Jihye: Tại sao anh lại làm như vậy ?
Bogum: Tôi làm gì ?
Jihye: Nếu đã đi sao không đi luôn mà còn quay lại tìm tôi ?
Bogum: Vì tôi không thể để người khác làm tổn thương em
Jihye: Anh chính là nguyên nhân dẫn đến tôi bị tổn thương đó. Cuộc sống của tôi bị anh xáo trộn cả lên. Anh hài lòng chưa ?
Bogum: Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tôi để cuộc sống của em trở nên khốn khổ
Jihye: Tại sao ? Vì anh có tiền à ? Anh đừng nghĩ chỉ 1 mình anh có tiền. Tôi càng không phải loại người mê tiền nên đừng đem những đồng tiền đó ra đánh đổi lấy tình cảm của tôi. Người tôi yêu chỉ có 1. Chỉ có Kim Taehyung và mãi mãi chỉ 1 mình anh ấy
Nó nói xong rồi tức giận bỏ đi. Nó lúc này cố gắng không muốn hiểu ẩn ý của anh ta.
Bogum: Em không hiểu tình cảm tôi dành cho em ? Là em không hiểu hay là cố tình không hiểu tôi ?
Anh ta đá phăng hết những cái ghế nằm dọc theo hành lang khiến các staff sợ hãi. Anh ta nổi giận nhìn chẳng khác gì 1 con mãnh thú muốn nuốt chửng tất cả.
Jihye: Anh có thôi đi không hả ?
Nó hét lên nhìn anh ta, đúng ra nó đã bỏ mặt anh ta rồi nhưng vì vừa quay lưng đi đã nghe tiếng gào thét của anh ta cùng tiếng đổ vỡ của đồ đạc nên nó mới nép sang 1 góc nhìn anh ta. Anh ta nghe thấy tiếng của nó thì dừng lại, ngồi xổm xuống đất bật cười
Bogum: Em bảo tôi thôi là thôi thế nào ? Giống như em đấy, em yêu tên Taehyung kia như vậy, tôi kêu em thôi yêu hắn ta thì em có thôi được không ?
Jihye: Anh đừng có so sánh như thế. Anh lúc này cứ như 1 kẻ ngốc đấy anh biết không hả ?
Nó trừng mắt nhình anh ta, đúng thật nó muốn đánh cho anh ta 1 trận toi đời.
Bogum: Tôi ngốc ? Nếu tôi có ngốc thì cũng vì em hết đấy
Jihye: Đừng để tôi ghét bỏ anh
Nó đi lại ngồi xuống, nhấc bàn tay đang chảy máu của anh ta lên rồi lấy băng keo trong túi dán cho anh ta. Anh ta nhìn khuôn mặt nó rất chăm chú, băng xong nó cũng ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Anh ta rất đẹp, mũi cao, da trắng, từng đường nét góc cạnh của khuôn mặt anh ta đẹp mê người
Bogum: Tôi đẹp đến vậy ạ ?
Jihye: Đúng, anh rất đẹp. Nếu không đẹp thì hà cớ gì 1 CEO lại được mời đóng phim rồi lên báo hằng ngày như 1 nghệ sĩ thực thụ ? Anh còn có cả 1 lượng fan hùng hậu cơ đấy
Bogum: Nét đẹp của tôi làm tất cả phụ nữ mê mệt, nhưng nó lại kháng thể với em
Jihye: Không. Tôi vẫn mê mẫn sắc đẹp của anh. Nhưng đam mê sắc đẹp là nghệ thuật
Bogum: Lâu rồi không gặp em
Jihye: 2 hôm nay tôi luôn gặp anh
Nó lườm anh ta rồi đứng dậy. Anh ta nắm lấy tay nó kéo nó để lấy thế đứng lên, lực anh mạnh đến nổi vừa kéo 1 cái nó đã loạng choạng ngã xuống đất, cái giây phút mong manh của cái bàn tọa sắp tiếp đất thì anh kéo nó lên ôm eo nó. Anh ta nhìn nó cười đắc ý, nó đẩy anh ta ra rồi chạy đi mất.
Bogum: Anh không tin là em sẽ không động lòng với anh
Taehyung lúc này vẫn đứng trong phòng thay đồ đợi nó, thấy nó đi vào thì anh mỉm cười ôm lấy nó. Nó lập tức nhận ra anh không bình thường.
Jihye: Anh sao vậy ?
Taehyung: Anh không sao
Jihye: 2 chúng ta đều có 1 đặc điểm giống nhau. Đó là nói dối rất tệ
Lúc này anh siết chặt vòng tay đang ôm nó hơn. Từng hơi nóng của anh phả vào cổ nó, cơ thể anh cũng run lên
Taehyung: Hứa với anh. Em sẽ tránh xa anh ta
Jihye: Anh vì chuyện này ?
Taehyung: Anh rất sợ mất em
Jihye: Em biết. Nhưng mà anh đừng để tâm quá nhiều vào anh ta. Người em yêu là anh chứ không phải anh ta. Anh hiểu không ?
Taehyung: Anh..
Jihye: Đừng vì em mà tự đáng mất chính mình.
Taehyung: Anh sẽ không để ai mang em rời khỏi anh
Jihye: Em đã không muốn, ông trời cũng đừng hòng bắt ép
Nó mỉm cười áp sát mặt vào ngực anh, hơi ấm của anh là 1 điểm tựa an toàn cho nó, mỗi lúc bên anh nó đều cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng, tin tưởng tuyệt đối. Anh là người nó yêu, là người hiểu được nó, yêu thương nó. Dù có thế nào đi nữa nó vẫn sẽ luôn yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro