Chap 1: Ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện về tình yêu của Kang Seulgi đối với chị Bae Joo Hyun một câu chuyện chứa rất nhiều đau đớn không thể nói thành lời.
,........,............................................................

   Đã là tháng 8 rồi, nhưng không hiểu sao khí trời Seoul vẫn còn lạnh như vậy. Tối muộn hôm nay, Seulgi lại một mình trở về kí túc xá sau một ngày có lịch trình riêng. Với những idol khác, những lịch trình riêng như vậy hẳn là một sự ưu ái của công ty chủ quản dành cho bản thân, nhưng đối với Seulgi, cô hầu như không thể quen với việc diễn trò trước người khác hay thậm chí là máy quay. Có lẽ không ai biết, trước khi debut cô từng mắc hội chứng sợ máy quay, trừ một người.

   Mở cửa dorm ra, một không gian yên tĩnh đến lạ thường chiếm lấy con người Seulgi. Không phải hôm nay mọi người không có lịch trình sao? Mọi người đâu cả rồi?
  "Chị mới về sao? Hôm nay có gì vui không? "
    Là Sooyoung, em ấy bước ra từ cửa phòng mình, trên người vẫn là bộ đồ ngủ hình Hello Kitty màu hồng đáng yêu đây mà.
  "Mọi người đâu hết rồi Sooyoung? "
    Bỏ giày vào tủ, trước khi bước vào phòng khách, Seulgi nói ra thắc mắc của mình.
   "À, Yerim thì đang ôn bài bên trong. Còn chị Joohyun và chị Wendy thì......ra ngoài rồi".
    Sooyoung chỉ tay về phía căn phòng của mình và Yerim khi vừa nhắc về em ấy. Nhưng khi đến hai người kia thì có một sự e dè ở Sooyoung khi nói họ vừa ra ngoài cùng nhau. Em không biết phải làm gì sau câu trả lời của mình khi nhìn thấy sự im lặng của người đối diện. Sooyoung, thực ra em hiểu những gì đang xảy ra.
   "Họ vừa mới đi thôi. Chắc là ra ngoài mua chút đồ đó chị".
     Sooyoung thực không hiểu bản thân mình tại sao lại lúng túng đến vậy? Nhưng em biết cô không thể nói thẳng thừng là hai người đó ra ngoài đi dạo cùng nhau.
    "Chắc cũng sắp về rồi á".
      Sau một hồi đứng ngơ người thì Seulgi cũng biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo. Cô gượng cười nhìn Joy.
    "Vậy chị về phòng đây. Em ngủ sớm nha".

      Nói rồi không đợi em ấy phản hồi, Seulgi bước thẳng về phòng của mình. À mà không là phòng của cô và Wendy mới phải.
      Một ngày rồi cũng kết thúc, chỉ có những suy tư ở con người là còn vương lại.
.
.
.
      Để mặc cho dòng nước tuông xả vào khuôn mặt của mình, Seulgi không còn chút sức lực nào để phản kháng lại. Cô muốn lấy lại sự thanh tĩnh nơi bản thân mình. Cô - bây - giờ - thực - sự - rất - mệt - mỏi!

.
.
      Sau gần 1 tiếng ngâm mình dưới dòng nước lạnh lẽo giữa đêm, Seulgi bước lại chiếc bàn quen thuộc của bản thân. Trong giữa không gian gọn gàng của những quyển sách được đặt trên kệ, Seulgi với tay lấy một quyển sổ dày cộm với cái bìa màu đen huyền. Quyển nhật kí này đã theo cô gần được 8 năm rồi còn gì? Không phải cô lúc nào cũng đem nó ra viết, chỉ những lúc yếu lòng như thế này, cô lại muốn tâm sự với chính mình.
       Seulgi lặng lẽ viết vài dòng nghệch ngoạc ra trên trang giấy trắng đã có phần vàng ố. Seulgi không bao giờ viết quá nhiều. Đơn giản cô không muốn người khác hiểu quá rõ tâm tư của chính mình. Chỉ một vài từ, nhưng đó là tất cả tâm trạng ngày hôm nay của cô.

       Nhẹ nhàng khép quyển nhật kí lại rồi đặt nó vào ngay vị trí cũ, Seulgi thở dài nhìn kim số trên chiếc đồng hồ để ngay bên cạnh. Đã gần 1 giờ sáng rồi, nhưng hai người họ vẫn chưa trở về sao? Seulgi tự nở nụ cười an ủi. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà!
       Một Seulgi ngu ngơ và vui vẻ trước máy quay chỉ là sự diễn của cô trước ống kính. Một Seulgi ngu ngơ hình như đã chết rồi thì phải, kể từ một tháng trước.
       Những hồi ức ngày ấy không hẹn mà một lần nữa quấy rầy tâm trí đang dần cạn kiệt của Seulgi
.
.
.
     "Wendy à hôm nay cậu không ra ngoài sao? "
       Seulgi vừa trở về sau một hoạt động cá nhân của mình. Mở cửa kí túc xá nhưng không thấy ai cả. Em quên mất hôm nay là ngày các thành viên khác được nghỉ nên chắc là ra ngoài cả rồi. Seulgi muốn xuống bếp để tìm nước uống, nhưng ánh sáng hắt ra từ phòng của mình và Wendy làm cô thắc mắc: "Không phải cậu ấy ra ngoài rồi sao? "
      Và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Seulgi chính là quyển nhật kí của mình nằm trên sàn cùng gương mặt thất thần của người kia - Joohyun chị
      "Joohyun..... "
      "Seulgi, nói cho chị biết những gì viết trong đây không phải là sự thật đúng không? "
        Joohyun đưa đôi mắt đầy sự hoảng loạn nhìn về phía Seulgi. Và những điều đó làm Seulgi đau lòng. Em biết mà, nhưng không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.
        Joohyun chị bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt như vô hình cứa vào trái tim tôi từng nhát thật đau. Tôi biết chị không có những cảm giác như tôi dành cho chị. Tôi biết, vì thế tôi đã cố gắng không để tình cảm của mình càng ngày càng lớn,  nhưng mà tại sao mọi chuyện lại ra cớ sự như vậy?
        Seulgi không thể nói được điều gì, muốn từ chối, muốn phũ nhận nhưng cổ họng em lại ghẹn đắng. Không biết từ lúc nào, trên mặt Seulgi chỉ toàn là thứ đắng chát đáng ghét kia nữa. Phải em đang khóc, đang khóc cho tình cảm non nớt đầu đời của mình, nhưng em không cho phép mình thốt ra những tiếng nấc thương tâm kia.
       "Em..... Em.... "
        Chỉ còn một bước nữa thôi, Seulgi sẽ chạm được tới chị, nhưng mà tại sao mọi thứ lại nặng nề và khó khăn đến thế. Ngay cả một câu hoàn chỉnh, Seulgi cũng không thể.
      "Đừng động vào tôi, làm ơn đi! "
       Cánh tay chưa chạm tới đã bị cánh tay khác lạnh lùng mà gạt ra. Phải, Joohyun chị không muốn Seulgi chạm vào. Phải, Seulgi cô rất dơ bẩn, đúng không? Seulgi em đã yêu chị. Một thứ tình yêu cấm kỵ ở đất nước theo đạo này. Và điều này lại càng không thể chấp nhận ở giới idol - Thế giới Seulgi và Joohyun đang thuộc về
       Hôm đó là ngày mà lần đầu tiên Joohyun bước ra khỏi vùng an toàn mà Seulgi đã cố gắng xây dựng dành riêng cho chị. Lần đầu tiên, chị bỏ mặc Seulgi lại với một mớ hỗn độn cùng nổi mất mát lớn trong lòng mỗi người. Và cứ thế, chị đi rồi, chỉ còn lại dáng người bé nhỏ của Seulgi bất lực gục ngã xuống sàn nhà lạnh tê. Có lẽ, trái tim Seulgi cũng không còn ấm áp như xưa nữa rồi.
.
.
.
        Dù đã dặn bản thân hãy quên những điều không vui ngày hôm ấy đi, mà tại sao vậy?  Tại sao mọi thứ vẫn cứ như một thói quen cố rũ bỏ nhưng không thể, muốn quên nhưng không thành.....
.
.
.
         Những cơn gió cứ thế mà chơi đùa với mái tóc màu nâu suông mượt kia. Seulgi mặc kệ. Cô thích cảm giác lành lạnh của buổi đêm như vậy. Cảm giác này còn tốt hơn cái cảm giác lạnh lùng của chị dành cho cô. Ừ, đã một tháng còn gì, kể từ cái ngày ấy.
.
.
.
       Dù mệt, nhưng Seulgi không thể nào chợp mắt được. Cô muốn nhìn thấy một người trước khi có thể nhẹ nhàng mà chìm vào giấc ngủ. Và có lẽ, ông trời không muốn phụ lòng cô.
       Từ ban công, Seulgi đã nhìn thấy chị cùng Wendy, hai người đang đi cùng nhau. Đau không? Có. Mệt mỏi không? Rất nhiều. Muốn khóc không? Không. Seulgi biết,  cho dù có khóc, có gào thét đến rát cả họng thì chị cũng không bao giờ có thể đến bên cạnh vỗ về và ôm chặt cô như lúc trước đây. Những điều ấy với Seulgi, kể cả trong mơ cô cũng muốn, nhưng không thể.
        Seulgi nhẹ nhàng khóa cánh cửa thông giữa phòng cô và Wendy ra bạn công. Có lẽ, đến lúc cô cần phải ngủ thôi.
        Em đã thấy được chị rồi.
        Có lẽ vì quá mệt mỏi, Seulgi mới có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đến vậy. Và cũng có lẽ, nỗi đau đã đè nén Seulgi quá lâu, đâu đó là những giọt nước mắt lặng lẽ chạy dọc xuống theo khuôn mặt vốn bầu bĩnh nay có phần hốc hác kia, dù trên mặt cô là một nụ cười gượng gạo đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro