Chap 2: Giấy ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà chị quản lí đã đến đón mấy đứa đến công ty để luyện tập lại các bài hát chuẩn bị cho buổi diễn trên K-pop Music Festival ngày mai. Nhưng có lẽ, có một người đã rời đó sớm hơn những người khác.
Joohyun luôn là người thức dậy trước tất cả. Thay vì chuẩn bị bữa sáng cho mọi người như thường lệ thì hôm nay chị lại là người dậy trễ hơn cả bọn trẻ. Và người vào phòng gọi chị không ai khác là Wendy.
"Chị ơi, đến giờ vào phòng tập rồi. Dậy thôi ạ"
Wendy luôn như vậy, dù đối với ai, cậu ấy cũng luôn dịu dàng và đầy tình cảm như vậy. Đó cũng chính là lí do mà Seulgi không muốn là người tranh giành tình cảm của Joohyun, mà cô có tư cách gì để làm điều đó? Cứ thế, Seulgi vẫn luôn đứng ở bên ngoài nhìn cậu ấy dành sự quan tâm cho chị và nhận lấy những nổi nhớ về phần mình. Seulgi đã vô tình biết được Wendy cũng yêu Joohyun chị. Và người được ở bên cạnh chị lúc này là Wendy.
Wendy là người tốt, còn Seulgi là đứa ngốc!
Có lẽ, khuya hôm qua về khá trễ nên Joohyun cảm thấy khá mệt mỏi, cũng vì muốn tránh mặt người kia mà chị lại không muốn về sớm và một hai bắt Wendy ra ngoài cùng mình đến giờ đó mới trở về ký túc xá.
"Em ra ngoài đi, chị chuẩn bị một chút"
Wendy không nói gì, chỉ nhìn người kia lắc đầu và xoay người bước ra ngoài.
"Em vào phòng gọi Seulgi giúp chị luôn nhé! "
Wendy vừa chạm tay vào nắm cửa đã nghe được tiếng của người ngồi trên giường kia.
"Cậu ấy đến phòng tập từ sớm rồi"
"Thật ra hai người đã xảy ra chuyện gì thế? Cả tháng nay cứ như vậy mãi. Joohyun, chúng ta là một gia đình. "
Wendy không xoay người lại, nhưng giọng nói đã lạc đi vài phần. Phải, Wendy dường như đã nhận ra điều gì đó, nhưng cô lại muốn chính miệng Joohyun chị nói với cô và bọn nhóc.
"Giữa chị và Seulgi đã có chuyện gì xảy ra? "
"Có những thứ không phải muốn nói là nói được đâu Wendy"
Chị có nổi khổ riêng. Chuyện của chị và Seulgi mỗi lúc một mệt mỏi hơn bao giờ hết. Nhưng để Red Velvet có thể hoạt động tốt thì chị chỉ có thể im lặng và tránh mặt người kia những lúc có thể thôi.
Wendy không trả lời chị, cô ra khỏi phòng, để chị lại với nỗi rối bời, cũng hệt như ngày hôm đó. Chị đã cố gắng cho mình hơn một tháng nay để kịp chấp nhận chuyện đó, nhưng tại sao lại khó khăn thế này. Seulgi, chị chỉ xem em ấy như một đứa em gái, thì làm sao có thể chấp nhận chuyện đứa em gái lại có tình cảm đặc biệt với mình? Hai người lại còn là con gái. Xã hội có thể chấp nhận sao?
Joohyun lắc đầu, cố lấy lại bình tĩnh.
Xe lăn bánh cũng là lúc mỗi người lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Joohyun như tan vào bầu không khí im lặng lúc này. Chị đưa tầm mắt nhìn ngoài khung cảnh Seoul sáng sớm, lâu lâu lại nghe tiếng thở dài.
Wendy cũng không khá hơn được bao nhiêu. Cô đang chờ lúc cả hai người kia cho mình câu trả lời thỏa đáng về những việc đã và đang xảy ra trong thời gian qua.
Chỉ có hai đứa nhóc là vô tư chìm vào giấc ngủ còn dang dở lúc nảy.
Liệu rằng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp như ai cũng muốn không?
.
.
.
Tiếng nhạc không ngừng vang lại, hết bài này lại tiếp tục là bài khác. Có lẽ, đây là bài thứ 10 thì phải. Seulgi cũng chẳng buồn mà quan tâm mình đã nhảy được bao lâu, chỉ biết từ lúc đến phòng tập, cô đã bật nhạc và không cần nghỉ ngơi, cứ thế mà hết bài này đến bài khác.
Những giọt mồ hôi không ngừng túi ra trên gương mặt xinh đẹp kia. Seulgi hớp từng ngụm không khí. Cô biết cơ thể mình đã bắt đầu phản kháng cho việc luyện tập quá đà kia. Hai chân cô bắt đầu mỏi, nhưng bản thân cô lại không muốn dừng lại, chỉ có việc nhảy thế này mới giúp bản thân Seulgi không còn nghĩ ngợi lung tung về người con gái kia và khoảng thời gian mệt mỏi vừa rồi.
Trời hẳn chưa kịp sáng, Seulgi đã bị cơn ác mộng làm giật mình tỉnh giấc. Chỉ hơn 5 giờ  sáng, cố ru mình vào giấc ngủ khác, nhưng vô phương, Seulgi mệt mỏi thay một bộ đồ thoải mái. Cô muốn làm gì đó vào lúc này và phòng tập với những bài nhảy là thứ cô nghĩ đến đầu tiên.
Seulgi bất lực buông lỏng cả cơ thể xuống sàn gỗ lạnh ngắt kia. Đến lúc này, cô không còn đủ khả năng kiểm soát tay chân mình nữa rồi, cứ thế mà bỏ trôi tất cả. Khi tấm lưng nhỏ bé kia cảm nhận được cái lạnh từ sàn cũng là lúc một dòng nước ấm nóng không tự chủ mà rơi xuống, hòa với mồ hôi, khiến Seulgi trở nên yếu đuối vô cùng. Seulgi muốn vì Joohyun chị mà kết thúc mọi chuyện, từ ngày hôm nay.
.
.
.

Thay vì bận rộn với một danh sách dài ngoằn với các hoạt động khác nhau, hôm nay, Red Velvet được một ngày nghỉ ngơi sau hơn 1 tuần với các lịch trình ở Nhật Bản. Và kể từ ngày Joohyun chị nhìn thấy những dòng chữ trong quyển nhật kí của Seulgi cũng đã hơn 2 tuần.
"Chị có chuyện muốn thông báo với mấy đứa"
Khi cả 5 người đang cùng nhau ăn sáng, không khí có vẻ im ắng như mọi hôm, Joohyun chị đã mở lời đầu tiên.
Seulgi từ đầu buổi đến giờ vẫn không ngước mặt lên nhìn người đang ngồi ở vị trí giữa bàn kia. Em không có đủ can đảm. Nhưng khi nghe tiếng chị, Seulgi có chút dừng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục với dĩa thức ăn của mình.
"Chị và Suho đang tìm hiểu nhau. "
Rất nhanh, ánh mắt Joohyun khẽ liếc nhìn sang Seulgi, nhưng không thấy em ấy có bất cứ phản ứng gì, chị dời ánh mắt sang mấy đứa còn lại. Có chút gì đó.....
"Thật sao ạ? "
Con bé Yerim như muốn rớt luôn cả cái muỗng đang cầm trên tay. Riêng Sooyoung cũng không có phản ứng gì ngạc nhiên. Cô chỉ nhìn sang Seulgi chị rồi khẽ lắc đầu.
Joohyun không nói gì nữa, chỉ nhìn Yerim rồi khẽ gật đầu, thay cho sự khẳng định.
"Nhưng....còn công ty rồi phản ứng của các fan thì sao? "
"Em khờ quá Yerim, yêu nhau mà cần chi lo lắng nhiều thế"
Sooyoung có chút muốn bật cười vì câu hỏi của Yerim, nhưng với không khí có phần quái dị như vầy cô cũng không có can đảm để cười.
"Chị mong là mọi người ủng hộ chuyện của chị. Vì chúng ta là một gia đình nên chị không muốn giấu mấy đứa"
Chúng ta là một gia đình.....
"Chị ăn xong rồi, chị vào phòng trước"
Joohyun cũng không muốn tiếp tục bữa sáng với sự nặng nề như vậy. Cô muốn ngủ hơn ăn, ngay bây giờ.
"Chị cũng về phòng đây"
Thấy Joohyun chị rời bàn ăn, Wendy cũng muốn ngủ một chút. Mấy tuần nay đã quá mệt mỏi rồi còn gì.
Căn bếp nhanh chóng vắng đi vài người, chỉ còn lại tiếng muỗng nĩa va vào nhau, cùng tiếng nói phát ra từ 2 đứa nhóc ngồi đối diện. Seulgi cảm thấy xung quanh mình như rơi vào trạng thái chân không. Đôi tai em như ù đi. Em không thể nghe được bất cứ điều gì nữa.
Vì Seulgi không đủ tốt sao? Tại sao không phải em mà lại là anh ta? Em là người đến trước cơ mà? Vì em là con gái sao? Joohyun chị thật tàn nhẫn, chị có biết không? Tất cả mọi thứ đều sụp đổ chỉ vì một câu nói của Joohyun chị. Hết, mọi thứ chấm hết thật rồi.
Có ai biết, Seulgi đã cố gắng không bật khóc ngay câu nói của chị. Cố gắng xiết chặt chiếc muỗng trên tay, để mọi thứ không vì tức nước mà vỡ bờ, Seulgi, mạnh mẽ lên nào yếu đuối để ai xem?
Không biết bao lâu và bằng cách nào Seulgi trở lại được phòng. Em cũng muốn ngủ. Và phòng vệ cuối cùng của Seulgi rốt cuộc cũng sụp đổ. Buổi luyện tập ngày hôm ấy rốt cuộc cũng diễn ra suông sẻ. Seulgi cứ tưởng mỗi khi đối diện với chị ấy, bản thân không kiềm lòng được mà có những biểu hiện bất thường. Nhưng sao hôm nay Seulgi mạnh mẽ hơn nhiều, cuối cùng thì sự diễn xuất của cô, sau bao ngày luyện tập cũng tự nhiên hơn trước rồi....
.
.
.
Hôm nay, Seulgi không có lịch trình như các thành viên khác trong nhóm. Cô muốn dành ngày hôm nay để đến một nơi, trước khi Seulgi muốn quên một vài điều.
"Seulgi nè, đây là cây ước nguyện. Nếu em có mong muốn gì thì có thể viết vào giấy và treo chúng trên đây. Hiệu nghiệm lắm đó nha. "
Đó là lần đầu tiên Seulgi được chị dẫn về quê chị - Daegu đấy
"Chị vẫn lo em sẽ bỏ cuộc sao? "
"Không, chị tin Seulgi sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy."
Seulgi nhìn chị, người con gái đang mỉm cười nhìn mình. Cảm giác bình yên biết bao. Seulgi muốn nắm chặt khoảnh khắc này, nếu được muốn giữ nó là của riêng mình.
"Em không bỏ cuộc đâu. Chắc là ông trời muốn để em và chị được debut cùng nhau."
Seulgi cười. Đúng vậy, em đã thật sự rất buồn vì sau bao nổ lực của bản thân mà vẫn không được chọn cho đội hình nhóm nhạc nữ sắp debut của công ty. Nhưng mà từ khi Joohyun chị xuất hiện trong cuộc sống của em, Seulgi thấy điều đó không quan trọng nữa. Em muốn được ở cạnh nhiều hơn.
"Nè, sao em không viết đi, còn đứng ngẩn người đó làm gì? "
Joohyun thấy người bên cạnh cứ đứng rồi cười một mình, trông ngộ nghĩnh vô cùng.
"Được rồi, em viết ngay đây. Mà chị viết gì đấy?"
Seulgi chuẩn bị viết thì thắc mắc không biết Joohyun chị muốn ước gì đây. Em ghé mắt muốn nhìn lén, nhưng mà chị đã nhanh chóng che lại
"Không được. Bí mật. Cấm em đấy."
Seulgi mỉm cười nhìn chị.
Ánh nắng buổi chiều tà xuyên qua những tán cây ước nguyện, sáng rọi cả khung trời hôm ấy. Một người cố gắng vươn lên để treo ước nguyện của mình. Người còn lại vẫn đang cấm cúi viết gì đó, lâu lâu lại nhìn người kia bất giác nở nụ cười.
"Hy vọng rằng, Bae Joohyun sẽ luôn được vui vẻ và hạnh phúc."
"Đến rồi! Chào mày. Cũng gần 8 năm rồi còn gì. Hôm nay, tao mới có dịp trở lại đây. Chỉ một mình tao thôi. "
Seulgi đứng tựa cả người lên cây, lâu lâu lại khe khẽ một vài điều.
Thời gian đúng là không bỏ qua ai, mới đây mà đã 8 năm rồi còn gì, kể từ lần đầu tiên Seulgi cùng chị đến đây. Mọi thứ dường như đã trôi vào lãng quên rồi ấy nhỉ?
"Hôm nay tao đến đây chỉ muốn thăm mày thôi"
Seulgi nhìn lên cây, chắc là nhiều người đã đến đây lắm. Nhìn hàng ngàn mảnh giấy đỏ được treo lủng lẳng trên cây, Seulgi không khỏi mỉm cười.
"À, tao cũng muốn gửi mày một món đồ nữa. Nó đã theo tao hơn năm năm rồi đấy. Nhưng mà....tao không thể giữ nó bên cạnh mình được nữa rồi."
Seulgi mở chiếc hộp màu đen trên tay ra. Có chút hụt hẫng lẫn tiếc nuối đan xen. Seulgi khẽ thở dài. Có những câu chuyện nên kết thúc thì níu kéo chỉ làm bản thân mình tổn thương nhiều hơn thôi. Seulgi biết, em không có nhiều mạnh mẽ để tiếp tục.
Seulgi ngồi bên cạnh cây nguyện ước năm nào. Nếu nguyện ước có thể thành sự thật, em không hy vọng ước nguyện của mình hiệu nghiệm.
"Joohyun, em luôn hy vọng những gì chị ước sẽ trở thành hiện thực."
Buổi chiều hôm ấy, cũng như buổi chiều của 8 năm về trước, tiếc là chỉ còn một người nhớ và một người đã quên.
Khung trời vẫn một màu đỏ ửng nơi cuối chân trời, nhưng sao chỉ thấy một màu buồn man mác đến nao lòng
Seulgi không khóc nữa đâu, em sẽ luôn mỉm cười khi nhớ về những ngày tháng hai người vẫn còn là thực tập sinh. Cứ bên nhau nhẹ nhàng như vậy thật tốt biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro