Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối anh đưa nó ra sân bay, vẻ mặt anh không vui vẻ chút nào mà nhìn nó làm chị quản lí của nó bật cười.

Jihye: Thôi nào. Em có phải đi luôn đâu

Taehyung: Anh nhớ em lắm

Jihye: Anh đừng nhõng nhẽo nữa

Taehyung: Vậy em ở lại đi

Jihye: Anh đùa em à ?

Taehyung: Nhớ gọi về cho anh 24/7

Anh thấy nó trừng mắt lên với mình thì vội trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn nó

Jihye: Em sẽ gọi cho anh khi anh thật sự rảnh

Taehyung: Anh sẽ nhớ em lắm

Jihye: Em chỉ đi 1 ngày, không phải 1 năm

Chị quản lí không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhìn nó và cậu lúc này cứ như 1 bà chị trưởng thành nói chuyện với cậu em nhỏ của mình. Nó ôm anh rồi đặt lên môi anh 1 nụ hôn, nhà báo và phóng viên thì điên cuồng chụp ảnh. Yêu nhau công khai là có thể thoải mái bày tỏ tình cảm mà không cần ấp a ấp úng gì cả.
~~~~~~~~~~~~~~
- Giám đốc

- Nói ?

- Cô ấy sẽ có show diễn ở sân khấu Citi Fiel

- Vé ?

- Tôi sẽ cho người chuẩn bị

Người thanh niên khẽ gật đầu, trợ lí của anh ta lập tức lui ra

Khuôn mặt lạnh lùng của anh thoắt ẩn thoắt hiện lên nét cười. Cô gái này là của anh ta, nhất định là của 1 mình anh ta thôi.

(Ài ái aiiiii)
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau mấy tiếng thì máy bay cũng hạ cánh tại sân bay, cả sân nay được fan xếp hàng ngay ngắn để đón nó và các idol khác. Fan xếp thành 2 hàng, chừa 1 đường chính giữa khá rộng để nghệ sĩ có đường đi thoải mái. Nó bước ra thì fan đọc to tên nó, cánh nhà báo cũng chụp hình không ngớt. Nó và chị quản kí ra xe được chuẩn bị trước để về khách sạn họ sẽ ở.  Đến khách sạn, chị quản lí đi sau, nó đi lấy chía khóa phòng trước. Phòng nó ở là ngay dãy hành lang đặc biệt không phận sự không được vào để đảm bảo an toàn cho người nổi tiếng. Nó cầm chìa khóa đi vào thang máy, trên người nó che kín từ đâu tới chân bằng 1 màu đen nên cũng khá nhiều người chú ý đến nó. Một người con trai vóc dáng cao ráo, toát ra vẻ kiêu hãnh, lạnh lùng đi về phía nó. Nó không để ý mà đụng trúng anh làm cho cái điện thoại của nó rơi ra từ túi áo rớt lên tấm thảm, không tạo ra tiếng động nên nó không hay biết

Jihye: A.... I'm sorry ( Tôi xin lỗi)

- Notthing ( Không có gì)

Giọng nói của anh ta lạnh lẽo kinh người. Nó cũng cuối đầu rồi đi không để ý gì nhiều đến anh ta. Anh ta nhìn thấy cái điện thoại dưới tấm thảm thì nhặt lên, màn hình điện thoại chợt sáng khiến anh ta nhíu mày. Anh ta bỏ chiếc điện thoại của nó vào túi áo rồi bước đi bình thản về hướng phòng vip
Nó đi về phòng liền nằm xuống nệm, nó định gọi cho anh nhưng lại nghĩ bây giờ ở Hàn đã là khuya nên chắc anh đã ngủ rồi, vậy là nó không gọi và cũng không nhận ra điện thoại nó đã bị mất
Anh ta cầm điện thoại nó về phòng mình, màn hình điện thoại sáng lên làm khóe môi anh ta nhếch lên. Trên màn hình là 1 chàng trai đang ôm hôn 1 cô gái, cô gái kia chắc chắn là nó, chàng trai kia chắc chắn là TaeTae. Những dòng tin nhắn với cái tên khiến anh ta toát lên 1 cổ khí lạnh lẽo âm độ

- Lại là cậu ? Kim Taehyung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chị quản lí: Hye, em làm gì mà Taehyung nó bảo nó gọi cho em mãi không được kìa

Jihye: Dạ ?

Nó chạy lại tủ đồ mò mẫm trong túi áo khoác của mình thì không thấy điện thoại đâu cả

Jihye: Em làm rơi điện thoại rồi

Chị quản lí : Ở đâu ?

Jihye: Em không nhớ

Chị quản lí: Trời ơi cái con bé hậu đậu này

Chị đánh đầu nó rồi lấy điện thoại của mình ấn 1 dãy số. Ban đầu gọi không được, chị ấy nhắn 1 dòng tin nhắn rồi gọi lại thì người bên kia nhấc máy

Chị quản lí: Tôi đánh rơi điện thoại. Tôi đang cần lấy lại gấp

- Phòng 003

Chị quản lí: Cảm ơn

Chị cúp máy rồi đi ra khỏi phòng, nó lấy laptop ra rồi nhanh chóng gọi lại cho anh (iphone có liên kết với mackbook các cô nha)

Taehyung: Yahhh cái con bé kia

Anh thấy nó trên màn hình máy tính thì lập tức trừng mắt hét to lên

Jihye: Em làm mất điện thoại

Taehyung: Em có biết anh lo lắng cỡ nào không hả ?

Jihye: Em biết. Chẳng phải bây giờ bên đấy là khuya còn gì

Taehyung: Em còn biết à ?

Jihye: Đừng có giận em mà

Taehyung: Ai lấy điện thoại em rồi ?

Jihye: Em không biết

Taehyung: Thật sự ?

Jihye: Thật

Taehyung: Vậy là được rồi

Jihye: Anh sao vậy ?

Taehyung: Anh không sao. Em mệt không đấy ?

Jihye: Rất mệt

Taehyung: Vậy bây giờ mình ngủ thôi

Jihye: Anh hát cho em nghe

Taehyung: Lại  nhõng nhẽo ?

Jihye: Anh không hát ?

Taehyung: Anh hát

Anh nhìn nó mỉm cười bất lực rồi cũng bắt đầu 1 bài hát nhẹ nhàng. Nó đang mệt mỏi nên nghe giọng hát ấm áp của anh liền lim dim nhắm mắt. Anh nhìn nó qua màn hình laptop.

Taehyung: Bằng mọi giá anh vẫn sẽ bên cạnh và yêu em

Ban nãy anh gọi vào điện thoại nó thì đã có 1 người thanh niên nhấc máy

Taehyung: Anh là ai ?

- Cậu không biết tôi. Nhưng tôi biết cậu ?

Taehyung: Sao anh lại cầm điện thoại vợ tôi ?

- Cô ấy làm rơi

Taehyung: Phiền anh giữ liên lạc, chúng tôi sẽ cho người lấy lại điện thoại

- 2 người ngàn vạn lần đừng cho tôi cơ hội
Nếu không nhất định tôi sẽ theo đuổi cô ấy đến cùng

Taehyung: Park Bogum ?

- Trí nhớ cậu tốt đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro