CHƯƠNG 16: KHÚC RƯỢU LƯU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: YÊN
Qúy phu nhân cũng xuất thân từ dòng dõi thư hương, cha từng là Trạng Nguyên, sau lại là Ngự Sử đài, hiện giờ lại là HànLâm viện đại học sĩ, sống trong dòng   dõi trí thức trong sạch; Vi phu nhân có trượng phu chưởng quản Quốc Tử Gíam,   nhưng chính nàng xuất thân cũng không cao, nàng được gả vào Vi gia khi trượng   phu chưa phát tài vẫn là một cái Vi gia tửu bảo, nhiều năm qua vợ chồng tương   trợ lẫn nhau, Vi gia tửu bảo cũng không hề có thêm thiếp thất nào.
Hai người phẩm cấp cũng không được như Triệu phu nhân, trước sau vẫn không có qua lại, cho nên lễ tiết quy củ cho có lệ, Triệu phu nhân noí: "Hai vị khách khí rồi, nhanh ngồi xuống.''
Qúy phu nhân cười cười, nhìn thấy bụng của Tề Nghê Quần liền cảm khái: "Vương   phi nương nương quả là người có phúc khí, trong nhà lão gia ta thường hay nói, Như nhi không hiểu chuyện, bị vợ chồng chúng ta nuông chiều làm hỏng, thật tốt Vương phi ôn hòa, chúng ta mới có thể an tâm.''
Vi phu nhân khí chất tác phong cũng không như Qúy phu nhân, nàng nhỏ nhẹ: "Vương phi chính là chủ mẫu phúc hậu.''
Tề Nghê Quần kêu người đi thỉnh hai vị trắc phi đến cùng mẫu thân gặp mặt, Qúy   trắc phi thấy mẫu thân, hai mắt rưng rưng, Qúy phu nhân than nhẹ một tiếng, nắm tay nữ nhân không nói lời nào.
Vi phu nhân cũng không có cùng nữ nhân mà mình thân cận bao nhiêu, sắc mặt ngượng ngùng, thân mình lại có chút cứng ngắc.
Qúy trắc phi cùng Vi trắc phi như Tề Nghê Quần cùng Triệu phu nhân thỉnh an vấn an xong, Tề Nghê Quần đã kêu các nàng mang theo mẫu thân đi vào phòng chính mình trò chuyện, chờ khai yến rồi quay trở lại.
Qúy trắc phi cùng Qúy phu nhân nắm tay mà đi, Vi trắc phi cũng mang theo Vi phu   nhân rời đi, Triệu phu nhân noí: "Một   thai này của Vi trắc phi...''
Tề Nghê Quần nghiến răng: "Mẫu thân chớ nói ta hẹp hòi, bất quá ta chính là ngóng trông mấy vị trắc phi thứ phi này tất cả đều sinh ra nữ nhân, ta cũng sẽ hảo hảo thương yêu các nàng, chờ cho con ta lớn...''
Triệu phu nhân vỗ vỗ tay nàng: "Ngươi   nghĩ như vậy là đúng.''
Qúy trắc phi cùng với mẫu thân đã lâu không gặp mặt, hai người đều là vui mừng mà khóc, bất quá Qúy phu nhân nhắc đến chuyện của Qúy Hoàn, sắc mặt lập tức liền thay đổi, Qúy trắc phi lạnh lùng noí: "Năm đó tưởng rằng áp chế được nhuệ khí của hắn, củng cố sủng ái cho ta, kết quả hắn càng làm cho Vương gia yêu thích, ngày sau chắc chắn tiền đồ vô lượng!''
Qúy phu nhân: "Ta hận chính là lão gia, y thế nhưng lại đồng ý cho hắn sang năm khoa khaỏ.''
"Chẳng lẽ hai cái đệ đệ...''
Qúy phu nhân thở dài:
"Phụ thân ngươi xuất thân khoa cử, ngoại tổ phụ cũng từng là Trạng Nguyên đương   triều, hiện giờ cũng là đại học sĩ Hàn Lâm Viện, như thế nào hai cái tiểu nghiệt chủng cố tình không có một chút đầu óc đọc sách?''
Qúy trắc phi trấn an mẫu thân: "Đệ đệ tuổi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện.''
Qúy phu nhân lại thở daì: "Qúy Hoàn mười tuổi xuất đầu liền tạo được tiếng vang, mười lăm thì nổi tiếng, đệ đệ ngươi một cái mười bảy, một đứa thì mười lăm, ngay cả tú tài cũng không phải.''
Qúy trắc phi hoỉ: "Mẫu thân có cho đệ đệ chủ trương việc trong nhà hay không?''
"Phụ   thân ngươi nói đại trượng phu trước lập nghiệp sau thành gia thất, phải thi khoa cử rồi mới nghĩ đến chuyện đón dâu... Lại nói, phụ thân ngươi nói phải đợi   Qúy Hoàn thành thân trước mới là đúng.''
Qúy trắc phi trong lòng căng thẳng, phụ thân chẳng lẽ muốn đem lợi thế đặt hết   trên người Qúy Hoàn?
Vi trắc phi kêu Tiểu Kiều dâng trà cho mẫu thân, chính mình an vị ở một bên   nhìn.
Vi phu nhân quả thật là đứng ngồi không yên, thật lâu sau, nàng mới cười: "Tường   nhi nhìn sắc mặt cũng không tồi.''
Vi trắc phi thản nhiên ''Vâng'' một tiếng.
Vi phu nhân torng lòng đánh bùm, lớn tiếng: "Ta biết Tường nhi còn oán giận ta với cha ngươi, bất quá cha ngươi lựa chọn ngươi vào Vương phủ là tốt nhất rồi, đây chính là Vương phủ, Vương gia là con trai trưởng của Hoàng Thượng, tuổi vừa vặn, phong nhã hào hoa, ngươi còn cảm thấy chưa đủ hay sao?''
Vi trắc phi nói: "Mẫu thân bảo ta như thế nào thỏa mãn? Ta đã sớm nói với cái người, thà làm vợ tên khất cái, không làm thiếp hoàng thất, ngươi cùng phụ thân cũng làm như thế nào? Hoàng Thượng nghĩ muốn cho Thuần Vương ở gia đình đọc sách tìm một cái trắc phi, các ngươi liền thuận nước đẩy thuyền đem ta dâng lên, còn ta cái gì cũng không biết, liền đem ta nâng đến Vương phủ!''
Vi phu nhân sắc mặt đỏ bừng noí: "Ngươi   xem hiện tại ngươi sống hằng ngày là như thế nào? Mặc kim quang ngân, mấy chục người hầu hạ một mình ngươi, hiện tại lại có thai, nếu là con trai, ngươi cả   đời đều có người mà dựa vào, phụ thân ngươi chức quan tuy chỉ có tam phẩm,   chính là được người lui tới cũng không nhiều lắm, căn cơ lại không có, làm sao tìm được một nhà tốt hướng chúng ta cầu hôn? Đem ngươi gả vào sống trong một nhà nghèo khó, ta là không nhìn được ngươi khổ sở.''
Qúy trắc phi nhàn nhạt liếc mẫu thân một cái, bình tĩnh noí: "Không quan hệ, các ngươi không cho ta được, ta chính mình đi lấy.''
Yến hội trải qua trong không khí bình thản, chờ hết thảy được sắp xếp xong, Tề Vân Nhược trở về Quan Hà Đinh Châu ăn cơm trưa, trước sau viện phòng bếp đều được tăng cường cho yến hội, Tề Vân Nhược chỉ cầm một món ăn, lát sau phòng bếp  lđưa tới một mâm thịt muối, y cười đến ánh mắt đều mị lên.
Y ngồi một lát sau, quay qua nói với Lục Lam: "Qúy ca ca có cho ta rượu hoa quế hiện tại còn không?''
Lục Lam nghĩ nghĩ, rồi trả lời: "Vẫn còn, để ta đi lấy cho công tử một bình rồi hâm nóng lại?''
"Không cần, rượu này để lạnh lạnh uống càng ngon.''
Trong chốc lát Lục Lam đem rượu đến, Tề Vân Nhược uống rượu hoa quế ăn thịt, quả nhiên cảm thấy được thật sự rất thích hợp, rượu hoa quế uống vào không là người say, mỗi lần Tề Vân Nhược uống xong đều đi ngủ một lát.
Lục Lam cũng không hề biết Tề Vân Nhược như thế nào lại cao hứng như vậy, ở bên cạnh nhịn không được nói:
Công tử gặp được người nào hay chuyện gì mà vui đến như vậy?''
Tề Vân Nhược cười cười: "Không   có gì, chính là làm xong một việc, ta liền cảm thấy trong lòng thực vui vẻ, trong đầu mỗi khi nhớ lại cũng rất vừa lòng.''
Lục Lam noí: "Công tử là người rộng rãi.''
Tề Vân Nhược uống hết nửa bình rượu, ăn hơn mười miếng thịt, trước mắt đã có   chút mông lung, cho nên thời điểm khi Lí Sâm xuất hiện trước mắt y, Tề Vân   Nhược cũng không có lập tức nhận ra được.
Lí Sâm thấy sắc mặt hắn có chút ửng đỏ, một bàn tay còn cầm mấy miếng thịt,   không khỏi bật cười.
Tề Vân Nhược một lát sau mới có phản ứng trở lại, liền hoỉ: "Vương gia, ngài như thế nào lại qua đây?''
"Đến xem em như thế nào?'' Lí Sâm nói.
Tiền viện sau khi khai tịch, rượu quá ba tuần, Lí Sâm liền đứng dậy đi về phía hậu   viện kính rượu, ở Đông Mai viện trừ bỏ cơ thiếp của hắn chính là ba vị nhạc mẫu,   cũng không cần kiêng dè cái gì. Lí Sâm lúc sau lại đi Lạc Hà viện cùng thứ phi, thị thiếp cùng mỗi người uống một ly, mới chuẩn bị chậm rãi thong thả cất bước đi về tiền viện.
Hắn uống cũng không ít, các huynh đệ thay phiên mời rượu, ở hậu viện lại uống   thêm vài chén, hồ nước mát lạnh, hắn cũng thả cước bộ bước chậm chậm đi dọc hồ nước, thẳng cho đến khi Quan Hà Đinh Châu xuất hiện ở trước mắt. Trước sau viện đều không phải nơi ở của Tề Vân Nhược, Lí Sâm trong lòng bỗng nhiên kéo căng một cái, nhìn lại đã đến nơi rồi.
Hắn không nghĩ tới Tề Vân Nhược lại vui vẻ một mình tự châm tự uống. Đoán   chừng đã biết y vì cái gì mà cười, nghĩ đến liền muốn cùng cười với y.
Tề Vân Nhược uống đến thật sự là vui vẻ, đem hai chiếc đũa đều ném qua một bên,   ăn thịt thì dùng tay xé, Lí Sâm ngồi ở bên người y, cũng lấy tay xé thịt muối   ăn, Tề Vân Nhược ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn, Lí Sâm cảm thấy thực buồn cười, trong miệng rất mặn, nhưng là rất thơm, hắn uống một ngụm rượu của Tề Vân Nhược, nhịn không được khen: "Thật sự là không tồi.''
"Đúng vậy, trước kia Qúy ca ca uống rượu này, phải ăn với với các loại đồ ăn tinh xảo, em cảm thấy rằng ăn với thịt muối là tốt nhất rồi.''
Lí Sâm noí: "Qúy Hoàn hiện tại đã vào được Quốc Tử Gíam.''
"Qúy ca ca sang năm nhất định thi đậu khoa cử.''
Lí Sâm cười cười, lại uống hết một ly rượu hoa quế.
Một lát sau Lục Lam tiến vào, nói với Lí Sâm: "Vương gia, Túc Cát công công ở bên ngoài tìm ngaì.''
Lí Sâm sửng sốt, mới nhớ đến, hôm nay là sinh thần của chính mình, chính mình là nhân vật quan trọng ngày hôm nay.
Tề Vân Nhược hối: "Vậy ngài mau đi đi.''
Lí Sâm đứng lên, ''Ừ'' một tiếng.
Tề Vân Nhược cũng đứng lên, đi đường có chút lung lay, y tiễn Lí Sâm ra đến cửa, nghĩ nghĩ cất tiếng: "Vương gia, ta chúc ngài tiền đồ vô hạn, mọi sự tốt lành.''
Lí Sâm cười cười gật đầu: "Lời này ta nhận.''
Lí Sâm quay trở lại, Khánh Vương không có hảo ý cười cười trêu: "Nhị ca là ở nơi nào không màng đến mọi sự?''
Lí Sâm cười lắc đầu: "Để cho các ngươi chuốc ta đến như vậy, ngay cả đường trở về cũng đều không tìm được.''
Cảnh Vương cười đáp lời: "Nhị đệ vốn chính là rộng lượng, hôm nay đại khái là cao hứng, rượu không say mỗi người tự say, đến, uống thêm chén nữa.''
Lí Sâm cười khổ, ngồi đối diện ở một bên Lí Húc đổ thêm dầu: "Đến giúp Nhị ca uống hết chén này đi.''
Lí Sâm nhìn thân đệ Lí Húc cùng sinh mẫu cười cười, tiếp nhận ly: "Đại ca đừng là khó Nhị ca, thời điểm sinh thần của ngươi chúng ta cũng không có như vậy chuốc rượu ngươi.''
Mấy tiểu hoàng tử uống chính là rượu trái cây, cũng không làm người say, ở một   bên nháo đến ồn ào ầm ĩ, còn lại mấy vị bên nhà thông gia, Tử Dương bá thân   phận cao nhất, còn lại hai người một chưởng quản Binh Bộ, một chưởng quản Quốc Tử Gíam, thân phận cũng không tính là thấp, Cảnh Vương cùng Khánh Vương cũng không để ý, làm cho mặt mày mấy người đều có chút u ám.
Rượu tới thì uống, Khánh Vương bày trò: "Không có dựng kịch, ca múa quả là có chút không thú vị, không bằng chúng ta cùng đến ném thẻ phạt rượu?''
Lí Sâm noí: "Ném thẻ phạt rượu không nhạc không vui, Túc Cát, đem cầm đến cho ta.''
Túc Cát đi xuống tìm cầm, Khánh Vương tròng mắt vừa chuyển, giả bộ cả giận nói:
"Nhị ca thật sự là giảo hoạt, chúng ta chơi ném thẻ phạt rượu, đều có thắng thua, ngươi lại đi đánh đàn.''
Lí Sâm cười to: Hôm nay đều có mặt Tử Dương bá cùng hai vị anh vợ, hai người đều là văn võ song toàn, ta say đến hiện tại, chỉ có thể là càng chơi càng bị chuốc say.''
Tề Vân Sam cùng với Tề Vân Anh cũng không dám cùng nhóm hoàng tử tranh phong, bất quá cũng chỉ là trò chơi, khiêm nhượng cũng tốt hơn so với cùng Cảnh Vương với Khánh Vương tranh giành, Khánh Vương càng đánh càng hăng, một chén vừa uống xong, Cảnh Vương cũng từ từ chống đỡ không được.
Lí Sâm ở một bên đánh [[Lưu Thương]], hai khúc qua đi, nhìn đến người trên bàn   rượu đều ngã đổ.
Buổi chiều, đem tiểu hoàng tử đều đuổi về cung, Cảnh Vương, Khánh Vương đưa về quý phủ, Lí Sâm mệt mõi cùng Tử Dương bá nói chuyện, Tử Dương bá nói:
"Hai tiểu tử hôm nay đắc ý, aizzz, thật sự đúng là không hiểu chuyện.''
"Nếu không phải anh vợ tương trợ, hôm nay ta thật sự là không thể trốn được.''
Tử Dương bá cũng không phải thật tình áy náy, hắn có hai đứa con giỏi giang, ném thẻ vào bình rượu chính là bách phát bách trúng, trong lòng cũng thật đắc ý. Lí Sâm noí: "Vương phi bên kia không thể uống được rượu, sợ là tiệc đã sớm tan, bất quá đã lâu Vương phi không nhìn thấy mẫu thân, làm cho nhạc phụ cũng phải nán lại thêm mấy canh giờ.''
Tử Dương bá cười: "Vậy thần sẽ quấy rầy Vương gia một lát.''
Buổi chiều Tề Vân Nhược tỉnh lại, liền đi tiền viện hổ trợ sắp xếp lại hạ lễ, phân   loại sửa sang, còn có một số đưa đến hậu viện nhập vào khố phòng của Tề Nghê Quần, Tề Vân Nhược đi theo thủ hạ của Túc Cát chính là Phụng Nguyên công công chuyên sắp xếp kiểm tra những đồ vật này kia, Phụng Nguyên một bên sửa sang một bên noí: "Một năm lại so với một năm nhiều hơn a.''
Tề Vân Nhược tò mò hoỉ: "Vì cái gì?''
Phụng Nguyên nghiêng mặt liếc hắn một cái: "Nói với ngươi ngươi cũng không hiểu.''
Tề Vân Nhược cũng không sinh khí, Phụng Nguyên nói chuyện có chút chanh chua, làm việc lại lưu loát, đối nhân xử thế cũng có chút không tốt, Tề Vân Nhược bỗng nhiên lật ra được hạ lễ của Tử Dương bá phủ, không khỏi sửng sốt.
Phụng Nguyên cũng nhìn thấu: "Ngươi   nói Tử Dương bá phủ rốt cuộc có bao nhiêu bạc? Vương phi xuất giá đem theo một trăm hai mươi tám rương đồ cưới, nhị tiểu thư lấy chồng đồ cũng có tám mươi hai người khiêng, hai cái thiếu gia còn chưa có đón dâu, nhưng lại tặng hạ lễ cho Vương gia của chúng ta lại nhiều như vậy, chậc chậc, thật sự là khí thế.''
Tề Vân Nhược cũng không lên tiếng.
Phụng Nguyên cười cười: "Ta mấy ngày trước đây có nghe nói, Tử Dương bá phủ có một cái hạ nhân gây chuyện. Nguyên lai là một cái ma ma quản sự, cầu ân điển được phóng xuất, chính mình làm một ít mua bán, kết quả bồi thường không ít, người nọ gian xảo, nói chính mình là làm việc cho Bá phủ, lại ôm không ít tiền bạc mà chạy.''
Tề Vân Nhược đối với Tử Dương bá phủ nhiều việc cũng không biết rõ, y cũng không nhận thức được quản sự ma ma kia là người nào, bởi vậy cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng.
"Tử Dương bá phủ chính là quý tộc từ thời lập quốc dựng nước đến nay còn tồn tại, còn chưa có bao giờ bị tước vị đâu.'' Phụng Nguyên cảm khái.
Tề Vân Nhược: "Nghe nói là dẫn theo đại binh, Tử Dương bá mấy thế hệ đều huyết tế sa trường.''
"Này chính là có một không hai.'' Phụng Nguyên tiếp lời.
Tề Vân Nhược từ chối cho ý kiến, chính mình đi soạn đồ vật này kia, trong chốc   lát đã sửa sang lại hết tất cả những đồ vật này ngay ngắn, Phụng Nguyên gọi hắn đi ra ngoài uống trà,
"Để cho Túc Cát công công biết ta như vậy sai khiến ngươi, còn không đem đại bản đánh ta?''
Tề Vân Nhược cười thật thà: "Túc Cát công công tính tình rất tốt."
"Đối với chúng ta cũng rất tốt.''
Tề Vân Nhược xoa xoa tay, đi ra khỏi khố phòng, thời điểm chuẩn bị ra ngoài viện   đi đến Mặc Liên việc, lại đột nhiên thấy Tề Vân Sam đứng ở cách đó không xa.
Tề Vân Sam đang ở bên ngoài đứng cho tỉnh rượu, khi hắn thấy Tề Vân Nhược, cũng vô cùng sửng sốt.
Huynh đệ đối nhau cũng không có gì để nói, Tề Vân Nhược cũng không làm phiền hắn, tiếp tục đi đường của mình.
Tề Vân Sam lại ngăn trước mặt y: "Ngươi   ở trong này làm cái gì?''
Tề Vân Nhược không muốn trả lời, vòng qua bên cạnh cách hắn vài bước.
Tề Vân Sam lần này không có ngăn hắn nữa, Tề Vân Nhược bước đi thật nhanh, lần này trực tiếp bị một người va phải, Tề Vân Anh tửu lượng không tốt, không   nhìn được rõ người, Tề Vân Nhược vốn là cúi đầu bước đi, lập tức bị Tề Vân   Anh cao lớn đụng vào liền ngã trên mặt đất.
Tề Vân Nhược: ''.   . . .''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro