CHƯƠNG 17: HÓA ĐÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: YÊN

Tề Vân Nhược đứng lên vỗ vỗ quần áo, Tề Vân Anh xoa xoa cái trán của chính mình, rồi nói: "Ta không thấy rõ đường, xin lỗi.''
Tề Vân Nhược lắc đầu.
Túc Cát nghe thấy được động tĩnh, bất quá hắn đứng ở xa xa không nghe rõ được bọn   họ đang nói cái gì, trở về bẩm baó: "Ba vị thiếu gia của phủ Tử Dương bá đang cùng nhau trò chuyện.''
"Bên ngoài lạnh lẽo, gọi bọn họ vào nhà đi.'' Lí Sâm tùy ý nói.
Tề Vân Nhược vốn đã muốn chuẩn bị rời đi, nghe được lời Túc Cát nói, có chút   không nguyện ý chậm chạp đi theo, huynh đệ ba người đều không mở miệng nói gì, Lí Sâm sau khi nhìn qua bọn họ, mới phát giác chính mình gọi họ vào quả   thật là không hợp cho lắm. Tề Vân Nhược trên mặt đều viết rõ mấy chữ không tình nguyện, Tử Dương bá vội ho   một tiếng, noí: "Nhược nhi từ khi đến đây, đã nhiều ngày không nhìn thấy ngươi.''
Tề Vân Nhược trên mặt vừa thoáng có nét cười, ngồi ở một bên không nói lời nào, Tử Dương bá càng cảm thấy xấu hổ, ý bảo hai đứa con nói cái gì đó làm dịu bớt bầu không khí.
Túc Cát nghĩ một chút đã biết chuyện gì đang xảy ra, cười hoỉ: "Tiểu Tề công tử là vừa đi hỗ trợ Phụng Nguyên?''
"Đúng vậy.''
Túc Cát quay qua nhìn Lí Sâm: "Vương   gia là không biết đi, Tiểu Tề công tử quả thật vô cùng kiên nhẫn, lại một tay chữ viết thuần thục, mấy hôm nay thường đến khố phòng giúp Phụng Nguyên một số   việc.''
Lí Sâm: "Vất vả Tiểu Tề rồi, hôm nay hạ lễ rất nhiều, em có nhìn trúng được cái gì hay không?''
Tề Vân Nhược nghĩ nghĩ, noí: "Có một bộ chén bảy màu ngọc lưu ly ta thực thích.''
Lí Sâm ánh mắt ý ra lệnh cho Túc Cát, Túc Cát gật gật đầu noí: "Nô tài sẽ đi khố phòng phân phó đem bộ chén ngọc giao cho Tề công tử cầm về.''
Qua một lát sau, Lí Sâm nhìn Tề Vân Nhược noí: "Tiểu Tề như là cao hơn một chút rồi, ngày ấy ngươi cùng anh vợ so kém nhau rất nhiều, hôm nay nhìn lại chỉ còn thấp hơn một chút thôi.''
Tề Vân Nhược trả lời: "Mấy ngày nay ta ăn uống rất ngon miệng.''
Tề Vân Sam nhìn Lí Sâm cùng Tề Vân Nhược một hỏi một đáp vô cùng trôi chảy, ở chung hòa hợp, thần sắc có chút vi diệu, Tề Vân Anh vẫn là mặt không đổi sắc. Sắc trời càng lúc càng tối, Triệu phu nhân chuẩn bị rời đi, lần này Tề Vân Nhược nhìn thấy nàng đứng một bên, Triệu phu nhân đầu tiên là sửng sốt, lúc sau sắc mặt lại trầm xuống không biết là đang nghĩ đến cái gì. Tề Vân Nhược cúi đầu, nhẹ nhàng ngáp một cái.
Triệu phu nhân noí: "Như   thế nào đến Vương phủ lâu như vậy, lại không chịu hiểu rõ quy củ, thấy mẹ cả, ngươi liền có thái độ này?''
Tề Vân Nhược cảm thấy được có chút lạnh, không nói gì.
Tử Dương bá đứng ra xoa dịu, noí: "Phu   nhân chớ trách, Tiểu Tề vốn là ít nói.''
Triệu phu nhân khóe miệng kéo ra một nụ cười: "Nguyên lai là như thế, ta tưởng Tam thiếu gia ngài làm đương gia rồi, bản lĩnh lớn, ai ai cũng không để vào mắt.''
Lí Sâm ở một bên hơi nhíu mày một chút, Triệu phu nhân ở trước mặt chính mình,   những lời này là rõ ràng cố ý nói cho hắn nghe sao?
Tề Vân Nhược như là sương đánh Am thuần*, không nói một tiếng nào lùi qua một bên, Triệu phu nhân trong lòng tức giận, cũng không nói được gì nữa, vung tay áo rời đi.

*Am thuần là một loài chim, người xưa thường nuôi cho chúng đá nhau để giải trí   cá cược, am thuần tuy thích đá nhưng lại rất nhút nhát. Trong câu này tác giả so sánh bạn Nhược như am thuần - nhút nhát nhưng cứng đầu.
Đoàn người Tử Dương bá rời đi, Tề Vân Nhược bỗng nhiên bật cười.
Lí Sâm nhất thời giật mình, lúc sau cũng kìm không được mà nở nụ cười, hắn tò mò nhìn qua Tề Vân Nhược, Tề Vân Nhược hôm nay giống như luôn mạc danh kỳ diệu mà vui vẻ. Lần trước làm y phục mùa thu gặp phải rất nhiều khó khăn, hiện giờ thời điểm làm y phục mùa đông cũng đến, Tề Vân Nhược cùng châm tuyến phòng bàn bạc vô cùng kỹ lưỡng, châm tuyến phòng Du ma ma thần sắc phức tạp, sự tình lần trước, xét đến cùng đều do các nàng gây ra, các nàng chỉ nhìn thấy trước mắt, nuôi lớn dã tâm của Qúy trắc phi, sau lại lập tức đối với Qúy trắc phi thay đổi quy cách, Qúy phi gọi người đến nháo Quan Hà Đinh Châu một trận, Tiểu Tề công tử lại bệnh nặng một hồi, sau lại cũng không bị người truy vấn, Du ma ma trong lòng vẫn không thể nào yên ổn được.
Tề Vân Nhược nói với bà : "Năm nay trời trở lạnh quá sớm, ma ma cố gắng điều động nhân thủ, đem những kiện xiêm y gấp rút làm ra, ừm . . . Vi trắc phi bên kia phải làm thêm một kiện áo khoát da thỏ, thêm một kiện bằng da cáo, Đại tiểu thư cũng sắp có đại thiếu gia, tiểu hài tử không thể để bị lạnh."
"Vâng, nô tỳ nhớ kỹ.''
Tề Vân Nhược tiếp tục ngồi xem, Du ma ma lại cười noí: "Công tử chỉ nhớ phần của người khác, cũng không nghĩ cho chính mình, ngài năm nay chẳng lẽ không làm thêm một kiện xiêm y da thú sao?''
Tề Vân Nhược nghĩ nghĩ, cười noí: "Nói   cũng đúng, ngươi là cảm thấy ta mặc kiểu nào thì được?''
Du ma ma tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống, mỉm cười noí: "Công tử da trắng, mặc màu gì cũng thật đẹp, chất vải gì cũng rất hợp với người, hay là người lấy da chồn nước đi nhưng không phải ai mặc cũng đẹp đâu, bất quá ngài mặc ta cảm thấy cũng rất thích hợp.''
Tề Vân Nhược gật gật đầu, viết cho nàng một mẩu giấy: "Ngươi đi khố phòng lĩnh nguyên liệu đi.''
"Vâng''
Lúc sau là chỗ thợ thủ công đưa lên mấy bộ trang sức kiểu dáng mới mẻ, Tề Vân Nhược chính là không biết ra sao, gọi người đem đến cầm qua các sân viện. Lại đưa   thêm một số bản vẽ kim quan chạm khắc, Tề Vân Nhược vừa nhìn mới biết thì ra là làm cho mình, bên cạnh viết rõ chú giải chữ nhỏ khắc trên đám mây, chế tác kim quan lần này dùng vàng không nhiều lắm, còn khảm thêm một viên ngọc bích, dự tính nhân lực để làm cũng không ít, chỉ là làm theo hình dáng ban đầu, thêm tầng tầng điêu khắc, ít nhất phải mất đến nửa tháng. Tề Vân Nhược không muốn dùng mũ đội đầu, Lục Lam lại noí: "Nam tử mười lăm liền phải dùng tiểu quan, nô tỳ nhìn tiểu quan này kiểu dáng thật   nhẹ nhàng, đội cũng không rũ tóc, công tử ngươi còn chưa có một bộ trâm cài tóc nào đâu.''
Tề Vân Nhược cười cười đáp: "Ta cũng không phải nữ tử, cần trang sức nhiều làm cái gì?"
Lục Lam không nói chuyện với y, mỉm cười đối với ma ma noí: "Liền làm theo ý của Lữ sư phó đi, chờ làm xong rồi, công tử chúng ta sẽ có phần thưởng cho người.''
Trời trở nên lạnh hơn, Tư Đồ Húc tướng quân dĩ nhiên đang khai chiến, bộ binh, hộ bộ vội vàng xoay xở, ngay cả Lí Sâm quản lý hộ bộ giám thị cũng nhiều ngày   chưa từng hồi phủ.
Hộ bộ nắm giữ thuế vụ lương thực của cả nước, cùng bộ binh thay đổi sự vụ lương thực, có các quân sĩ đặt biệt trợ giúp, Lí Sâm vẫn quan tâm biên cương chiến sự, chính hắn không thể ra quân, chỉ có thể ở phía sau hậu phương tận tâm góp một chút tâm lực.
Khương tộc năm mới chiếm cứ ở phía Tây, mỗi năm càng lấn sang phía Bắc một chút, Bắc bộ có một ốc đảo trên sa mạc là Tân Nguyên quốc cùng với dân tộc Khương lui tới không ít, đại khái là bởi vì cùng chung địch nhân mà trở thành đồng minh, chính là Khương tộc tự phân chia ra thành mấy bộ tộc nhỏ, tại đây giữa những bộ tộc này đều có tranh chấp, ngôn ngữ nói chuyện với nhau cũng không thông, chính là cách đây mấy năm trong lúc tấn công giang sơn Lí thị do tình hình đặt biệt nên đều một lòng ủng hộ A Cổ Mộc Nhi, A Cổ Mộc Nhi ở các bộ tộc lựa chọn mỹ nhân cơ thiếp, phần lớn là người đứng đầu những nữ nhân, chính thất hoàng hậu của hắn chính là thế lực lớn nhất trong bộ tộc này.
Y phục dùng cho mùa đông việc này cũng không có gì sơ suất, chính là Tề Vân Nhược vô cùng đau đầu vì y phục mùa đông còn chưa làm xong, châm tuyến phòng lại bắt đầu phải chuẩn bị làm y phục để mừng năm mới.
Tề Vân Nhược đầu đã bắt đầu đau, Lí Sâm một năm thu vào, có đủ hay không cho những nữ tử hậu viện này tiêu dùng?
Năm trước chuẩn bị lễ thường niên, ngày trước trong phủ không có chủ mẫu, hạ lễ   lui tới chính là xã giao của nam nhân, năm nay Vương phủ cùng nữ quyến của những phủ khác đều phải lui tới, hơn nữa Khánh vương phi cũng là nữ nhân vừa được gả vào, năm thứ nhất hạ lễ cần thể hiện ý tứ coi trọng ra mới được.
Thời điểm đang nhức đầu, Lí Sâm đã trở về phủ.
Tề Nghê Quần cũng gần đến ngày sinh, Vương phủ đã cho tìm mấy bà đỡ dọn vào, có một vài nha hoàn phụ việc, bốn bà vú, thời tiết lạnh, Tề Nghê Quần có đôi khi liền đứng lên ở trong phòng đi lại một chút, cũng không bước ra ngoài, đây là   thai đầu tiên của nàng, nàng rất coi trọng, không có một tia qua loa. Tề Vân Nhược cùng Túc Cát thương lượng cấp các phủ khác lễ thường niên, còn có dâng tặng lễ vật vào trong cung, Lí Sâm râu ria xồm xàm, ngồi im lặng một hồi lâu mới noí: "Năm nay ta cưới Vương phi, việc này vốn nên là Vương phi làm, vất vả em Tiểu Tề.''
Tề Vân Nhược trả lời: "Cũng không phải là việc gì khó khăn.''
Lễ thường niên việc này, Vương phủ tặng ra ít, thu vào rất nhiều, chính là lễ vật   dâng trong cung phải lặp đi lập lại cân nhắc kỹ càng, Tề Vân Nhược: "Tặng   lễ cho Hoàng thượng, Hoàng hậu em và Túc Cát công công đều đã chuẩn bị được   tám chín phần, chính là thái hậu nương nương...''
Tề Vân Nhược trong lời nói ngập ngừng một chút.
Lí Sâm thản nhiên: "Hàng năm lễ vật của thái hậu, đều là do ta đích thân chuẩn bị.''
Túc Cát vội bổ sung: "Là nô tài chưa cùng Tiểu Tề công tử nói rõ ràng, Thái hậu nương nương đối với điện hạ có công dưỡng dục, hàng năm điện hạ đều viết tay một quyển kinh thư, cũng không đem đi đâu.''
Tề Vân Nhược sửng sốt, y nhìn đến những danh sách trước kia đều không có, còn tưởng là mình sơ hở. Tề Vân Nhược cáo lui, Lí Sâm cũng không nói gì.
Chính là y đi rồi, Lí Sâm mới lắc đầu cười khổ, chuyện của chính mình, lấy người   khác ra trút giận làm gì.
Tề Vân Nhược chậm rãi bước trở về, trong lòng cũng suy nghĩ, Thái hậu dưỡng dục Vương gia cùng công chúa, công chúa thì sáu năm trước đó gả cho thủ lĩnh Khương tộc A Cổ Mộc Nhi, từ đó cho đến một năm sau Thái hậu liền đóng kín cửa không hề gặp người, trong đây rốt cuộc không biết đã xảy ra chuyện gì. Tuyết   lớn bỗng nhiên theo gió rít gào mà đến, Tề Vân Nhược ngẩng đầu lên nhìn, có chút yêu thích mà dừng lại bước chân.
"Tề công tử''
"Tề công tử, áo khoát của ngươi!''
Tề Vân Nhược nghe được thanh âm, xoay người sang chỗ khác, thấy một cái tiểu thái giám ôm y phục chạy đến, chính là áo khoác da chồn nước của mình, Tề Vân Nhược đứng đó đợi, nhìn lên thì bắt gặp Lí Sâm vừa mới bước ra.
Tề Vân Nhược phủ thêm áo vào, xa xa nhìn thấy Lí Sâm, Lí Sâm không có mặt áo khoát ngoài, Túc Cát đang giơ dù đi theo, phía sau nữa lại có một cái tiểu   thái giám ôm một kiện áo lông da cáo.
Lí Sâm đi đến bên người Tề Vân Nhược, noí: "Đi theo ta.''
"A, vâng.''
Lí Sâm vẫy lui Túc Cát, Tề Vân Nhược hỏi: "Vương gia hay là nên đem áo khoát vào đi, trời quả thật rất lạnh, ai cũng có thể bị cảm lạnh hết.''
Lí Sâm khẽ cười một tiếng: "Đi ra đây một chút, không đến mức trùm kín như vậy chứ.''
Tề Vân Nhược từ tay tiểu thái giám cầm áo da lại đây, nhón chân phủ thêm vào người Lí Sâm, noí: "Vẫn là không nên để bị lạnh thì tốt hơn.''
Lí Sâm từ chối cho ý kiến, ý bảo Tề Vân Nhược đi cùng với mình, Tề Vân Nhược im   lặng đuổi theo, một đường đi không nói gì, thẳng cho đến thủy hành lang phía   trước, Lí Sâm noí: "Ngày ấy ta ở chỗ này lần đầu tiên gặp em.''
Tề Vân Nhược nhìn mặt hồ đóng băng, cười đáp: "Không biết có thể đi trên đây một chút được hay không.''
Lí Sâm nhẹ giọng cười: "Tốt   nhất vẫn là không nên thử.''
Hai người bước đi trên hành lang, bông tuyết rơi xuyên qua kẽ hở giữa hai người,   Tề Vân Nhược noí: "Nếu là hành lang đóng băng, sẽ không thể bước đi được nữa.''
"Ừ.''
Qua một lát sau, Lí Sâm lại cất tiếng: "Năm nay ta sợ là không thể sao kinh cho Thái hậu được.''
"Là bởi vì chiến sự Tây Bắc hay sao?''
Lí Sâm: "Ta mỗi ngày cùng bộ binh nghị sự thương lượng sự tình, mỗi ngày đều nhận được công báo của tướng sĩ sa trường, trong lòng không tĩnh, sao kinh không tốt.''
Tề Vân Nhược cười cười, nhìn Lí Sâm: "Vương gia chỉ cần thành tâm là được, thái hậu nương nương tự nhiên sẽ hiểu được.''
Lí Sâm lắc đầu, thường thường thở dài một tiếng: "Tổ mẫu ngay cả ta cũng nhiều năm không chịu gặp.''
Tề Vân Nhược im lặng, nhất thời cũng không biết nói cái gì.
Lí Sâm trên mặt tràn đầy đau thương, Tề Vân Nhược nghiêng đầu nhìn qua hắn, từ   trong áo choàng vươn một bàn tay, cầm lấy tay của Lí Sâm: "Vương   gia, em là một người duyên phận bạc bẽo, nhưng mà ngài cha mẹ hay những bậc bề trên đều có, Thái hậu nương nương vì sao không muốn gặp ngài ta cũng không rõ   ràng lắm, chính là Thái hậu nương nương thân thể còn mạnh khỏe, các ngươi ngày ngày đều sống trong khúc mắt cũng nên nói rõ ràng ra hết một lần."
Lí Sâm nhìn tay của chính mình, cười lắc đầu.
Theo hàng lang bước xuống, Tề Vân Nhược nhất thời đi lên phía trước, Lí Sâm nhìn nhìn, noí: "Đúng là cao lên thật, lần trước còn chưa nhìn rõ ràng, hôm nay nhìn rõ quả thật là cao lên rất nhiều.''
Tề Vân Nhược cười cười.
Tề Vân Nhược phát hiện phương hướng Lí Sâm đi chính là đến Quan Hà Đinh Châu, vào đông trời giá rét, Quan Hà Đinh Châu một mảnh băng tuyết mờ mịt, trong phòng có vài cái hỏa lò, cũng không có lạnh, nhưng mà khi đứng ở trong viện,   nghiêng người nhìn mặt hồ, cảm giác lại càng thêm lạnh giá.
Lí Sâm nhìn thấy cũng nhíu nhìu mày noí: "Có muốn ta đổi sân viện cho em hay không?''
Tề Vân Nhược noí: "Không cần đổi, em cảm thấy được nơi này là tốt nhất rồi, mặt hồ tuy rằng đóng băng, nhìn qua so với mặt đất trơ trọi vẫn còn đẹp hơn.''
Lí Sâm gật gật đầu, vừa đi vừa noí: "Tiểu   Tề về sau em có tính toán gì không?''
"Vương gia tại sao lại hỏi em cái này?''
"Em qua năm liền mười sáu tuổi, nam tử mười sáu tuổi, cho dù không lập nên một   phen đại nghiệp, cũng nên suy nghĩ đến một chút việc mình có thể làm.''
Lí Sâm nhìn Tề Vân Nhược.
"Nếu là đặt ở trước kia, em có từng nghĩ tới việc này chưa?''
Tề Vân Nhược cúi đầu nói khẽ: "Em   trước kia không có bị gò bó, rảnh rỗi thì sẽ đọc sách, Tử Dương bá bảo em cái   gì, em sẽ nghe cái đó, dù sao cũng phải kiếm việc gì đem thời gian chậm rãi   quên đi.''
"Em không muốn đến Vương phủ.'' Lí Sâm thản nhiên nói, thanh âm lại ngoài ý muốn vô cùng bình tĩnh.
Tề Vân Nhược đáp: "Lời này nếu một năm trước, em chính là không dám nói, em nói cũng không có tác dụng gì, xuất thân của em không cho phép em lên tiếng, bản thân em mấy tháng vừa qua Vương gia cùng Vương phi bảo em tạm quản lý sự vụ trong Vương phủ, em   cũng đã một số chuyện, có chuyện nên bất thình lình đã nghĩ thông.''
Lí Sâm dừng cước bộ lại, thần sắc kỳ quái nói không nên lời,
"Em nghĩ thông suốt chuyện gì?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro