Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và nó cuối cùng cũng đã về đến nhà, về đến nhà thì vừa hay ba mẹ nó và ba mẹ anh đều không có ở nhà. Nó và anh đi vào nhà, nó đeo tạp dề vào ngay rồi đi vào tủ lạnh lấy đồ ăn ra làm đồ ăn.

Jihye: Anh

Taehyung: Anh đây

Jihye: Em bị thiếu đồ rồi

Taehyung: Chuyện nhỏ

Anh lấy điện thoại ra rồi bấm gọi 1 dãy số, đầu dây bên kia phát ra tín hiệu rồi nó mới nói

Jihye: 1 con gà, 500g nhân sâm, 2kg xương bò

Nói xong nó tắt máy, chỉ cần đợi 1 chút thì đồ nó cần sẽ được chuyển tới nhà ngay. Anh cũng phụ nó rửa rau quả. Cả 2 loay hoay dưới bếp mấy tiếng đồng hồ để hoàn thành 1 bàn ăn đầy thịnh soạn. 1 lúc lâu sau thì ba mẹ nó và ba mẹ anh cũng về tới, họ nhìn thấy nó và anh trong nhà thì hết sức ngạc nhiên

Mẹ anh: Sao 2 đứa lại ở nhà ?

Taehyung: Tụi con nhớ nhà nên về thăm. Chẳng lẽ bây giờ mọi người muốn xua đuổi tụi con rồi ?

Mẹ nó: Ba mẹ đâu có ý đó, chỉ là ngạc nhiên quá thôi

Jihye: Con gái mẹ về nhà mà mẹ chẳng hề vui vẻ hay hào hứng gì cả

Nó là bộ mặt giận dỗi đi vào trong bếp. Ba anh liền lên tiếng

Ba anh: Đúng rồi. Vui vẻ và hào hứng nên để ba mẹ chồng biểu hiện mới phải chứ con dâu

Nó khựng người lại nhìn ba anh đang mỉm cười ôn nhu, mọi người trong nhà đều mỉm cười. Anh là người cười tươi hơn ai hết. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của nó vẫn sáng lấp lánh 1 cách nổi bật.
Ăn cơm xong rồi cả nhà ngồi ở phòng khách, nó ngồi cạnh anh. Ba anh lúc này mới nghiêm nghị lên tiếng

Ba anh: 2 đứa định khi nào mới kết hôn rồi tổ chức đám cưới đây

Taehyung: Ba. Cô ấy sắp comeback rồi, đợi 1 thời gian rồi tụi con mới quyết định chuyện đó

Ba anh: Tuyệt đối ba không chấp nhận ai làm con dâu ngoài Hye đâu đấy

Taehyung: Ba có muốn cũng không được đâu ạ

Mẹ anh: Cái thằng ranh con này

Mẹ nó: Tụi nhỏ sau này về chung 1 nhà rồi thì tụi mình cũng đỡ

Ba nó: Hay cho tụi nó cưới hỏi xong xuôi rồi chúng ta đi du lịch dài hạn đi

Jihye: Chưa gì mà ba mẹ đã bỏ rơi tụi con rồi ?

Ba anh: Chỉ sợ tụi con bỏ rơi những tấm thân già này thôi

Mẹ anh: Tụi con bây giờ vẫn còn là tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ thì vượt qua giông tố là điều tất nhiên. Nhớ lời mẹ nói, đừng vội quyết định bất cứ thứ gì. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định, mạnh mẽ vượt qua chứ đừng bỏ cuộc giữa chừng

Ba anh: Hồi xưa ba mẹ khó khăn lắm mới tới được với nhau đó

Ba nó: Hồi xưa buồn cười thật anh nhỉ ?

Ba anh: Quay qua quay lại mà mấy chục năm rồi cơ đấy

Cuộc sống là thế. Bạn sẽ cảm nhận được thời gian trôi qua rất nhanh nếu bạn nhớ lại quá khứ. Giống như việc thích 1 người, mấy năm sau nhớ lại thì thoạt nghĩ chỉ như vừa mới hôm qua. Tuổi trẻ chắc chắn sẽ có sai lầm, sẽ có bồng bột. Quan trọng là sửa sai, đừng biến tuổi thanh xuân trở thành cơn ác mộng khiến bản thân không muốn nhớ tới. Kinh khủng lắm...
~~~~~~~~~~~
Tại 1 thành phố xa hoa có 1 chàng trai cao ráo mang khuôn mặt anh tú, mũi cao, đôi mắt lạnh lùng thấu tâm can. Trên người anh ta khoác toàn đồ hiệu của những nhãn hàng nổi tiếng bật nhất thế giới. Trên bàn làm việc của anh ta có 1 khung hình nhỏ. Tấm ảnh cô gái đứng ngược hướng mặt trời mỉm cười thật tươi

- Chuẩn bị máy bay cho tôi. Ngày mai tôi sẽ trở về Hàn Quốc

Giọng nói lạnh lùng vang lên làm người đối diện không khỏi rợn người. Con người này đã vượt qua biết bao hiểm nguy, trắc trở, từ 1 người yếu đuối thành 1 người đầy lạnh lùng chết chóc. Anh trở nên thành công như thế này cũng nhờ cô gái ấy. Cô gái mà hơn 20 năm qua anh vẫn nhớ như in.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taehyung: Yeontanie

Chú nhóc nghe ba gọi thì cũng chạy lon ton từ trong căn nhà nhỏ xíu chạy ra nhảy vọt vào lòng ngực anh. Anh ôm nó vuốt ve rồi đút cho nó ăn

Taehyung: Tối nay mẹ con về muộn rồi

Yeontan nghe anh nói xong thì dừng ăn, nó ngẩng đầu lên nhìn anh bằng bộ mặt dễ thương, nó không ăn nữa mà nằm vào lòng anh. Cả 2 người đều buồn khi căn nhà thiếu bóng dáng của nó

Jihye: Anh

Anh nghe tiếng nó gọi thì xoay người lại ngay lập tức. Nhìn thấy nó thì anh ngạc nhiên, chẳng phải nó nói sẽ về trễ sao ?

Taehyung: Em nói sẽ về trễ mà ?

Jihye: Công ty thay đổi lịch đột xuất, em về nhà chuẩn bị hành lí để đi NewYork

Taehyung: Hả ?

Jihye: Em chỉ đi 1 ngày thôi

Taehyung: Anh đi với em

Jihye: Anh đừng có điên. Nhóm anh ngày mai có lịch diễn

Taehyung: Anh không muốn xa em

Jihye: Đừng nhõng nhẽo. Ngày mai Mark sẽ sang chăm sóc cho Yeontan

Taehyung: Bao giờ em đi ?

Jihye: Tối nay

Anh đứng dậy bước lại ôm nó. Có trời mới biết thiếu nó thì anh khó chịu đến mức độ nào.
Nó lên lầu chuẩn bị vài bộ đồ bỏ vào vali, rồi tắm thay đồ. Chẳng qua tại quản lí quên báo cho nó là có show nên nó mới phải gấp gáp thế này đây.
Taehyung ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn định nấu ăn thì nó đi xuống ôm anh từ đằng sau

Jihye: Để em nấu cho

Taehyung: Không tin anh ?

Jihye: Không phải. Là em muốn nấu

Taehyung: Không

Jihye: Tại sao ?

Taehyung: Anh thích nấu cho em hơn

Jihye: Aiguuu

Nó nhào ra đằng trước nhón chân lên nhéo 2 gò má của anh. Anh trừng mắt nhìn nó mà nó vẫn không để ý.

Taehyung: Em không bỏ ra thì đừng trách anh không khách khí

Jihye: Anh định làm gì em ?

Nó buông tay ra rổi nhìn anh nhướn mày

Taehyung: Anh dư sức làm cho em không thể bước xuống giường

Jihye: Yêu nghiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro