là hắn đành phải nắm lấy tay anh, thấy ánh mắt của Hàn Lâm nhìn ra những khu biệt thự ở đằng xa, hắn cười một cái, giải thích: "Người trong gia tộc rất nhiều, bên đó là nơi ông nội, ba mẹ và cả những bà con thân thích của em ở, căn biệt thự nhỏ này chỉ có mình em mà thôi."

Hàn Lâm thở phào một hơi, Chu Hiểu có thể cảm nhận được anh bỗng chốc đã thả lỏng, tim hắn lạnh đi, cuối cùng hắn cũng hiểu nỗi sợ mới nãy của Hàn Lâm từ đâu mà có, ngoại trừ thân phận của hắn và tòa biệt thự tráng lệ này khiến anh thấy áp lực ra, e là người anh sợ hãi nhất chính là người mẹ đã cho anh ba mươi triệu tệ kia.

Nhưng không cần phải nói ra để làm Hàn Lâm sợ thêm, Chu Hiểu quyết định bên phía mẹ, hắn sẽ tự đi giải quyết. Hắn tin rằng cuộc sống không biết diễn tả như thế nào trong năm năm này của hắn hẳn là đã khiến mẹ hắn nhận ra được một vài chuyện.

Đỡ Hàn Lâm vào nhà, để anh ngồi xuống chiếc sofa to mềm mại, Chu Hiểu muốn đứng dậy, nói: "Anh đợi một tý nha, em đi lấy cho anh một ly cacao nóng, đầu bếp biết nấu đồ bổ mà em mời đến chắc sắp tới rồi, em còn phải nhờ người giúp việc dẫn ông ấy vào nữa."

Chu Hiểu nói xong, định đứng dậy rời đi, nhưng hắn không ngờ Hàn Lâm lại nở một nụ cười còn thê lương hơn cả khóc, lẩm bẩm: "Chu Hiểu, tôi nợ cậu quá nhiều, cậu có ý đồ muốn tôi cả đời này cũng không trả hết khoản nợ này sao?"

Chu Hiểu kinh ngạc đứng dậy, tuy hắn không hiểu ý của Hàn Lâm, nhưng hắn nhận ra đây chính là nút thắt trước giờ của người yêu, chính vì nút thắt này mà anh không dám dũng cảm đối diện với hắn.

Đang cân nhắc xem nên mở miệng như thế nào thì hắn nghe thấy Hàn Lâm tiếp tục nói: "Ba triệu tám mươi ngàn, số tiền mẹ cậu đưa cho tôi, tôi đã xài hết ba triệu tám mươi ngàn rồi, đúng là một con số to lớn nhỉ. Tôi vốn ngỡ rằng, cả đời này tôi cũng không trả hết được, nhưng không ngờ, đài truyền hình dần phát triển hơn, lượng người xem của chương trình chúng tôi liên tục tăng cao, bình thường cả năm tôi chỉ có thể kiếm được nhiều nhất là ba trăm ngàn tệ, trừ đi các chi phí và thuế, chỉ còn khoảng hai trăm năm mươi ngàn. Nhưng sau này, sau này tôi kiếm được nhiều tiền rồi, cộng thêm các buổi quay quảng cáo thương hiệu, một năm tôi có thể còn dư hơn năm trăm ngàn."

Hàn Lâm nói đây, mắt anh dần tỏa sáng. Anh nhìn Chu Hiểu, vẻ mặt tự hào và phấn chấn, hai tay anh huơ qua huơ lại trong vô thức: "Cậu biết không Chu Hiểu? Biết điều đó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là chỉ cần tôi cố gắng, vậy thì sau sáu bảy năm, tôi liền có thể trả hết tiền cho nhà cậu rồi. Vậy nên tôi rất rất nỗ lực làm việc, tôi không dám bỏ lỡ một tập chương trình nào, vì tôi sợ sẽ bị đuổi việc. Tôi không phải là người tài năng gì, có quá quá nhiều nhân tài ưu tú hơn cả tôi, tôi rất sợ nếu tôi không xuất hiện chỉ trong một tập thì sẽ bị giám đốc sa thải, quả thật là có quá quá nhiều người có thể thay thế cho tôi."

Chu Hiểu kinh ngạc nhìn Hàn Lâm, hắn có làm thế nào cũng không ngờ được, Hàn Lâm liều mạng kiếm tiền, ngay cả sức khỏe cũng không màng đến, nguyên nhân chỉ là để dành dụm đủ ba triệu tám mươi ngàn trả cho mình. Hắn cảm thấy tim mình đang máu tuôn ào ạt.


Chương 39

Hàn Lâm đang chìm đắm trong cảm xúc của mình, anh đứng dậy, kích động đến đỏ hết cả mặt: "Còn thiếu 167,800 tệ nữa thôi là tôi... tôi có thể trả hết số tiền này rồi. Chu Hiểu, tôi đã nghĩ... tôi đã nghĩ mình có thể cầm tờ séc ba mươi triệu đó mà tự hào đi đến trước mặt mẹ cậu, nói với dì ấy... nói với dì ấy rằng số tiền này tôi đã trả lại rồi. Tuy tôi không biết tính lãi và chắc hẳn số tiền lãi này sẽ là một con số trên trời, nhưng tiền gốc tôi rốt cuộc cũng đã trả đủ rồi. Chu Hiểu, con số ba mươi triệu tệ đối với cậu mà nói có nghĩa lý gì chứ? Có phải chỉ cần lắc ngón tay một cái là có được con số này rồi đúng không? Nhưng đối với tôi, nó là lòng tự trọng, là tình yêu, là tất cả của tôi..."

Anh nói đến đây, sắc mặt đỏ ửng dần trắng bệch đi, sau đó anh thất thần ngã ngồi xuống sofa, nước mắt chậm rãi lăn xuống, sau đó anh lắc đầu nói: "Nhưng... cậu cứ cương quyết đưa tôi đến bệnh viện, cương quyết để tôi ở đây, còn mời đầu bếp biết nấu đồ bổ gì gì đó đến. Chu Hiểu, cậu muốn tôi thiếu nợ nhà cậu đến khi nào đây? Cậu có biết không? Tôi không cần những thứ này, sống hay chết đều không quan trọng, chỉ cần có thể trả được tiền, chỉ cần có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực mà đến trước mặt mẹ cậu là được... Cậu có hiểu không?"

"Em nghĩ em có thể hiểu được." Chu Hiểu bình tĩnh nói, nhưng sự run rẩy trong lời nói đã bán đứng tâm tư của hắn. Hắn cũng đang rơi lệ, nhưng vẫn nhìn Hàn Lâm không chớp mắt, nhẹ nhàng nói: "Anh nói anh không quan trọng, sống hay chết đều không quan trọng, vậy đối với em, anh cũng không quan trọng sao? Nếu anh thật sự đã coi em là chủ nợ, vậy tại sao lại gọi cuộc điện thoại đó? Tại sao lại trân trọng chiếc nhẫn đó? Anh... có dám nói là anh đã không còn yêu em không?"

"Tôi không quan tâm tôi không quan tâm, năm năm trước tôi đã đánh mất tình yêu đánh mất lòng tự trọng, tất cả hậu quả nên để một mình tôi gánh chịu, tôi chỉ cần trả lại tiền, trả lại tiền. Tôi không oán trách cậu và mẹ cậu, tôi chỉ hận bản thân mình..."

"Lâm Lâm..."

Chu Hiểu bỗng hét to, ngắt lời Hàn Lâm, sau đó hắn nhanh chóng ôm chặt lấy anh, khản giọng hét: "Vậy em phải làm sao? Em phải làm sao đây? Anh có biết là những lời của anh khi nãy như con dao đang dần khoét sâu vào tim em không. Anh có biết rằng cả người em bây giờ đều đang đổ máu không? Lâm Lâm, em không biết anh đã chịu bao nhiêu cực khổ, em thật sự không biết. Em không phải là chủ nợ của anh, em là người đã phụ lòng anh, em đã từng nói phải khiến anh hạnh phúc cả đời. Nhưng em chưa làm được, anh mới chính là chủ nợ của em đấy, anh hiểu không?"

Hàn Lâm liên tục lắc đầu, anh còn đang định tranh cãi thì Chu Hiểu đã ôm chặt lấy anh, khiến anh nói chuyện thôi cũng thấy khó khăn, sau đó, anh nghe thấy tiếng khóc nức nở của cậu nhóc này, tiếng khóc bất lực như một đứa trẻ, thân thể anh cứng lại.

Trong trí nhớ của anh, A Hiểu chưa từng khóc, huống hồ chi, bây giờ hắn đã là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Chu thị, hắn là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể khóc nức nở như vậy được chứ.

Hàn Lâm giãy thoát ra khỏi cảm xúc của mình, nhưng anh thấy rối rồi, mọi thứ đã rối lên rồi, anh không cách nào thuyết phục được Chu Hiểu, càng không cách nào qua được ải này. Anh không biết nên hiểu mối quan hệ phức tạp rối ren này như thế nào.

"Phu nhân..." Tiếng của bác người hầu vang lên trong phòng, khiến hai người đang khóc như mưa tỉnh táo lại. Bọn họ đồng thời sửng sốt quay người qua, liền thấy Chu phu nhân đoan trang cao quý đang bước xuống từ lầu hai.

"Thím Tường, thím đi ra cửa, nhìn xem đầu bếp nấu đồ tẩm bổ mà Hiểu Hiểu mời đến đã tới chưa, nếu đã tới rồi thì dẫn ông ấy vào."

Người phụ nữ điềm tĩnh căn dặn xong thì bước xuống bậc cuối cùng. Bà thấy Hàn Lâm căng cứng người trong phút chốc, bèn mỉm cười, đi đến yêu thương mà xoa đầu anh, thở dài nói: "Chuyện này không thể trách Hiểu Hiểu, cũng không thể trách con được, người sai là mẹ."

Hàn Lâm muốn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng cơ thể anh vẫn run run.

Chu phu nhân lấy một miếng khăn lụa từ trong túi ra, cẩn thận lau đi những vệt nước mắt trên mặt anh, sau đó lau nước mắt cho Chu Hiểu. Lúc này bà mới ngồi xuống sofa, mỉm cười nói: "Lâm Lâm và Hiểu Hiểu cũng ngồi đi. Những lời tụi con nói khi nãy, mẹ đã nghe thấy hết rồi. Mẹ không cố ý đâu, mẹ chỉ muốn đến nhà Hiểu Hiểu lấy vài thứ, nhưng không ngờ tụi con đã về, mẹ còn chưa kịp xuống lầu là hai con đã bắt đầu nói rồi."

"Mẹ..." Chu Hiểu chỉ thốt lên một chữ rồi không biết nói gì, nhìn bộ dạng của mẹ, hình như không phải muốn đến để chia cắt mình và Hàn Lâm, vậy cứ tùy cơ ứng biến trước đi.

"Lâm Lâm có phải hồi nhỏ bị mấy đứa trẻ nhà giàu trong trường bắt nạt không?" Ngoài dự kiến của hai người, mẹ Chu lại hỏi một câu như thế này, lúc đó Chu Hiểu đen mặt lại.

"Mẹ à, mẹ đừng áp dụng những thứ tâm lý học mà mẹ mới học được lên người Lâm Lâm nữa." Biết mẹ mình dạo gần đây rất thân với cô của Giang Duệ, cũng bắt đầu mê tâm lý học giống bác ấy, nhưng Chu Hiểu thật không ngờ mẹ hắn lại dám "học xong thực hành ngay" như vậy.

"Con làm mất hình tượng của mẹ." Mẹ Chu tỏ vẻ lên án mà trừng Chu Hiểu một cái, biểu cảm sinh động này rốt cuộc cũng làm Hàn Lâm thả lỏng.

"Thực ra ý tưởng lấy tiền thử lòng con là do mẹ Lâm Hàng đề xuất cho mẹ." Nếu giả dạng thành bác sĩ tâm lý đã thất bại thì mẹ Chu cũng bỏ luôn chiếc mặt nạ đoan trang tao nhã ấy xuống. Mới nãy bà ở trên lầu nghe được lời Hàn Lâm nói mới biết rằng hành vi lúc trước của mình đã đả kích đứa nhỏ này như thế nào, dường như rất nặng nề. Trong lòng bà áy náy vô cùng, nhưng không biết nên làm gì, bà chỉ nghĩ rằng nếu nói thẳng ra hết sự việc thì có lẽ vẫn còn cơ hội sửa sai.


Chương 40: Đại kết cục

Điều này Chu Hiểu biết, hắn không cho rằng cách này sẽ có tác dụng với Hàn Lâm, chau mày, vừa định ngắt lời mẹ thì đã nghe mẹ Chu kể nhanh hết mọi chuyện.

Sau đó bà cúi đầu nói: "Mẹ... mẹ mới đầu nghĩ rất đơn giản, chỉ cảm thấy không thể để tiểu Vệ và Hiểu Hiểu đều yêu đàn ông được, nhưng... nhưng mẹ cũng không phản đối gay gắt lắm, vì mẹ biết nếu vậy thì không công bằng với Hiểu Hiểu. Mẹ chỉ nghĩ nếu Hiểu Hiểu kiên quyết muốn chọn con thì ít nhất con phải là một đứa nhỏ không ham tiền vả lại còn đủ mạnh mẽ, giống như Liễu Huy vậy. Nó dám lấy tập séc của Lâm Hàng, cho mẹ Lâm Hàng ra giá, nên... nên..."

Chu Hiểu chỉ biết mẹ mình học mẹ Lâm Hàng đi thử lòng Hàn Lâm, nhưng hắn thật sự không biết gì cả về động cơ và suy nghĩ lúc đó. Mãi đến bây giờ mới hiểu ra, hắn suýt thì bùng nổ.

"Mẹ à, đang... đang yên đang lành mà mẹ làm loạn cái gì vậy? Mẹ có thể so sánh được với bác Lâm sao? Người ta là loại người gì? Bác ấy là kiểu người dù có bị thả đến Palestine vẫn có thể sống được, hơn nữa còn có thể làm gián điệp cho cả hai bên đối đầu nhau. Liễu Huy lúc đó sao có thể so sánh với Lâm Lâm được? Anh ấy mới đầu đã biết thân phận của Lâm Hàng rồi, hai người đó cũng trải qua biết bao sóng gió mới đến được với nhau, có Lâm Hàng chống lưng cho anh ấy, anh ấy sợ cái đếch gì. Lâm Lâm lúc trước hoàn toàn không biết đến thân phận của con, mẹ... mẹ... mẹ làm như vậy, không phải gây rối thêm thì là cái gì? Mẹ đã điều tra thân thế của anh ấy chưa? Mẹ..."

"Mẹ biết mẹ sai rồi, mẹ... mẹ đang nói với Lâm Lâm mà, con ở bên cạnh nói leo cái gì?" Mẹ Chu bị con trai nói đến không chịu đựng được, bà nhìn Lâm Lâm với vẻ tội nghiệp, uất ức nói: "Lâm Lâm, nó ăn hiếp mẹ, con cũng không quan tâm đến mẹ sao?"

Hàn Lâm nhìn gương mặt giả vờ đáng thương của người phụ nữ trước mặt, đôi mắt vô tội như thỏ trắng kia, nhìn thế nào cũng không giống người phụ nữ cao quý trong căn phòng ba lẻ sáu khi ấy, anh nghĩ chắc chắn là anh đang nằm mơ rồi, mọi... mọi thứ này đều là ảo giác, chứ không thực sự tồn tại.

Mẹ Chu thấy Hàn Lâm ngơ ngác nhìn mình, bà thở một hơi dài cúi đầu, vuốt trán nói: "Đứa nhỏ này, con đúng là quá yếu thế, nếu như là Lĩnh Phong, bây giờ nó sẽ đạp tiểu Vệ ra ngoài cho mẹ hả giận. Con có hơi giống Nhạc Dao rồi, làm sao bây giờ? Mẹ thấy nên gửi con đến chỗ Liễu Huy để rèn luyện, con phải học hỏi tính cách mạnh mẽ của nó..."

"Chuyện này không cần mẹ nhọc lòng. Chỉ cần hiểu lầm được giải quyết thì Lâm Lâm sẽ hết tự ti, anh ấy đứng trước mặt ai cũng đều có thể ngẩng cao đầu thôi." Chu Hiểu trừng mẹ hắn một cái, đằng hắng một tiếng nói: "Được rồi mẹ, bây giờ mẹ mau về đi, bà nội đang đợi mẹ đánh bài kìa. Mới nãy con có thấy xe của cô đậu ở đây, chắc là bây giờ đang có ba người, thiếu mất một người."

Mẹ Chu thấy mình còn ở đây nữa thì đúng thật không có ích gì. Bà đành phải đứng dậy, đi đến cửa thì không cầm được mà quay đầu lại nói: "Lâm Lâm, thật... thật xin lỗi con. Mẹ... mẹ lúc đầu không có ý khinh thường con, thực ra... bản thân mẹ cũng không phải con nhà quyền quý gì, nên mẹ không có kỳ thị con, mẹ chỉ muốn thử lòng con mà thôi, ai ngờ đâu... ai ngờ đâu lại khiến con đau khổ nhiều năm như vậy, thật sự xin lỗi con..."

Mãi đến khi bóng dáng của mẹ Lâm đã khuất dạng, Hàn Lâm vẫn chưa hoàn hồn lại. Chu Hiểu gãi đầu, đối diện với một Hàn Lâm như vậy, hắn không biết nên làm gì mới ổn, đành phải nói với giọng điệu cương quyết: "Dù sao thì, tóm lại là bây giờ anh cứ ở đây để em nuôi cho béo, nếu anh còn cảm thấy như đang mắc nợ em thì cứ giao bản thân anh cho em đi. Trong lòng em, anh là bảo bối quý giá nhất nhất nhất, khoản nợ cỏn con đó còn không sánh bằng một cái móng tay của anh nữa, nên chỉ cần anh giao bản thân anh cho em, thì..."

"A... A Hiểu..."

Chu Hiểu còn chưa nói xong, Hàn Lâm đã ôm chầm lấy hắn, anh nói năng lộn xộn: "Anh đang nằm mơ sao? Hình như... không có... kỳ thị... không phải... bác gái nói... thử lòng, nói... muốn anh mạnh mẽ hơn tý... nói... nói không có khinh thường anh nghèo... nói..."

"Không có ai khinh anh nghèo cả. Lâm Lâm à, là do trong lòng bản thân anh vẫn luôn tự ti thôi." Chu Hiểu thở phào một hơi dài, cảm ơn trời cao, Lâm Lâm cuối cùng cũng thông suốt rồi.

"Sao... sao anh không tự ti được chứ? Từ nhỏ đến lớn, anh luôn bị chế nhạo là quỷ nghèo, đến đài truyền hình, mọi người trong tổ tiết mục đối xử với anh rất tốt, nhưng những người khác... anh biết bọn họ đang thầm cười anh nghèo kiết xác, ngay cả một cây kem cũng không mời mọi người ăn bao giờ, anh..."

"Đừng nói nữa, Lâm Lâm, đó đều đã là chuyện của quá khứ rồi, đừng nhớ đến nữa. Từ hôm nay trở đi, tất cả những ký ức không vui, anh có thể quẳng hết đi, vì anh phải giải phóng bớt bộ nhớ để đựng tất cả những thứ tốt đẹp trong tương lai chứ, Lâm Lâm..." Chu Hiểu ôm chặt lấy Hàn Lâm.

"Em... em tại sao lúc đầu lại che giấu thân phận? Nếu không phải sợ anh tham tiền của anh... nếu thuở đầu tụi mình giống như Lâm Hàng và Liễu Huy, có lẽ, tụi mình không cần phải chịu giày vò trong năm năm này..." Ôm nhau với Chu Hiểu trên sofa, Hàn Lâm vẫn còn một nút thắt không thể gỡ được.

"Lâm Hàng trước kia dùng thủ đoạn cưỡng ép và giao dịch tiền bạc với Liễu Huy, đương nhiên là không cần che giấu thân phận rồi. Nhưng em lại yêu Lâm Lâm từ cái nhìn đầu tiên, chỉ muốn yêu nhau thật lòng với anh mà. Sao em có thể không để ý đến điều này chứ."

Chu Hiểu áp đầu của Hàn Lâm vào lòng: "Thực ra hai chúng ta đều bị ám ảnh. Anh là lúc nhỏ bị ám ảnh bởi cuộc sống nghèo khó, còn em là bị ám ảnh bởi cuộc sống giàu sang. Em và anh trai từ nhỏ đến lớn, dường như không có bạn bè bình thường, vì tất cả mọi người đều làm bạn với tụi em vì thân phận và tiền. Mới đầu em cũng không tin đâu, nhưng sau vài lần, em đã hiểu ra. Người như tụi em không thể nào có bạn bè bình thường được, tụi em chỉ có thể kết bạn với những người giàu có như Lâm Hàng, Giang Duệ, vì thân phận của tụi em tương đương nhau..."

Hàn Lâm im lặng lắng nghe, sau đó cảm thấy Chu Hiểu đúng là cũng rất đáng thương, anh nghĩ là anh hiểu được cảm giác của Chu Hiểu. Nếu tất cả mọi người bên cạnh đều tiếp cận anh vì thân phận và tiền tài của anh mà không phải vì con người anh thì sao anh có thể không cảnh giác với mọi người được chứ.

"Nhưng em đã yêu anh, từ cái nhìn đầu tiên, nhìn thấy anh cười xấu hổ, em liền biết em tiêu rồi. Em không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng chuyện này lại xảy ra với em. Rất buồn cười đúng không? Nhưng em đã hãm sâu vào trong đó. Đây là mối tình đến năm hai mươi ba tuổi em mới bỗng dưng có được, sao em dám lơ là, sao em có thể để nó dính dáng đến tiền bạc chứ, nên... xin lỗi anh, Lâm Lâm, thật sự rất xin lỗi. Vì sự ích kỷ của em mà để anh chịu nhiều tổn thương như vậy..."

Chu Hiểu nói đến đây, nhớ đến những khổ đau và giày vò mà hắn và Hàn Lâm đã chịu đựng trong năm năm này, hắn liền hận không thể tự tát mình vài cái.

"Không cần nói xin lỗi đâu, chuyện này, anh cũng có một phần trách nhiệm, nếu... nếu anh thật sự có thể mạnh mẽ như cậu Liễu Huy mà bác gái nói, nếu... nếu anh tin tưởng em, không diễn kịch với mọi người để lừa gạt em... Nói chung là, chuyện này là quả đắng mà tụi mình ủ thành, tụi mình ăn nó cũng là điều đương nhiên thôi. Anh... anh chỉ muốn biết, sau khi quả đắng được tiêu hóa thì có phải... có phải chỉ còn dư lại quả ngọt hay không?"

"Đương nhiên rồi."

Chu Hiểu thật không ngờ những lời nói tưởng chừng vô dụng của mẹ lại gỡ được nút thắt trong lòng Hàn Lâm, hắn bỗng dưng bế Hàn Lâm lên, đi đến trước cửa sổ, chỉ lên đỉnh núi ở phía Đông và nói: "Anh thấy gì không, đó là vườn trái cây của nhà mình, bây giờ đang vào cuối thu, những loại trái cây như quýt nhỏ, hồng, dứa, chuối đều đã chín cả rồi, không bị ô nhiễm, không phân hóa học, không thuốc trừ sâu, là trái cây sạch nhất ngọt nhất, là hương vị hạnh phúc ngọt ngào giống như tương lai của tụi mình vậy đó."

"Thế... buổi chiều tụi mình có thể đến đó hái không?" Hàn Lâm nhìn vườn trái cây kia, vô cùng trông chờ.

"Buổi chiều thì không được, sức khỏe của anh quá kém. Bác sĩ có dặn anh phải nghỉ ngơi cho khỏe." Chu Hiểu nói xong, thấy vẻ mặt thất vọng của Hàn Lâm, hắn bèn vội vàng an ủi anh: "Nhưng mà không sao, sau này tụi mình vẫn còn rất nhiều thời gian mà, nếu anh thích, mỗi năm em sẽ dẫn anh đến đó hái trái cây."

Hắn nói xong, lại nghĩ một chốc, cười ha ha nói: "Nếu... Lâm Lâm thực sự không chờ được, vậy cứ ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ và đầu bếp, chỉ cần huyết sắc tố của anh tăng lên đến bốn gram lúc nào thì lúc đó em sẽ dẫn anh đi hái trái. Em kêu bọn họ để lại một mảnh đất không hái, được không?"

"Được... được rồi." Cứ nhận lấy sự quan tâm chăm sóc của Chu Hiểu thế này, Hàn Lâm vẫn còn hơi lúng túng, nút thắt trong năm năm cũng không thể lập tức tan thành mây khói được. Nhưng nhớ đến lời của mẹ Chu, nhớ đến Liễu Huy cũng giống mình trong miệng mẹ Chu, anh bỗng cảm thấy kiên cường và can đảm lên rất nhiều."

Chỉ cần Chu Hiểu yêu mình, tất cả sự khác biệt giữa giàu và nghèo, tất cả kiêu ngạo và tự ti sẽ đều đi đời nhà ma hết. Hạnh phúc, là phải do bản thân mình nắm bắt lấy, không phải sao?

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro