Chương 34-36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

Chu Hiểu nghĩ một hồi rồi đồng ý. Tuy vẫn còn một số chuyện chưa làm sáng tỏ, nhưng hắn đã không còn hi vọng gì về việc có thể quên Hàn Lâm. Đã năm năm rồi, vậy mà hắn chưa từng đi tìm bạn giường, năm năm rồi, hồi ức chẳng những không phai nhạt mà còn sâu đậm hơn, vậy năm mươi năm sau chắc hẳn cũng không có chuyển biến tốt đẹp nào đâu nhỉ? Trong tình huống này, đừng nói là nếu Hàn Lâm đau khổ, cho dù anh không đau khổ thì người thông minh đều biết phải buộc anh lại bên người, không bao giờ rời xa nữa.

Cẩn thận trau chuốt lại chính mình, nghĩ đến sau vài tiếng đồng hồ nữa là có thể gặp lại Hàn Lâm rồi, trái tim hắn bỗng đập nhanh kinh khủng. Trong thời khắc này, tất cả tình cảm đã trỗi dậy, Chu Hiểu mới phát hiện, gốc cây nhung nhớ đó sớm đã trải đầy khắp các sợi dây thần kinh trên người hắn rồi.

_______________________

"Làm cái quỷ gì vậy? Nói là kêu bọn mình hai giờ qua đây quay chương trình, sao nói dời là dời vậy?" Phương Phương nhìn đồng hồ, càu nhàu, để quay chương trình, ngay cả buổi hẹn với bạn trai mà cô cũng bỏ luôn.

"Thôi đi thôi đi, cũng đâu phải chưa xảy ra chuyện này chứ." Trần Vũ an ủi cô, len lén liếc qua Hàn Lâm một cái, gã có một linh cảm, chuyện lần này không chừng có liên quan đến Chu Hiểu.

Tiểu Ái bước vào, vỗ tay hai cái, mọi người lập tức im lặng, Phương Phương sáp lại cười nói: "Bộ trưởng, sao phải dời việc quay chương trình vậy? Phải dời đến khi nào?"

"Không biết, gần đến giờ cấp cao mới thông báo, nói là muốn quay buổi phỏng vấn một người trước." Tiểu Ái nói đến đây, ánh mắt vô tình cố ý nhìn Hàn Lâm.

"Người nào mà lại tai to mặt lớn như vậy? Không lẽ là siêu sao quốc tế?" Phương Phương ngạc nhiên hô lên, vẻ mặt không cam tâm và oán trách.

"Người này, còn cao quý hơn cả siêu sao quốc tế nữa cơ." Tiểu Ái im lặng một lúc, Phương Phương chưa kịp hỏi thì cô đã cố gắng bình tĩnh mà nói: "Là Chu Hiểu, Chu Hiểu của tập đoàn Chu thị."

"Ầm" một tiếng, chiếc saxophone mà Hàn Lâm đang cầm trên tay lau chùi rơi xuống đất. Anh sửng sốt quay đầu lại nhìn Tiểu Ái, thấy ánh mắt của cô cũng đang im lặng nhìn anh.

Hàn Lâm bỗng cúi đầu, anh muốn dốc sức kìm nén sự hoảng loạn trong tim mình, nhưng cơ thể run rẩy đã dễ dàng bán đứng suy nghĩ của anh.

Những người cũ biết chuyện này trong trụ sở của tổ chương trình chỉ còn vài người, đa số đều là người mới bước vào sau này, vừa nghe thấy Chu Hiểu sắp đến để được phỏng vấn, mọi người không ngừng xôn xao, nhảy nhót. Có vài người đã bắt đầu bàn tán về những tin đồn ít đến đáng thương của hai anh em Chu gia và chuyện tình của Chu Vệ và La Lĩnh Phong, càng có nhiều kiểu con gái không biết trời cao đất dày mà vội vàng tìm đồ makeup để trang điểm, hi vọng có thể được chàng trai độc thân còn quý giá hơn cả kim cương này yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tay Hàn Lâm run run, Tiểu Ái đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng nói: "Lâm Lâm, em sao vậy? Có muốn... về trước không?"

Cô còn chưa nói xong thì đã thấy Hàn Lâm đột ngột ngẩng đầu dậy, trong mắt anh là sự sợ hãi. Môi anh run rẩy, một lúc lâu sau anh mới túm lấy tay Tiểu Ái, lẩm bẩm: "Tiểu Ái, chị... chị biết em mà, em sẽ... tuân thủ quy định của đài truyền hình, em... em sẽ không tùy tiện xuất hiện quấy rầy em ấy đâu. Chị... chị đừng đuổi em về, em... em chỉ lặng lẽ nhìn em ấy một cái, nhìn một cái thôi là được rồi."

"Được rồi, nếu em đã chọn ở lại, chị cũng không phản đối, nhưng mà Lâm Lâm này, chị không sợ em tùy tiện xuất hiện, chị chỉ sợ sau khi nhìn thấy cậu ấy, em quá đau lòng, em... em không thể chịu đả kích lớn hơn nữa đâu." Cô nhìn sắc mặt trắng bệch của Hàn Lâm, sự thương xót dâng lên từ đáy lòng.

Hàn Lâm dùng sức gật đầu, mắt anh đã ánh lệ, sau đó anh cúi đầu tiếp tục lau chùi saxophone, nhưng động tác đó không còn bình tĩnh nữa, nhìn cứ như đang đi trên mây vậy, đến nỗi mà đàn em chơi đàn saxophone đứng bên cạnh hận không thể bước đến cướp nhạc cụ yêu quý của cậu về, cậu đang gào thét trong lòng: Lâm Lâm à, anh nhẹ tay một chút đi, bảo bối này em đã xài bảy năm rồi, đã là đồ cổ rồi, không chịu đựng được cú ngã như vừa rồi nữa đâu.

Mười phút sau tin Chu Hiểu đến đã truyền khắp đài truyền hình, vô số người đều chạy vào phòng phát sóng. Hàn Lâm không dám đi theo bọn họ, anh chỉ lén lút đi về phía sau sân khấu, sau đó anh nghe thấy tiếng giám đốc Văn nịnh hót mà nói những câu chào và giọng nói lạnh lùng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc của Chu Hiểu.

Siết chặt lấy góc áo trước ngực, Hàn Lâm cố gắng không để mình rơi nước mắt. Anh cứ đứng như vậy mà lặng lẽ nghe Chu Hiểu và MC người hỏi người trả lời, ngay cả thân thể mình chao đảo sắp ngã mà anh cũng không biết.

Không biết đã đứng bao lâu, anh đột nhiên nghe thấy giọng nói hơi mang ý cười của Chu Hiểu, hắn nói với giọng điệu lịch sự nhưng xa cách mà nói: "Xin lỗi nha MC, tôi chỉ muốn trả lời phỏng vấn tới đây thôi. Lát nữa tôi còn phải đón người yêu, sau đó đi hẹn hò đêm với anh ấy, tôi không muốn để anh ấy chờ quá lâu."

Những giọt nước mắt vẫn luôn kìm nén rốt cuộc cũng chảy xuống, Hàn Lâm cúi đầu, nước mắt tí tách rơi xuống đất. Anh lấy mu bàn tay lau đi, quay người trở về.

Cũng không còn gì hối tiếc nữa, Chu Hiểu sống rất tốt, em ấy đã có người yêu mới, nam cũng được nữ cũng được, chỉ cần người kia có thể cho em ấy hạnh phúc, có thể khiến em ấy quên đi những tổn thương mà mình đã gây ra cho em ấy, vậy là được rồi, mình cũng không yêu cầu gì hơn.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi nghĩ rằng nếu bây giờ Chu Hiểu đến tìm anh... Hàn Lâm lắc đầu, thầm hung hăng cười nhạo bản thân mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Anh nghĩ duyên phận giữa anh và Chu Hiểu đã triệt để chấm dứt vào giây phút ấy năm năm trước, cho dù hắn có đến tìm anh đi nữa, anh dám chấp nhận sao?"

Câu trả lời là không thể. Cho dù Chu Hiểu có đến tìm anh, chắc cũng chỉ để xem anh bây giờ thảm hại như thế nào, để cười nhạo anh thôi mà nhỉ? Dù gì thì năm năm trước, người phụ lòng là anh mà. Vậy nên có thể quên nhau giữa dòng đời, đối với Hàn Lâm mà nói, chắc chắn là kết thúc tốt đẹp nhất, là sự từ bi cuối cùng mà Thượng đế đã dành cho anh.

Vừa đi vừa nghĩ, anh ngơ ngác quay về trụ sở của tổ chương trình. Hàn Lâm rửa mặt, không muốn để bất cứ ai thấy được vệt nước mắt và sự yếu đuối của anh, nhưng tâm trạng anh lại không thể nào bình tĩnh. Anh đành phải ngồi trước piano, đánh đại một ca khúc, nhưng lại đánh sai rất nhiều nốt.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng cười, là đám người đi xem Chu Hiểu lần lượt quay về. Tất cả chàng trai cô gái đều đang bàn tán về khí thế tao nhã, đẹp trai và lắm tiền của hắn, những thanh niên trẻ tuổi này hoàn toàn không biết, tay đánh đàn yếu đuối dễ bắt nạt không ai biết đến bên cạnh bọn họ thực ra chính là người yêu mà Chu Hiểu nhung nhớ suốt năm năm.

"Được rồi, mọi người chuẩn bị quay chương trình nha."

Tiểu Ái bước vào, nhìn Hàn Lâm, thấy anh vẫn ổn. Thế là cô đi đến trước mặt anh, thở dài nói: "Lâm Lâm, em đừng miễn cưỡng chính mình, nếu cảm thấy không chịu đựng nổi thì hôm nay em có thể nghỉ. Em về nhà nghỉ ngơi đi."

"Không cần đâu, em không sao. Chuyện này từ từ quen là tốt thôi, dù sao thì... đã năm năm trôi qua rồi."

Hàn Lâm cười đau khổ, sau khi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Tiểu Ái, anh bèn giả vờ nở một nụ cười nhẹ nhõm, vỗ vai Tiểu Ái: "Yên tâm đi, không cần phải lo cho em, thật đó, sắp đến lễ kỉ niệm tám năm của chương trình chúng ta rồi. Là một tiền bối duy nhất không ngại nắng mưa mà không bỏ lỡ một buổi nào trong một tuần liên tiếp, em là người giữ kỷ lục của tổ chương trình, nên em không muốn vì một người mà bỏ dở kỷ lục này đâu."

"Em không sao là tốt rồi."

Tiểu Ái cũng vỗ vai Hàn Lâm: "Chị chỉ sợ em không nghĩ thông suốt, thực ra á, cuộc sống là của mình, không thể dựa dẫm vào người khác được. Nếu em thật sự có thể buông bỏ thì sau khi quay chương trình xong, em xuống mấy quán ăn dưới lầu ăn một bát canh to để bồi bổ đi, chứ không nếu cứ tiếp tục như vậy, chị e là cho dù bây giờ em không bỏ dở kỷ lục, mấy tháng nữa em sẽ không thể không bỏ dở."

Lời của Tiểu Ái không phải là hù dọa, cô thấy tình trạng của Hàn Lâm quả thật đang đứng trước nguy hiểm. Vậy mà anh lại không muốn đi bệnh viện khám, ngay cả những đợt kiểm tra sức khỏe mà đài truyền hình tổ chức, anh cũng viện cớ để khỏi phải đi. Đám người Tiểu Ái và Lâm Đào đã hết cách với anh.

"Được rồi, chỉ là một bát canh bồi bổ thôi mà, em ăn rồi." Sau khi miễn cưỡng nở nụ cười đối phó với Tiểu Ái, Hàn Lâm lại thấy Lâm Đào bước vào, nói với mọi người đến giờ quay rồi, sau đó gã đi đến bên Hàn Lâm.

"Anh Lâm, chị Tiểu Ái đã khuyên em rồi, không cần anh nhắc lại thêm lần nữa đâu." Hàn Lâm lấy hai ngón trỏ làm hình chữ V, sau đó đeo guitar của mình lên vai: "Đi thôi, tụi mình đi quay chương trình thôi." (Tới giờ mới biết Tiểu Ái là chị, vậy là phải đổi lại cách xưng hô cho cả truyện rồi :(( )

Lâm Đào cười ha ha, mắng một tiếng "tiểu tử thối" rồi sóng vai với Tiểu Ái đi ra ngoài.

Bỗng Hàn Lâm ở đằng sau hô một tiếng, hai người quay đầu lại cùng một lúc, sốt sắng hỏi: "Sao thế? Lâm Lâm à, em sao vậy?"

"À, không... không có gì, chỉ là... dây chuyền của em không biết đâu mất rồi?" Hàn Lâm sốt ruột sờ trước ngực, không có, đúng là không có, anh hốt hoảng bắt đầu đi tìm khắp nơi.

Dây chuyền của Hàn Lâm được lấy từ chiếc nhẫn của Chu Hiểu. Tiểu Ái và Lâm Đào đều biết nó là mạng sống của anh. Nhìn anh một cái, Lâm Đào bất lực nói: "Vậy được rồi, em cứ ở đây tìm đi, bọn anh đi tập dợt trước. Đừng vội, kịp mà."

"Vâng, được rồi, cảm ơn anh Lâm." Hàn Lâm đầu cũng không ngẩng lên mà cảm ơn, anh cúi gập người, thò đầu vào kiếm trong mọi ngóc ngách.

"Haiz, hỏi thế gian tình là gì." Tiểu Ái nhún vai, cùng đi ra ngoài với Lâm Đào.

Bỗng chốc trong trung tâm của tổ chương trình không một bóng người, chỉ còn mỗi Hàn Lâm đang hoang mang tìm sợi dây chuyền của anh, đó là món đồ duy nhất mà Chu Hiểu để lại cho anh, đó là mạng sống của anh.

Hàn Lâm đang dồn hết sự chú ý vào sợi dây chuyền nên không biết rằng sau khi Tiểu Ái và Lâm Đào đi không lâu, một người khác đã âm thầm đi đến cửa.

Chu Hiểu đã đứng ở ngoài cửa một lúc rồi, hắn thấy Hàn Lâm dường như đang sốt sắng tìm kiếm cái gì đó, bèn rón rén bước vào phòng. Lúc đi ngang qua hai chiếc bàn, hắn bỗng phát hiện một ánh sáng màu xanh ngọc bích lóe lên dưới ánh đèn.

Thò đầu vào xem, hóa ra là chiếc nhẫn mà hắn đã tặng cho Hàn Lâm, nó đã được anh luồng vào một sợi dây da, chắc chắn là thường ngày anh đeo nó trên cổ. Hắn nghĩ hẳn là Hàn Lâm đang tìm cái này.

Cúi người xuống vươn tay ra, hắn lấy hai đầu ngón tay gắp sợi dây chuyền ra, khi nãy sau khi quay về Hàn Lâm đã đứng ở bên chiếc bàn này một lúc, vì tay của anh trước sau vẫn luôn không rời khỏi sợi dây, nên đã làm đứt sợi dây da, rớt xuống góc bàn, nhưng bản thân anh vẫn không hề hay biết.

"Anh đang tìm cái này sao?" Chu Hiểu đưa sợi dây chuyền lên, đứng sau lưng Hàn Lâm nói.

"Hả?" Hàn Lâm giật mình, quay người "vèo" một cái. Anh chưa nhìn thấy Chu Hiểu, vì tất cả sự chú ý của anh đã dồn vào chiếc nhẫn quen thuộc kia.


Chương 35

"Đúng rồi đúng rồi, chính là nó." Hàn Lâm vô cùng vui mừng, giật sợi dây chuyền lại, lấy ngón tay vuốt nhẹ lên mặt nhẫn, những giọt nước mắt xúc động sắp lăn xuống.

"Cảm ơn..." Anh vuốt ve một hồi lâu rồi mới nhớ đến chuyện cảm ơn người ta, nhưng vừa ngẩng đầu, chữ "cậu" còn lại liền bị nghẹn lại.

"Lâm Lâm, anh không ngờ là em phải không?" Chu Hiểu cố gắng cầm nước mắt, hắn nở một nụ cười mà tự hắn cho là rực rỡ nhất, vươn tay về phía Hàn Lâm: "Lại đây, để em ôm một cái, anh... gầy đi rất nhiều..."

Hàn Lâm ngơ ngơ ngác ngác cứ thế mà được Chu Hiểu dễ dàng ôm vào lòng, đầu óc anh vẫn không hề có bất cứ phản ứng gì, chỉ có cơ thể anh run lên trong tình trạng không được bộ não chi phối, run đến nỗi ngay cả sức để nói chuyện cũng không có, tuy trên thực tế, là do anh hoàn toàn không sắp xếp ra được bất cứ từ ngữ nào.

"Lâm Lâm..." Chu Hiểu say sưa gọi tên của Hàn Lâm, nơi đã trống rỗng năm năm trời trong lòng, bỗng chốc dường như được lấp đầy. Hắn không tiếp tục nói, vì hắn cũng không biết nên nói gì, có lẽ trong khoảnh khắc này, lời nói sớm đã không còn bất cứ tác dụng nào nữa rồi.

"Không... không..."

Cuối cùng Hàn Lâm cũng hoàn hồn lại, anh thình lình đẩy Chu Hiểu ra, sắc mặt anh lúc đỏ lúc trắng, nhìn hắn chăm chăm với ánh mắt đong đầy tình cảm và nỗi sợ mãnh liệt.

"Cậu... cậu đến đây làm gì? Tại sao cậu lại đến đây? Cậu đến để... để xem coi tôi thảm hại như thế nào sao? Xem thử xem khi không có cậu ở bên, tôi gầy đến mức nào sao? Xem thử xem có phải tôi sắp chết rồi không? Đúng chứ?"

Phản ứng đầu tiên của Hàn Lâm không phải là vui mừng khôn xiết, sự tự ti được vùi sâu vào trong tim hai mươi mấy năm đã hoàn toàn bùng nổ vào lúc này. Anh chỉ vào Chu Hiểu, hét đến khản giọng: "Đừng tự suy diễn nữa, tôi gầy đi đấy, nhưng chẳng phải vì cậu đâu. Tôi đã quên cậu từ lâu rồi, đã quên cậu... từ lâu... Chu Hiểu, cậu đừng hòng cười nhạo tôi, cho dù cậu có là người thừa kế của tập đoàn Chu thị thì cậu cũng không cười nhạo được tôi đâu, vì tôi... vì tôi..."

"Vì anh làm sao? Anh không yêu em? Hoàn toàn không hề yêu em? Tất cả những điều anh làm đều vì cô diễn viên hạng ba mà anh đã mời đến diễn kịch đó sao?"

Chu Hiểu sáp lại gần Hàn Lâm một lần nữa, giam anh trong lòng mình, không để anh cựa quậy: "Lâm Lâm, rốt cuộc là do em tự suy diễn sao? Hay là do anh đang lừa mình dối người?"

Bốn chữ "lừa mình dối người" này hung ác đâm vào trái tim của Hàn Lâm, anh vừa rối rắm ra sức giãy giụa, vừa hét to: "Không có, cậu nói bậy, cậu nói bậy. Tôi đã quên cậu rồi, tôi hoàn toàn không có..."

Hai chữ "yêu cậu" còn chưa kịp thốt lên, anh đã dần dần mềm nhũn người, ngất xỉu trong lòng Chu Hiểu với vẻ mặt sợ hãi và hoảng loạn.

"Lâm Lâm... Lâm Lâm..." Chu Hiểu hốt hoảng, không ngờ Hàn Lâm sẽ kích động đến ngất xỉu, hắn vừa định đặt người yêu xuống thì nghe thấy bên ngoài có một giọng nữ lạnh lùng nói: "Chu Hiểu, cậu đã làm gì Lâm Lâm đấy?"

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tất cả mọi người của tổ chương trình đều đang đứng ở cửa, một vài người cũ biết chuyện của bọn họ như Tiểu Ái Lâm Đào và Trần Vũ nhanh chóng bước vào, những lính mới trẻ tuổi người nào người nấy đều ngạc nhiên đứng trơ ra đó, mãi đến khi những người biết chân tướng sự thật gấp gáp đẩy bọn họ ra để tiến vào, bọn họ mới ngơ ngác chứng kiến mọi chuyện.

"Em không làm gì cả, em còn chưa nói gì với Lâm Lâm là anh ấy đã ngất rồi. Sức khỏe... sức khỏe của anh ấy sao lại kém như vậy?" Chu Hiểu để tay lên mũi Hàn Lâm, thấy hơi thở của anh vẫn ổn định, lúc này hắn mới hơi yên tâm lại. Hắn lấy điện thoại ra, dứt khoát bấm số điện thoại của Trần Thanh.

"Cái gì mà sao lại kém như vậy? Em ấy có thể còn sống, đã là sự ban phúc của ông trời rồi đấy, không lẽ cậu không thấy sắc mặt của em ấy tái mét đến cỡ nào sao? Rất nhiều người xem gọi điện đến hỏi tụi tôi tại sao lại chọn tay đánh đàn có sắc mặt nhìn như người chết vậy..."

Tiểu Ái nói đến đây, nước mắt cô lưng tròng, vì Hàn Lâm, cô đã chịu quá quá nhiều áp lực, cộng thêm sự đau lòng của cô dành cho Hàn Lâm khiến cô bỗng chốc không kiểm soát được chính mình.

"Được rồi được rồi, Tiểu Ái, em nhìn đi, Chu Hiểu không phải đã trở về rồi hay sao? Mọi chuyện sẽ tốt lên mà, hai người bọn họ đến cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh thôi." Lâm Đào an ủi Tiểu Ái, suy xét xem có nên tỏ tình với cô gái quá tuổi kết hôn vẫn còn độc thân yếu đuối nhưng kiên cường này không, tuy cô vừa chia tay bạn trai, đang trong giai đoạn sợ hãi và căm ghét với tình yêu, nhưng chuyện tổ chức đám cưới cùng Chu Hiểu và Hàn Lâm gì gì đó chắc là có thể làm cô rung động mà nhỉ?

Rốt cuộc Hàn Lâm vẫn phải bỏ dở kỷ lục tám năm của anh, Nhưng vì anh đang hôn mê nên không ai biết suy nghĩ của anh như thế nào, nhưng đám người Tiểu Ái và Lâm Đào Trần Vũ đều vui mừng vì tuy bây giờ đã bỏ dở, nhưng rồi cũng sẽ có ngày có thể lập lại kỷ lục. Nhưng nếu sau này bỏ dở kỷ lục vì lý do sức khỏe, nói không chừng đó sẽ là sự ly biệt vĩnh viễn, mặt tốt và mặt xấu trong chuyện này, ai lại không phân biệt được chứ.

Trong phòng riêng, Hàn Lâm lẳng lặng nằm trên giường bệnh, kim cắm vào cánh tay, thực ra anh nên tỉnh từ lâu, nhưng bác sĩ sau khi nghe lời kể của Chu Hiểu, sợ anh lại xảy ra tình trạng kích động thái quá nên bèn tiêm thuốc an thần cho anh, nên đến giờ anh vẫn còn đang ngủ.

Bên ngoài phòng bệnh, Chu Hiểu lặng lẽ đứng tựa vào cửa, Trần Thanh đang nói gì đó với bác sĩ phụ trách... thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai người, hắn cảm nhận được tim hắn đang nặng trĩu đi.

Rốt cuộc là cơ thể của Hàn Lâm bị làm sao vậy? Sau khi bước vào bệnh viện, nhìn cơ thể gầy trơ xương và màu da của anh, Chu Hiểu cũng cảm thấy anh không hẳn chỉ đơn giản là gầy và suy dinh dưỡng, nhưng ngoài điều này ra, hắn thật sự không dám nghĩ theo hướng khác.

Cuối cùng Trần Thanh cũng nói chuyện với bác sĩ phụ trách xong, y đi qua, nhún vai với Chu Hiểu, thở dài nói: "Tình hình còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng, huyết sắc tố của anh ấy chỉ 2.5 gram, nếu không phải hôm nay mày đi tìm anh ấy rồi đưa đến bệnh viện, anh ấy để mình duy trì tình trạng này thì chắc sẽ không sống nổi bốn tháng."

"2.5 gram là khái niệm gì?" Chu Hiểu không hiểu những thuật ngữ y khoa, nhưng vừa nghe đã biết chẳng phải là con số tốt đẹp gì, lông mày hắn chau chặt vào nhau.

(Huyết sắc tố thấp là khi dưới mức 350 gram/lít ở năm, mà tác giả nói 2.5 gram thì có phải hơi quá không?)


Chương 36

"Khái niệm gì à? Là khái niệm có thể gửi giấy thông báo bệnh tình nguy kịch đó, tình trạng này chỉ có mất máu nặng mới dẫn đến, nhưng khi nãy tao đã hỏi những người bên cạnh anh ấy. Anh ấy không có mất máu, cũng có nghĩa là, cơ sở của việc suy dinh dưỡng nghiêm trọng đã dẫn đến việc thiếu máu, sau đó dẫn đến việc thiếu máu cấp độ cao. Tao đoán là người như anh ấy có thể ghi danh vào kỷ lục Guiness rồi đó."

Chu Hiểu không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến mức này, hắn hít một hơi lạnh, túm lấy tay Trần Thanh, sốt sắng hỏi: "Vậy phải làm sao? Có phải là nên truyền máu cho anh ấy không? Vậy thì phải mau lên, lỡ như... lỡ như anh ấy thật sự sẽ..."

Hắn không nói tiếp vì không dám, nhưng Trần Thanh hiểu hắn muốn nói gì. Y lắc đầu: "Chu Hiểu, mày đừng lo, anh ấy không phải thiếu máu vì mất máu nên không cần truyền máu, chỉ cần ăn uống điều độ và dinh dưỡng để bổ sung nhiều huyết sắc tố hơn là được. Bổ sung huyết sắc tố từ việc ăn uống hẳn là có thể. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là không biết việc thiếu máu của anh ấy có ảnh hưởng đến những cơ quan chức năng khác của cơ thể hay không, tốt nhất là không ảnh hưởng, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện phiền phức hơn gấp trăm lần đấy."

Chu Hiểu hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu: "Vậy mày nói cho tao biết, những kết quả xét nghiệm khác khi nào sẽ có?"

"Đừng gấp, bây giờ đã là buổi tối, rất nhiều xét nghiệm không thể làm được, phải đợi đến mai. Chu Hiểu, chuyện này không thể làm lơ được, theo tao thì hay sáng mai mày làm thủ tục xuất viện cho anh ấy, sau đó dẫn anh ấy về W thị, đến bệnh viện của thành phố mình để khám sức khỏe tổng quát, nếu không có vấn đề lớn gì thì dẫn anh ấy về nhà mày tịnh dưỡng, chăm sóc anh ấy cho tốt trong một khoảng thời gian."

"Tao hiểu rồi." Chu Hiểu gật đầu: "Ngày mai tao sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh ấy, nhưng theo tình trạng bây giờ của anh ấy, anh ấy chịu đựng nổi chuyến đi đường dài không?"

"Phụt..."

Cho dù tâm trạng nặng nề nhưng Trần Thanh vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng. Y vỗ vai Chu Hiểu: "Anh em à, để ý quá là rối đấy, một trăm km, xe của mày chạy chưa tới một tiếng là tới rồi, còn chuyến đi đường dài cái gì. Vả lại, mày nghĩ xe của mày là loại gì? Hãng Lotus phiên bản giới hạn đó anh em à, không phải là máy kéo hay xe máy. Yên tâm đi, trong trường hợp xấu nhất, trên xe còn có bác sĩ thiên tài là tao mà."

Chu Hiểu yên tâm, quay người đẩy cửa bước vào phòng bệnh, ngắm dáng vẻ say ngủ của Hàn Lâm. Hắn chậm rãi cúi đầu áp lên trán anh, lẩm bẩm: "Tại sao? Tại sao lại giày vò chính mình như vậy? Tại sao không đi tìm em và nói với em rằng anh nhớ em biết bao? Anh có biết là năm năm qua, em vẫn luôn chờ đợi anh, em vẫn chưa từng đổi số điện thoại, vẫn luôn chờ đợi cái ngày anh gọi em nhưng không nói gì kia. Em cứ ngỡ anh đã buông tay, nên em nghĩ em cũng có thể buông tay..."

Hắn cứ lẩm bẩm như vậy, nói mãi nói mãi rồi không cầm được nước mắt, khi phát hiện mặt hai người đã đẫm nước, hắn vội vàng ngẩng đầu dậy, lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra cẩn thận lau nước mắt trên mặt Hàn Lâm, nhẹ nhàng nói: "Không sao, dù sao thì bây giờ... dù sao thì bây giờ chúng ta lại bên nhau rồi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Em sẽ nuôi anh đến mập mạp trắng trẻo, huyết sắc tố 2.5 gram có tính là gì chứ? Em sẽ bổ sung cho anh đến 250 gram."

Hắn khịt mũi, nói với Hàn Lâm đang say ngủ: "Anh còn nhớ không? Lúc trước toàn là anh chăm em, nấu cơm, giặt quần áo, buổi tối thì qua phòng tém mép chăn cho em... những chuyện này em vẫn luôn nhớ đến. Sau này sẽ đổi ngược lại, em không biết nấu cơm nhưng em có thể giám sát anh ăn, giặt quần áo thì mình có máy giặt. À, nếu anh nhất quyết bắt em giặt tay, vậy có khả năng là em phải xin lỗi anh rồi Lâm Lâm à, vì em giặt không sạch bằng máy giặt..."

Hắn cứ vừa thì thầm bên tai Hàn Lâm vừa vuốt chỏm tóc trước trán anh như thế, tuy Hàn Lâm vẫn đang ngủ, không thể mở mắt trả lời hắn, nhưng đối với Chu Hiểu, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất yên bình nhất trong năm năm này.

"Chu Hiểu, mày không đi mua tý đồ ăn khuya gì cho Hàn Lâm sao? Anh ấy còn chưa quay chương trình là đã nhập viện rồi, hẳn là chưa ăn gì đâu."

Trần Thanh bước vào, lời nói của y đã nhắc nhở Chu Hiểu. Thế là hắn vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng nói với Trần Thanh: "Vậy phiền mày trông anh ấy cho tao một lúc, tao mua đồ ăn rồi sẽ về liền."

Trần Thanh gật đầu, Chu Hiểu bèn rời khỏi. Y ngồi bên giường, nhìn Hàn Lâm đang nằm trên đó, thở dài rồi lấy một quyển "Đạo mộ bút ký" từ trong túi ra đọc. (Đạo mộ bút ký hay lắm)

Lúc đang đọc đến mê mẩn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét từ trên giường, dọa Trần Thanh nhảy cẫng lên. Phải biết là y đang đọc đến khúc âm binh hiện hồn về, trong phòng bệnh lại yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên tiếng hét, dù cho Trần Thanh có thần kinh thép như thế nào thì vẫn không chịu đựng được.

Để sách xuống nhìn, thì ra là Hàn Lâm đã tỉnh dậy từ lúc nào rồi không biết, anh đang mở to mắt nhìn quyển sách, Trần Thanh lấy làm lạ nhìn bìa sách một cái, khó hiểu hỏi: "Không sao chứ? Sao vậy Hàn Lâm?"

"À, không có gì..."

Hàn Lâm vuốt ngực, lúc này anh mới phát hiện mu bàn tay đang cắm kim, Trần Thanh vội vàng đặt tay của anh xuống: "Anh đừng động đậy, đâm trúng mạch máu sẽ đau lắm đó, còn phải cắm kim lại nữa."

"À, hồi trước tôi có đọc quyển sách này, kinh dị lắm. Sao.. sao cậu lại đọc truyện kinh dị trong bệnh viện chứ?" Hàn Lâm khó khăn lắm mới tìm được chủ đề để nói, nhưng ánh mắt anh lại vô thức nhìn khắp phòng.

"Có gì đâu, em là bác sĩ, gan em cũng lớn mà." Trần Thanh cười ha ha, sau đó đóng quyển sách trong tay lại: "Không cần tìm đâu, Chu Hiểu đi mua đồ ăn khuya cho anh rồi."

Ánh mắt của Hàn Lâm dừng lại, anh chậm rãi cúi đầu, một hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Đúng là em ấy... đưa tôi vào đây sao?"

"Đương nhiên rồi, không phải anh trách cậu ấy chứ? Em nghe đồng nghiệp anh nói đó giờ anh không chịu đi khám, những đợt kiểm tra sức khỏe miễn phí của đài truyền hình anh cũng không chịu đi. Hàn Lâm, anh đang tự giết dần giết mòn chính mình sao?"

"Tôi không bị bệnh gì hết, chỉ là mấy bữa nay có hơi mệt mà thôi." Hàn Lâm cương quyết mà ngẩng đầu lên, nhưng khi ánh mắt anh đối diện với Trần Thanh thì lại dời đi.

"Mệt à? Chỉ là mệt mỏi mấy bữa nay thôi thì có thể mệt đến khiến huyết sắc tố của anh giảm xuống còn 2.5 gram sao? Anh có biết là trong tình trạng không bị mất máu, để có thể khiến huyết sắc tố thấp đến mức này thì phải sống trong môi trường gì và tự giày vò bản thân như thế nào không. Nông dân trong xã hội cũ còn không thê thảm như vậy đâu."

Câu nói của Trần Thanh đã vạch trần lời nói dối của Hàn Lâm, khiến anh không nhịn được nữa. Chau chặt mày, anh ngẩng đầu nói với Trần Thanh: "Tôi không muốn gặp Chu Hiểu, có vài chuyện không thể nói ra được, phiền cậu gỡ kim ra giúp tôi. Tôi phải xuất viện."

"Anh tưởng rằng xuất viện là em không tìm được anh sao?"

Lời nói này không phải của Trần Thanh, cửa không biết đã mở từ lúc nào, Chu Hiểu xách hai túi nhựa to đứng ở đấy, thấy Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn mình, hắn bèn đi đến bên giường bệnh, sau đó lấy hai hộp tiện lợi trong túi ra đưa cho Trần Thanh: "Mày vất vả rồi, ăn tý đi, trong này còn ít trái cây nữa."

Trần Thanh nhận lấy hộp, cười hi hi cảm ơn, sau đó nói: "Tao ra ngoài ăn, bác sĩ trực tối nay là bạn học của tao."

"Vậy thì đúng lúc, tao cũng đã tặng trái cây cho bên văn phòng rồi, mày qua đó ăn chực đi." Chu Hiểu mỉm cười với Trần Thanh "biết điều", ánh mắt hắn tiễn y, sau đó cửa cũng đóng lại.

Hết chương 34-36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro