Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát 1 tuần cũng đã trôi qua. Anh đi diễn ở nước ngoài, nó vẫn ở Hàn vì nghỉ phép. Bogum cũng đã trở về Hàn và trở thành diễn viên được khá nhiều người yêu thích. Đang nằm ngủ trong phòng thì điện thoại nó reo lên, nó lười biếng cầm điện thoại lên nghe máy

Jihye: Alo

- Cô có phải là Park Jihye ?

Jihye: Vâng, là tôi

- Chúng tôi có 1 bộ phim ngắn muốn mời cô tham gia đóng chính

Jihye: Chuyện này bên các anh liên hệ với quản lí của tôi, chị ấy sẽ sắp xếp lịch trình

- Cảm ơn cô

Jihye: Cảm ơn

Nó cúp máy rồi ngồi dậy chuẩn bị thay đồ đến công ty, thời gian qua nó tham gia diễn xuất cũng không ít, nhưng bộ phim này là phim chiếu rạp nên thời gian cũng gấp rút hơn.

Chị quản lí: Em nhận lời tham gia đóng phim

Jihye: Thời gian này em cũng rãnh

Chị quản lí: Em biết người đóng cặp với em là ai ? Nội dung phim như thế nào ?

Jihye: Không

Chị quản lí: Đóng cặp với em là Park Bogum, phim về tình cảm tâm lý

Jihye: Mố???

Chị quản lí: Chiều nay sẽ nhận được kịch bản, ngày mai chính thức bấm máy

Jihye: Âyy thật là...

Đúng như chị quản lí nói, chiều thì có người chuyển kịch bản đến công ty, nó đọc sơ qua kịch bản thì không khỏi bật cười vì may mắn là không có cảnh hôn hít. Nhưng mà nội dung phim khá buồn và sâu lắng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau nó đi đến phim trường, mọi người đều đã có mặt ở đó, kể cả anh ta cũng vậy. Anh ta thấy nó thì mỉm cười tà mị, Keyden cũng mỉm cười nhìn nó.

Bogum: Gọi là trái đất tròn hay chúng ta có duyên ?

Jihye: 1 phút bồng bột

Keyden: Đúng là tính tình ngàn năm vẫn vậy

Hắn bật cười rồi nhìn nó, kể từ ngày Bogum về nước theo sự nghiệp diễn xuất thì Keyden cũng về vào ở bên cạnh anh với tư cách là quản lí riêng. Keyden không còn khoác trên người bộ âu phục thường xuyên như lúc trước, hắn chỉ mặc áo thun, quần bó dài rất đơn giản nhưng cũng vô cùng thu hút.

Đạo diễn: Mọi người chuẩn bị

Nó cầm kịch bản đọc lại 1 lần nữa rồi bỏ xuống đi vào văn phòng được bày trí gọn gàng. Trong bộ phim này nó là 1 cô trưởng phòng kinh doanh lạnh lùng, nó diễn trên người bộ trang phục công sở, tóc uốn xoăn được cột lên gọn dàng tôn lên khuôn mặt góc cạnh quyến rũ của nó.

Đạo diễn: Chuẩn bị! Diễn!

"Hôm nay cũng như mọi hôm, vẫn là 1 bó hoa hồng xanh được gửi đến văn phòng của cô gái lạnh lùng ấy.

Boah: Chị. Hoa để trên bàn làm việc. Không biết của ai. Hình như vẫn là người đó

Nó: Ừm

Nó đi vào phòng làm việc, trên bàn là 1 bó hoa lớn, mùi hương thoang thoảng bay ra từ bó hoa. Nó lấy tấm thiệp trong bó hoa mở ra coi

"Chúc em 1 ngày vui vẻ"

Từng nét chữ cứng rắn, dứt khoát trong tấm thiệp khiến nó càng tò mò về chủ nhân của bó hoa này.
Cứ như vậy mỗi ngày nó vẫn nhận được 1 bó hoa đều đặn đến hôm cuối tuần, nội dung trong tấm thiệp đã thay đổi

"Hẹn em 8 giờ tại nhà hàng The Stars."

Không hiểu sao tâm trạng nó vô cùng lạ thường, nó vẫn làm việc rồi trở về nhà tắm, diện lên người 1 cái váy màu đen và áo thun màu trắng, mái tóc uốn xoăn được xõa ra, trông nó hệt như 1 thiếu nữ năng động. Đúng 7h55 nó đã có mặt ở nhà hàng cao cấp The Stars. Tất cả nhân viên nhìn thấy nó ngay lập tức cuối đầu. Cả nhà hàng trống không có 1 bóng người, nhìn thoáng là biết có người đã bao trọn ở đây. Nó đi vào bên trong thì thấy 1 người đàn ông ngồi ở cuối dãy, anh ta mặc 1 chiếc áo phông đen và quần bó đen đơn giản, nó đi lại gần anh ta, anh ta theo quán tính liền đừn dậy nhìn nó mỉm cười. Nó chôn chân tại chỗ nhìn anh ta, nụ cười của anh ta quá đỗi ấm áp, anh ta nhìn nó bằng 1 ánh mắt yêu chiều tựa như rất quen thuộc."

Đạo diễn: Cắt

Nó thở phào rồi bước ra cạnh đạo diễn để xem lại phân đoạn vừa nãy, đạo diễn nhìn thấy nó và anh ta thì mỉm cười tán thưởng

Đạo diễn: 2 người làm rất tốt. Thật sự rất tốt. Chuẩn bị cho phân đoạn tiếp theo

Jihye/Bogum: Nae

Nó và anh ta nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau tạo nên 1 tia nồng nhiệt. Họ chưa 1 lần hợp tác, vậy mà bây giờ lại ăn ý với nhau vô cùng.
Sau hơn 1 tiếng nghỉ ngơi thì đoàn phim tiếp tục bấm máy

"Anh kéo ghế ra cho nó ngồi, nó cũng không đáp mà ngồi xuống rồi cảm ơn anh. Anh gọi 2 phần beefsteak rồi ngồi nhìn nó mỉm cười

Anh: Em thích hoa chứ ?

Nó: Không. Hoa đẹp rồi cũng tàn

Anh không ngạc nhiên mà mỉm cười khổ nhìn cô gái ngốc trước mặt. Quả nhiên cô chẳng bao giờ ra vẻ yểu điệu thục nữ trước mặt người khác. Nó nhìn anh, không hỏi anh đã gặp nó ở đâu, sao lại tặng hoa cho nó. Người nhân viên đem 2 đĩa đồ ăn, nó vừa cầm dao thì anh đã đưa ra trước mặt nó 1 đĩa được cắt gọn tỉ mỉ. Nó nhìn anh mỉm cười. Quả nhiên anh rất biết cách chăm sóc người khác, giống hệt 1 người đàn ông chăm sóc cho cô vợ của mình. Ăn xong anh và nó đi ra ngoài xe, anh nhìn nó mỉm cười, nó cũng nhìn ngược lại anh

Anh: Mong là có thể hẹn em nhiều lần nữa

Nó: Anh tham lam quá đấy

Anh chỉ cười mà không nói gì, nó quay đi lên xe nó, nó không biết rằng ánh mắt anh dõi theo đến khi xe nó chạy đi hẳn mới thôi. Ánh mắt anh nhìn nó tràn đầy yêu thương.
Kể từ ngày anh hẹn nó thì 2 người thường xuyên gặp nhau, đi ăn uống, mua sắm. Hôm nay anh cũng đưa nó về, nó vào nhà thì nhận được tin nhắn của anh
"Anh thích em"
Nó đứng bất động với dòng tin nhắn ấy, nó cũng thích anh. Thật sự rất thích anh
"Nếu em cũng giống anh thì xuống đây"
Nó cầm điện thoại chạy ra, anh đang đứng tựa vào chiếc xe, nhìn thấy nó anh liền dang tay ra ôm nó vào lòng

Anh: Anh yêu em

Cứ như vậy anh và nó bên cạnh nhau cũng hơn 2 tháng. Hôm qua anh nói với nó anh phải đi công tác 3 ngày, nó cũng dặn dò anh đủ thứ. Hôm nay nó đi vào trung tâm mua sắm mua 1 ít đồ. Nụ cười trên môi nó vụt tắt khi thấy trước mắt nó là hình ảnh của anh. Anh đang bế 1 đứa bé, người phụ nữ xinh đẹp đi cạnh anh tay dắt thêm 1 đứa bé nữa. Nụ cười trên môi cô ta rất hạnh phúc, còn anh thì không có cảm xúc gì. Nhìn họ thật giống 1 gia đình, à không... họ thật sự là 1 gia đình"

Đạo diễn: Cắt

Jihye: Sao ạ ?

Đạo diễn: Rất tốt, tối nay chúng ta sẽ tiếp tục quay, có thể sẽ xong trễ

Bogum: Không thành vấn đề
~~~~~~~~~~~~
11 giờ tối

Đạo diễn: Diễn!

"Nó ngồi trên sopho hàng giờ đồng hồ rồi mới đủ can đảm gửi tin nhắn cho anh

Đúng thật là anh đang ở đây, 10 phút sau anh mở cửa chạy vào nhà, hơi thở gấp của anh cũng đủ biết anh lo lắng thế nào, anh định mở đèn lên thì giọng nói của nó làm anh giật mình

Nó: Đừng mở

Anh: Em.....em biết rồi

Anh bước đến ngồi bên cạnh nó, hơi thở nặng nề của anh thả vào không trung. Nó cố cắn chặt môi để mình khóc không thành tiếng

Nó: Ừm

Anh chồm người qua ôm lấy nó, khuôn mặt nó ướt đẫm làm anh đau lòng

Anh: Anh xin lỗi

Nó: Đã bao giờ anh thật sự yêu em chưa ?

Anh không trả lời mà lặng lẽ gật đầu, sau đó nó cảm thấy áo nó ươn ướt, nó mỉm cười vỗ lưng anh vài cái

Anh: Anh trở về bên chị ấy đi. Chị ấy cần anh hơn em. Vốn dĩ chúng ta không phải là của nhau

Anh ôm nó chặt hơn, nó không trách anh, vì nó biết tình cảm thì làm sao có thể điều khiển được, hơn nữa anh đã có gia đình, anh không thể làm tổn thương cô ấy, thì thôi.... nó chấp nhận tổn thương

Anh: Anh thật sự xin lỗi em

Nó: Anh không có lỗi. Người có lỗi là em, đáng ra em nên tìm hiểu kĩ về anh sớm hơn, và bây giờ em đã hiểu tại sao em không có số điện thoại chính của anh, không có địa chỉ nhà anh, và....

Nói đến đây nó ngừng lại nhìn trên tay anh, anh chạy đến đây gấp tới mức quên tháo bỏ chiếc nhẫn cưới ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro